Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả

Chương 45: Chương 45




“Sắp xếp em ruột ở nơi này, là vì muốn nắm giữ một phương, xem ra chúng ta đã tìm đúng địa phương.” Cố Tử Khung yên lặng nghe động tĩnh ở bên ngoài, môi khẽ nhúc nhích.

“Trước hết nghĩ cách rời khỏi nơi này.” Diệp Hoài Tây nói. Nghe ý của Ba Lạc, không lâu nữa bệ hạ sẽ đích thân tới, nếu bọn họ còn không rời đi, thực sự có thể sẽ bị vạ lây. Đến lúc đó không chỉ có hắn bị lộ, có thể ngay cả Cố Tử Khung cũng bị đào ra, một khi thân phận Cố Tử Khung bị bại lộ, những yểm trợ lúc trước của hắn sẽ bị điều tra ra, tình huống sẽ rất mẫn cảm.

Diệp Hoài Tây nhíu mày, không nghĩ tới tâm cảnh giác của Bá Ni lại cao như vậy, chỉ là một hành trình đến quán bar, khiến cho đối phương đem người diệt khẩu. Xem ra nhất định là phải tìm được Uy Liêm.

“Bên kia.” Cố Tử Khung mắt sắc thấy bảng hướng dẫn, bên trên ghi rõ đi lên lầu hai là toilet.

Diệp Hoài Tây đưa tay vào trong cổ tay áo, đặt trên vòng tay chứa Yển Nguyệt: “Cậu đi phía sau tôi.”

Cố Tử Khung không phản đối, tự động đi phía sau Diệp Hoài Tây. Dù sao hắn cao hơn Diệp Hoài Tây, đi ở phía sau có thể dễ dàng cứu người hơn, dù sao kéo thắt lưng ôm lấy người ta hắn vẫn có thể thoải mái làm được.

Hai người nơi chốn cẩn thận, thận trọng đi vào toilet.

Khiến cho người ta thoáng yên tâm chính là toilet không có ai. Cố Tử Khung cùng Diệp Hoài Tây đi đến trước cửa sổ, kề sát tường lộ ra ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ánh vào trong ánh mắt Diệp Hoài Tây là một bức tường, trái phải đều là mặt tường, trực tiếp tuyên cáo nơi này là tử lộ.

“Bên này.” Cố Tử Khung vẫy tay với hắn, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, “Đối diện ngưng tràng.”

Trong lòng Diệp Hoài Tây cảm thấy kì lạ, bước nhanh đi qua cầm tay Cố Tử Khung, hạ giọng bình tĩnh nói: “Có thể là bẫy rập.”

Trong lúc nhất thời Cố Tử Khung không có phản ứng, sững sờ nhìn về bàn tay trắng nõn có chút hơi lạnh của Diệp Hoài Tây, không thể ngăn cản tình cảm cuồn cuộn đang tuôn trào ở trong lòng, cảm xúc ầm ầm tiến tới, đánh cho quân lính lý trí nhanh chóng tan rã, làm cho hắn nhịn không được nắm lại tay Diệp Hoài Tây.

Lòng bàn tay Diệp Hoài Tây bỗng nhiên nóng lên, trái tim vốn đã không kín kẽ lúc này ‘cùm cụp’ liền mở ra, giờ khắc này liền cho Cố Tử Khung tiến vào bên trong, có thể là không đoán được người đã đi vào nhiều hay ít, do dự cân nhắc một lúc lâu, sau khi chủ nhân của trái tim phản ứng lại, lập tức dấu đầu hở đuôi xóa đi những dấu vết động tình của hắn.

“Từ từ.” Diệp Hoài Tây bình tĩnh nói. Bình tĩnh rút tay ra, không dám nhìn ánh mắt của Cố Tử Khung, rất sợ chính mình lại rơi vào tay giặc, thẳng tắp nhìn ngọn đèn thông minh ở ngưng tràng, “Bệ hạ muốn tới.”

Mềm mại ở trong lòng bàn tay không thấy, Cố Tử Khung có một chút mất mát, nghe Diệp Hoài Tây nói đến chuyện khác, liền cứng rắn lên tinh thần hỏi: “Anh làm sao lại biết?”

