Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả

Chương 33: Chương 33




Diệp Hoài Tây không hiểu ánh mắt không vui của Bá Ni, quá mức rõ ràng bá đạo, hai người không có quan hệ gì, ánh mắt của Bá Ni lại giống như bọn họ rất thân mật khăng khí. Nếu tính tình Diệp Hoài Tây nóng nảy, lúc này Bá Ni đã bị đánh ở trên mặt đất.

“Uy Liêm tới không được.” La Thụy nói.

Kết quả này Diệp Hoài Tây đã dự kiến được, nếu Bá Ni đã biết mình bị hắn theo dõi, sẽ không để cho Uy Liêm tự do ra vào, chỉ cần một lần sơ xẩy, Uy Liêm sẽ rơi vào tay hắn, nếu bị hỏi ra cái gì, vậy việc lớn không tốt.

Bá Ni ngồi trên ghế dài vẫn nhìn chằm chằm Diệp Hoài Tây, ánh mắt chăm chú làm cho người ngoài nhìn vào, sợ rằng nghĩ hắn là có tình cảm sâu đậm. Nhưng đương sự Diệp Hoài Tây biết, ánh mắt Bá Ni nhìn hắn không có chút tình cảm nào, bình tĩnh như nước. Bá Ni là muốn đánh giá, muốn dò hỏi, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra điều mà người bình thường không nhìn ra được.

“Tìm một chỗ ngồi đi?” chân dài Cố Tử Khung vừa bước, liền trực tiếp đứng ở trước mặt Diệp Hoài Tây, ngẩng đầu lạnh mặt nhìn Bá Ni, xoay người hướng Diệp Hoài Tây hòa nhã nói, “Chỗ này dễ bị nhìn thấy, sẽ bị người nhận ra, nơi này nhiều người nhiều miệng, bị người có tâm nhận ra tung lên trên quang võng, đối với anh không tốt.”

Diệp Hoài Tây bỗng nhiên thấy thanh niên đứng trước người, vẻ mặt quỷ dị một lát, rốt cuộc cũng không nói gì, còn nhẹ nhàng gật đầu, theo Cố Tư Khung đi vào bên trong quán bar.

Đi vào địa phương bên trong rất lớn, ghế dài cùng ghế dài còn cách nhau một bức tường thật dày, hai bên bức tường được khảm hoa văn chạm nổi mạ vàng, ngọn đền ở quán bar khi thì màu vàng hi thì màu xanh thẳm, biến áo giống như trung tộc am hiểu về ngụy trang.

Nam Sắc không hổ là quán bar chiêu bài của Hỗn Long Loan, ngay cả người phục vụ ở quầy bar khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, dáng người vô cùng tốt, thái độ phục vụ không có xoi mói. Diệp Hoài Tây nhìn lướt qua những bài trí ở bên trong sau đó nhìn lên màn hình chọn đồ uốn ở trên bàn tự chọn cho mình một món, quán bar thật có tiền, mỗi cái bàn đều có một cách trang trí khác nhau. Diệp Hoài Tây nhớ không lầm thì có người nói, loại bàn này ở thị trường liên bang bán một vạn điểm tín dụng, mà trong quán bar này có ít nhất trên một trăm cái, tổng giá trị khiến kẻ khác phải líu lưỡi.

Rượu và đồ ăn trên màn hình rất là đa dạng, làm cho người ta hoa cả mắt, Diệp Hoài Tây nhìn một hồi liền phát hiện trong đó có vài loại mà toàn bộ người liên bang đều biết chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có tư cách hưởng dụng những loại rượu trân quý này. Từ điểm đó không khó để nhìn ra ở Hỗn Long Loan rốt cuộc có bao nhiêu kẻ coi rẻ luật pháp của liên bang.

“Nơi này thật xa hoa lãng phí, thật sự là ngợp trong vàng son.” La Thụy nhịn không được cảm thán một tiếng.

“Được xưng có tiền nhất liên bang chính là tập đoàn Ôn thị đi?” Cố Tử Khung chống cằm nhìn Diệp Hoài Tây, “Những loại danh xưng này chắc là được phân chia theo khu vực. Ví dụ như tập đoàn Ôn thị là có tiền nhất thương giới, mà Tạp Nạp Nhĩ gia chính là của chính giới.”

“Cũng không thể nói như vậy.” La Thụy nói, “Ở chính giới có tiền nhất không phải là hoàng đế bệ hạ sao?”

Vẻ mặt Cố Tử Khung một lời khó nói hết, cúi đầu nhấp chọn ly tinh linh trong hồ trên màn hình, ngẩng đầu phát hiện La Thụy đang nhìn hắn, hiển nhiên đối với hắn không trả lời vấn đề vẻ mặt có chút khó hiểu.

Hắn nghĩ nghĩ, tính toán nói cho La Thụy biết hoàng đế bệ hạ từng có quá khứ hơn mười lăm năm phải mắc nợ, trước khi nói hắn cố ý nhìn Diệp Hoài Tây, phát hiện người nọ đang lãnh đạm nghiên cứu chọn món cho mình, đối với câu chuyện của hắn và La Thụy hoàn toàn không có hứng thú.

“Theo lý thuyết, hoàng đế bệ hạ quả thật phải là người giàu nhất quốc gia, nhưng sự thật với lý tưởng thì không giống nhau. Hoàng đế bệ hạ thân là người lãnh đạo liên bang, đương nhiên là không thể nhất tâm nhị dụng, cũng không có cách nào khác để cho con cháu đi kiếm tiền, hắn vất vả cần cù lao động đổi lấy công dân tự nguyện nộp thuế. Mà những loại thuế này không phải đều tập trung dưới danh nghĩa hoàng đế, đa phần đều trực tiếp vào quốc khố, chỉ có một bộ phận cực nhỏ được dùng trên người hắn, trong đó còn rất khó loại bỏ khả năng người trông coi có thể lấy cắp, giành phúc lợi, thử hỏi dưới tình huống đó, hoàng đế còn có thể có tiền sao? Vẫn là câu nói kia, hắn chính là coi như là có tiền thôi.”

Diệp Hoài Tây không ngăn cản Cố Tử Khung tự do ngôn luận, sau khi chọn đồ xong, hắn bắt đầu khi có khi không quan sát bên trong, âm thanh ở đây rất ồn ào, sức sống thịnh vượng. Ngay cả có tự nhiên chọn món, nhóm người phục vụ vẫn vội đến chân không chạm đất, Diệp Hoài Tây thấy một người phục vụ mới chỉ có một phút đồng hồ mà đã phục vụ ba bàn đồ uống, động tác rất nhanh nhẹn.

Hắn nhéo nhéo ngón tay, Bá Ni….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.