Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 35: Chương 35: Có người dụ dỗ vợ tôi




Ném Liên Tiêu Thù vào trường học, Liên Kỳ Quang thong dong rời đi, đi thực lưu loát sạch sẽ a. Cuối cùng hậu quả là gì? Thực xui xẻo, thực bi thúc, lạc đường.

Trời đã tối rồi, Liên Kỳ Quang ôm chân ngơ ngác ngồi ở ven đường, lạnh nhạt nhìn xe huyền phù lui tới cùng phi hành khí bay đầy trời, ánh mắt chất phác ẩn ẩn mờ mịt cùng vô thố.

‘Tít tít!’ Quang não trên tay truyền tới tin tức, Liên Kỳ Quang ngây ngốc nhìn màn hình quang não lóe sáng bốn chữ ‘người yêu của tôi’ thật to, nghiêng đầu, chọn nghe máy.

Tay Liên Kỳ Quang vừa ấn, gương mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền đã xuất hiện trên màn hình giả lập.

“Em đang ở bên ngoài à?” Hạ Hầu Thiệu Huyền liếc nhìn cảnh sắc phía sau Liên Kỳ Quang, trầm giọng mở miệng.

Liên Kỳ Quang nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, đờ đẫn há miệng thở dốc, hộc ra ba chữ : “Bị lạc đường.”

Hạ Hầu Thiệu Huyền nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, khí lạnh trên người bắt đầu lan tỏa: “Em ngồi đó bao lâu rồi?”

“Không nhớ.” Ngây ngô lắc đầu, đưa tay xoa xoa bụng: “Lại đói bụng.”

“Hiện giờ em đang ở nơi nào?”

“Không biết.” Ngoan ngoãn lắc đầu.

“Chờ.” Hạ Hầu Thiệu Huyền trầm mặt, đưa tay điểm nhẹ vài cái trên quang não.

“Anh đã gửi số quang não của em cho viện trưởng, rất nhanh sẽ có người tới đón em, ngoan ngoãn đứng đó đừng nhúc nhích.”

“Tôi sẽ ngoan.” Nghiêm túc gật đầu, giống như muốn chứng minh, Liên Kỳ Quang từ trong không gian lấy ra một sợi dây thừng, lưu loát cột tay mình vào gốc cây bên cạnh, sau đó ngây ngô nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền.

“Em…” Hạ Hầu Thiệu Huyền chán nản, đưa tay đỡ trán, trên mặt là biểu cảm bất đắc dĩ thật sâu.

“Xì!” Một tiếng cười đè nén từ trong màn hình truyền tới, Hạ Hầu Thiệu Huyền ngẩng đầu, gương mặt trở nên rét lạnh.

“Cút!” Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo mang theo uy nghiêm áp chế, ngay sau đó là một trận rối loạn. Chờ trong phòng an tĩnh lại, khí lạnh trên người Hạ Hầu Thiệu Huyền chậm rãi tản đi, một lần nữa đặt ánh mắt lên người Liên Kỳ Quang.

“Hôm nay không phải khai giảng sao? Sao lại đi ra ngoài?”

“Đưa em gái tới trường, sau đó bị lạc.” Liên Kỳ Quang không chút biến sắc kể lại bi thúc của mình: “Tìm không thấy đường, mệt muốn chết, sau đó ngồi ở đây nghỉ ngơi. Giờ bầu trời tối đen rồi, tôi đói.”

“Thức ăn trong không gian khí ăn hết rồi?” Nhìn gương mặt vô cảm của Liên Kỳ Quang nhưng ẩn ẩn trong mắt có chút vô thố, Hạ Hầu Thiệu Huyền có chút đau lòng.

“Không muốn ăn bánh ngọt, tôi muốn ăn thịt.”

“Em không chịu nghĩ cách sao? Nếu anh không gọi, có phải em tính toán ngồi đó ngây ngốc cả đêm?” Nhìn thân mình nhỏ gầy co rụt ngồi ở ven đường, Hạ Hầu Thiệu Huyền không khỏi tức giận.

“…” Liên Kỳ Quang.

“Ăn trước chút bánh ngọt đi.” Nhìn vẻ mặt vô tội của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền thực vô lực.

“Tôi vào hệ cứu viện.” Tựa hồ ý thức được Hạ Hầu Thiệu Huyền tức giận, Liên Kỳ Quang nghĩ nghĩ, ngây ngô mở miệng.

Tuy Liên Kỳ Quang vẫn như cũ không lộ ra chút biểu tình nào, nhưng Hạ Hầu Thiệu Huyền vẫn lờ mờ nhìn ra ánh sáng trông mong trong mắt cậu. Hạ Hầu Thiệu Huyền lắc lắc đầu, gương mặt lạnh như băng chậm rãi xẹt qua một mạt ý cười bất đắc dĩ.

“Vợ à, em đang dỗ anh vui vẻ sao?”

“Anh không cần tức giận, tôi không đói nữa.” Liên Kỳ Quang ngây ngô nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền.

“Vợ, em thật là…”Hạ Hầu Thiệu Huyền bật cười, giống như bất đắc dĩ, lại giống như thở dài.