“Xa giá.” Diệp Hoài Tây rốt cục nhìn về phía Cố Tử Khung, nhưng nhìn lại lại làm cho hắn cảm thấy thà rằng không nhìn, nếu không nhìn hắn sẽ không cảm thấy đau lòng. Mất mát của Cố Tử Khung viết ở trên mặt, tiến vào cặp mắt thâm thúy đa tình kia, Diệp Hoài Tây nhìn thấy trong lòng liền rung động. Nhưng hắn không quên hoàn cảnh hiện tại của bọn họ như thế nào, việc khẩn cấp trước mắt nên làm cái gì.

“Tôi nhớ ra rồi.” Mất mác của Cố Tử Khung chỉ trong nháy mắt, vài giây sau liền trở lại bình thường, “Hoàng đế đích thân tới, ngưng tràng sẽ có một khu đặc thù, dùng để tiếp xa giá.”

“Cậu xem khu vực cách ra tiếp đón xa giá của bệ hạ của ngục giam Tinh Hải, có phải rất có ý tứ hay không?” Diệp Hoài Tây nâng tay chỉ về phía ngưng tràng một chút.

Cố Tử Khung theo tay hắn nhìn lại, đập vào ánh mắt chính là chỗ ngừng xe huyền phù cô độc hẻo lánh, tiếp theo mới nhìn thấy dấu hiệu ngừng xe có gia huy của hoàng gia, khoảng cách của hai nơi không kém nhau lắm, liếc mắt một cái là có thể thu hết vào mắt. Nếu nói là do sắp xếp không cẩn thận, Cố Tử Khung cũng không tin.

“Bá Ni, rất khó đối phó.”

Diệp Hoài Tây lại trở lại dán người vào trên tường, nhìn trần nhà tuyết trắng, nhẹ giọng nói: “Một hòn đá ném chết hai con chim, kế hoạch thực chu đáo.”

“Buổi tối đi quán bar đã nói cho hắn tỉnh ra?” Cố Tử Khung nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vấn đề có thể là nằm ở chỗ này. Bá Ni là người cảnh giác lòng tham còn rất lớn, chỉ một chút gió thổi cỏ lay, hắn sẽ tiêu hủy toàn bộ chứng cứ gây bất lợi cho hắn, không cho người khác tóm được cái đuôi của hắn, giống như tiêu hủy đi thì sẽ thật sự không tồn tại.

“Không phải.” Diệp Hoài Tây lắc đầu, “Hắn đã sớm tính toán diệt trừ ngục giam trưởng, chỉ là chưa có cơ hội xuống tay. Ngục giam trưởng là người của bệ hạ. Vị trí ngục giam trưởng ở ngục giam Tinh Hải, không có bối cảnh lớn, rất khó ngồi yên. Cho dù làm lớn, cũng chỉ có hai con đường để đi. Hoặc là bị người nhà Tạp Nạp Nhĩ thu mua, cùng một giuộc với bọn họ, hoặc là trung thành với chủ nhân có quyền lực lớn hơn nữa, có năng lực bảo vệ hắn có thể làm xằng làm bậy ở trong ngục giam. Một nhà của ngục giam trưởng đều nằm trong tay bệ hạ, chỉ có trung thành với bệ hạ, mới có thể đoàn viên với cả nhà. Diệt trừ trọng phạm, hắn là không nằm trong kế hoạch của Bá Ni.”

“Vậy….” Cố Tử Khung tạm dừng một lát, đột nhiên nhìn vào ánh mắt có chút đăm chiêu của Diệp Hoài Tây, thốt ra, “Ba Lạc.”

“Ừ.” Diệp Hoài Tây thản nhiên trả lời, “Còn không biết nguyên nhân.”

“Còn có thể vì cái gì?” hai mắt Cố Tử Khung cong cong, lộ ra nụ cười vui vẻ, “Trọng phạm nhiều lần lấy bí mật ra uy hiếp, Ba Lạc không nhịn được, tôi nghĩ, bọn họ hôm nay nhất định đã có tranh chấp.”

“Không có chứng cớ, tất cả chỉ là phán đoán mà thôi.” Diệp Hoài Tây nói. Vì tránh cho Cố nhị hoàng tử cảm thấy những lời hắn nói không có ai tin, liền nói thêm một câu, “Cậu nói cũng đúng.”

Tươi cười của Cố Tử Khung không thay đổi, trong ánh mắt có tình yêu không che dấu được, thấp giọng nói: “Anh.”

Hai chữ đơn giản, thanh âm trầm thấp ở bên tai có chút thân mật, sủng nịnh không thể kiềm chế nháy mắt khiến lỗ tai của Diệp Hoài Tây liền đỏ.

Cố Tử Khung khó thấy được thời điểm Diệp Hoài Tây bị trêu ghẹo mà không thẹn quá thành giận, nhất thời miệng còn muốn ghẹo thêm hai câu, Dư quang liền nhìn thấy một đội quân ngay ngắn đi theo xa giá vào cửa lớn, ngay ngắn trật tự tiến vào ngưng tràng, hắn biến sắc: “Đến rồi.”

Bình thường hoàng đế bệ hạ xuất hành đều có tám chiếc xe huyền phù mở đường, sáu chiếc xe huyền phù hộ giá, hai bên đều có yểm trợ, chỉ có một chiếc xe chân chính là có hoàng đế ngồi, nhưng cụ thể là chiếc nào, ngoài trừ trưởng hộ vệ sắp xếp xuất hành cùng hoàng đế, thì không ai biết.

Hôm nay hoàng đế bệ hạ xuất hành thật điệu thấp, tất cả xe đều giảm một nửa, xa giá này cũng không bao la hùng vĩ giống như Cố Tử Khung đã thấy ở trên mạng.

“Hắn hình như rất tức giận.” Cố Tử Khung nhìn chằm chằm hoàng đế bệ hạ hùng hổ xuống xe, nghiêm trang giải thích.

“Hắn biết chuyện ngục giam trưởng bị Cố Thiên Lung giết chết, không huy động nhân lực đã là biết kiềm chế lắm rồi.” Diệp Hoài Tây vừa nhìn vừa cân nhắc, “Hắn oán hận Cố Thiên Lung còn chưa tiêu tan, chợt nghe đến chuyện này, nhìn thấy Cố Thiên Lung lửa giận liền tăng vọt, lúc này Ba Lạc còn nói với hắn, trọng phạm ‘ không cẩn thận’ bị chết ở trong ngục giam, hắn đương nhiên là không có tâm tư đi truy cứu, sẽ để cho Ba Lạc đi làm, vậy hải tặc kia chết sẽ không rõ, sau này còn muốn điều tra, cơ bản là không tìm thấy manh mối hữu dụng.”

“Tâm tư thật tốt, tính kế thật tốt.” Nếu không phải trường hợp không đúng, Cố Tử Khung thật muốn vỗ tay hai cái khen hai huynh đệ này, một kẻ gian trá một kẻ thì tâm địa độc ác.

Diệp Hoài Tây nói xong câu kia liền lâm vào trầm tư, Ba Lạc thân là chính ủy ở ngục giam Tinh Hải, thủ đoạn ngoan độc hơn so với ngục giam trưởng, không có đạo lý bọn họ đi vào lâu như vậy, Ba Lạc lại không biết. Nếu hắn biết, lại mặc kệ bọn họ, vậy hắn đang có chủ ý gì?

Ba Lạc từ kí túc xá đi ra, dặn dò người đi xử lý những thứ không cần thiết ở văn phòng ngục giam trưởng, xoay người bước đi nhẹ nhàng thậm chí còn thực vui vẻ đi tới ngưng tràng, vừa đi vừa nhìn tiệt đồ ở trên thông tấn khí, cười đến toe toét, giống như một si nam sắp sửa nhìn thấy người mình âu yếm, người trông coi đi phía sau hắn trộm thoáng nhìn, trên tiệt đồ là hai khuôn mặt xa lạ, trong đó có một người còn đội mũ cùng đeo kính mắt, hơi hơi cúi đầu, theo bản năng tránh đi màn ảnh, dù là vậy vẫn chụp được sườn mặt, một khuôn mặt khác nhìn có chút quen mắt, hắn nhìn nửa ngày cũng không nhớ được bối cảnh đằng sau hai người kia ở ngục giam Tinh Hải.

Người trông coi không hiểu rõ tiết đồ, hai người xa lạ kia làm sao mà khiến cho chính ủy cười giống như là ngốc tử thế kia.

Ba Lạc đi tới, bỗng nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu dặn dò: “Đi, tìm hai người này, nghĩ cách để cho bọn họ mặc vào chế phục trông coi, không cần bắt được, nhưng không thể để bọn họ đi, còn lại thì chờ mệnh lệnh của tôi.”