“Hiện giờ anh ở đâu?” Liên Kỳ Quang nhìn một loạt thiết bị tinh vi ở phía sau Hạ Hầu Thiệu Huyền, ngây ngô hỏi.

“Anh đang ở trên phi thuyền, muốn tới Bất Lạc tinh còn cần vài ngày nữa.”

“Phi thuyền?” Ánh mắt Liên Kỳ Quang sáng rực, âm thanh cũng có chút cất cao.

“Thế nào? Em thích?” Hạ Hầu Thiệu Huyền nhíu mày, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Đối với vợ mình, anh cũng coi như có chút hiểu biết, em ấy là loại người cho dù có một viên đạn pháo nghênh diện bay tới cũng không chút biến sắc, hai ngày ở cùng nhiều ngày như vậy, anh chưa từng thấy bất cứ biểu tình nào khác trên mặt vợ.

“Thích.” Ngây ngô gật gật đầu, ánh mắt lóe ra quang mang lấp lánh.

“Có thời gian anh mang em đi.”

“Tốt.” Nhanh chóng gật gật đầu, tựa hồ cảm thấy như vậy chưa đủ thành ý, nghiêng đầu nghĩ nghĩ tới những quyển sách mình xem trước kia, sau đó nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, lộ ra một nụ cười ngây ngốc.

Nhìn nụ cười ngây ngốc trên mặt Liên Kỳ Quang, khóe mắt cong cong, gương mặt vốn đã xinh đẹp, khoảnh khắc này lại càng chói mắt hơn. Phong hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị, Hạ Hầu Thiệu Huyền cảm giác lồng ngực mình đột nhiên khô nóng.

“Vợ à.” Thật lâu sau, Hạ Hầu Thiệu Huyền mới chậm rãi từ kích thích hồi phục tinh thần, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Liên Kỳ Quang: “Về sau không được cười với người khác, biết không?”

“Tốt.” Ngây ngô gật gật đầu: “Nhưng anh phải dẫn tôi ngồi phi thuyền.”

Đã từng ngồi máy bay, cũng ngồi qua xe tăng, nhưng chưa bao giờ được đi phi thuyền, Liên Kỳ Quang hiện giờ tâm tâm niệm niệm phi thuyền phóng vào vũ trụ mà mình từng đọc trong sách.

“Được, mang em đi.” Trong mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền xẹt qua một mạt ý cười.

Theo tiếng gió truyền tới, một chiếc xe huyền phù ở giữa không trung xoay một vòng, sau đó đáp xuống trước mặt Liên Kỳ Quang. Một nữ nhân tóc ngắn màu tím mặc đồng phục học viện quân đội nhanh nhẹn từ trong xe bước ra, ánh mắt trầm ổn quét một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Liên Kỳ Quang.

“Làm sao vậy?” Nhận thấy Liên Kỳ Quang chú ý tới gì đó, Hạ Hầu Thiệu Huyền trầm giọng hỏi.

“Có một nữ nhân đang nhìn tôi.” Mặt không biến sáng mở miệng, dừng một chút lại tiếp: “Cô ta hiện giờ đang đi tới đây.”

Nữ? Sắc mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền trầm xuống: “Vợ à, em…”

“Không nói chuyện với anh nữa, cô ta tới rồi.” Ngây ngốc đánh gảy lời Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang lưu loát ngắt quang não, mặt không biến sắc nhìn người nọ đã đi tới bên cạnh.

Có người tới gây chuyện, tự mình có thể ứng phó, không thể để người trong nhà lo lắng. Đây là suy nghĩ của Liên Kỳ Quang lúc này, chính là bên Hạ Hầu Thiệu Huyền thì sao?

Trong phòng, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn chằm chằm quang não bị cắt, gương mặt đen xì, toàn thân tỏa ra sát khí ‘muốn sống chớ tới gần’.

Nữ nhân? Dám cắt quang não của anh? = có người dụ dỗ vợ anh ! ! ! !

Nữ nhân nọ đi tới bên cạnh Liên Kỳ Quang, từ trên cao nhìn xuống.

“Bị người ta trói lại à?” Nhìn sợi dây thừng buộc Liên Kỳ Quang vào gốc cây, mở miệng nói.

“Tự mình cột, một chốc nữa sẽ có người tới đón, tôi sợ mình chạy loạn.” Lạnh nhạt giải thích, thuận tiện tắt đi quang não đang không ngừng phát tin.

“…” Nữ nhân.

“Giới thiệu một chút, tôi gọi là Kim An Kỳ, giáo viên của em, nghe nói có học viên bị lạc đường, viện trưởng đã phái tôi tới đón.”

Kim An Kỳ nói xong liền ngồi xổm xuống, mở dây thừng đang trói Liên Kỳ Quang, ánh mắt trầm ổn nhìn cậu: “Đi thôi! Bạn nhỏ lạc đường.”

“Nga!” Ngây ngô đáp, đứng dậy phủi phủi quần áo có chút vết nhăn, bình tĩnh theo Kim An Kỳ lên xe huyền phì.

Về phần người nào đó bên kia bị quên đi, ha hả…. Chỉ có thể nói, bạn nhỏ ngốc Liên Kỳ Quang, chúc cậu một đường may mắn a

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.