Vẻ mặt người trông coi giống như trong mộng, không thể nào hiểu được câu ‘không cần bắt được nhưng cũng không để đi’, đại khái là mờ mịt ở trên mặt rất rõ ràng, Ba Lạc liếc mắt liền thấy, thật không ngờ lại không tức giận, ngược lại vẻ mặt ôn hòa giải thích: “Mèo ngoạn chuột, biết không?”

Người trông coi bừng tỉnh liền gật gật đầu, nhận lệnh liền rời đi.

Tâm tình Ba Lạc rất tốt hừ nhẹ ca, tiếp tục đi đến ngưng tràng, ca từ đại ý là: “Con mèo nhỏ của tôi, chui đầu vô lười tiến vào trong ngực tôi, tôi sao có thể dễ dàng thả ngươi đi, tất nhiên phải vuốt ve xoa nắn, cho ngươi hừ nhẹ ra tiếng, phụ thuộc vào tôi, trở thành vật chỉ thuộc về tôi, con mèo nhỏ, con mèo nhỏ xinh đẹp….”

Hoàng đế bệ hạ đích thân tới là đã có chuyện lớn, theo lý thuyết từ ngục giam trưởng ngục giam Tinh Hải, cho tới những nhân viên trông coi không có phiên trực cũng phải đi ra nghênh đón. Nhưng điều kiện tiên quyết là hoàng đế bệ hạ đến phải cho người báo trước, hôm nay đột nhiên giá lâm là do thân nhi tử giết người, liền không kiên nhẫn bày ra dáng vẻ của một phụ thân, nhìn thấy Ba Lạc khúm núm, ánh mắt của hoàng đế bệ hạ cũng không liếc nhìn hắn, trực tiếp xua tay miễn đi nghi thức xã giao, nhanh như gió đi vào trong ngục giam.

“Bệ hạ, bên này.” Mắt thấy hoàng đế bệ hạ hoang mang đi thẳng lên lầu hai, Ba Lạc đi theo bên cạnh đúng lúc thấy hoàng đế đặt chân lên bậc thềm, liền lên tiếng nhắc nhở.

Lòng hoàng đế bệ hạ nóng như lửa đốt, cũng không trách Ba Lạc vì sao không đi phía trước dẫn đường, theo tay hắn liền nhắc chân đi tới văn phòng ngục giam trưởng, gót chân cũng không chạm đất, từng bước từng bước, theo hàm dưới buộc chặt kia liền có thể nhìn ra được nội tâm hoàng đế bệ hạ nóng như lửa đốt.

Trên mặt Ba Lạc cung kính dẫn đường, trong lòng cười nhạo không thôi: thời gian trước Cố Thiên Lung cùng ca hắn tranh chấp chuyện bầu bạn với Diệp Hoài Tây, còn trừng mắt với Cố Thiên Lung, làm ầm ĩ muốn đem nhị hoàng tử biến mất hơn hai mươi năm trở về. Hôm này vừa xảy ra chuyện này, hoàng đế bệ hạ vô cùng lo lắng so với nghị viện câu kết chống lại hắn còn sốt ruột hơn, thân cận xa sơ, vừa nhìn liền hiểu ngay.

“Nói động cơ cùng quá trình Thiên Lung giết chết ngục giam trưởng.” Tới gần văn phòng ngục giam trưởng, tâm hoàng đế bệ hạ ngược lại lại rất bình tĩnh, lúc trước tâm loạn như ma, lòng nóng như lửa đốt đều bắt đầu biến mất, nhiều năm cẩn thận đa nghi làm cho hắn cảm thấy trong này có vấn đề, con lớn mình chỉ cần giết gà thôi cũng sợ đến mức gào khóc, nào dám có lá gan giết người? Là vịt con xấu xí muốn biến thành thiên nga, cho dù như thế nào cũng không được phép?

“Bệ hạ, xin thứ cho tôi nói thẳng, đại hoàng tử sớm đã không vừa mắt ngục giam trưởng, hôm này lại nổi giận đùng đùng đến đây, vừa đi vừa kêu la muốn giết ngục giam trưởng, người trông coi tốt tâm ngăn cản một chút, còn bị đại hoàng tử một cước đá ngã trên mặt đất, láng máng nghe hắn nói cái gì, cư nhiên dám uy hiếp ta. Ta là người thừa kế của liên bang, tương lai phải làm hoàng đế, uy hiếp ta là muốn chết. Bệ hạ, những gì tôi biết chỉ có như vậy, còn lại, vậy thì ngài phải tự mình hỏi một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.