Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả

Chương 27: Chương 27




Diệp Hoài Tây không phải là người thích nói giông dài, cũng không phải là người am hiểu về giảng giải đạo lý cho người ta. Cho dù là nhậm chức giáo thụ hay là làm thiếu tướng vài năm này, hắn đều lời ít mà ý nhiều làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại hắn bỗng nhiên phải bắt đầu ngồi giảng bài, mà còn diễn ra ở đại học, tin tức này bay ra từ Thánh Tây Nhĩ, bay đến lỗ tai của những người có tâm tư khác nhau khi Diệp Hoài Tây trở lại Tắc Bá Thản, sinh ra đủ loại kiểu dáng chú ý.

Diệp Hoài Tây đi ra khỏi phòng nghỉ, đứng ở cuối thông đạo sau hậu trường, thẳng tắp nhìn về phía đầu thông đạo, theo đường nhìn không được rộng rãi, hắn có thể thấy được có rất nhiều người đang cúi đầu ghé tai, mặc giáo phục đủ loại màu sắc, tinh thần bọn họ phấn chấn, thanh xuân dào dạt, trên mặt không thế áp chế được kích động, đó là loại ánh nhìn đối với người mình sùng bái chỉ có thể nghe thấy qua tin đồn. Hắn nhìn thật chuyên chú, liền không phát hiện ra Áo Nhĩ chủ nhiệm đã đứng ở bên cạnh, cùng hắn lẳng lẳng đứng ở phía sau quan sát một chút.

“Có phải nhớ tới thời điểm lúc mình còn trẻ hay không?” Vẻ mặt Áo Nhĩ chủ nhiệm bình thản hỏi.

“Không có.” Giọng nói Diệp Hoài Tây không thay đổi trả lời.

Áo Nhĩ chủ nhiệm thu lại vẻ hiếu kì gật đầu: “Cũng đúng, cậu làm sao sẽ lại nhớ tới? người hai mươi sáu tuổi cùng mười sáu tuổi cũng không có gì khác biết, nhiều nhất chỉ càng lạnh lùng hơn mà thôi.”

Diệp Hoài Tây hình như bị những lời này làm cho mắc nghẹn, vẻ mặt nháy mắt trống rỗng: “Lão sư, ngài có chuyện gì sao?”

Bị hắn hỏi, Áo Nhĩ chủ nhiệm mới trở về vị trí của chính mình, hắn nói: “Biết cậu không có thói quen tọa đàm, cố ý chạy tới đưa bản thảo diễn thuyết cho cậu, tôi thân là lão sư, cũng phải lo lắng cho học trò của chính mình một chút, cho dù học trò này đã tốt nghiệp nhiều năm, còn luôn chọc giận tôi!”

Áo Nhĩ chủ nhiệm ngoài miệng nói không ngừng, động tác trong tay cũng rất là dứt khoát, đem bản thảo diễn thuyết chuyển sang cho Diệp Hoài Tây, thấy Diệp Hoài Tây tùy ý chọn phải phần mở ra, đôi mắt buông xuống còn thật sự nhìn nhìn, trong lòng hắn liền thư thái. Thái độ học tập vẫn giống như năm đó, hắn không nhìn lầm người.

Diệp Hoài Tây xem xong một phần liền không muốn xem đến phần thứ hài, ngẩng đầu nhìn Áo Nhĩ chủ nhiệm, vẻ mặt vi diệu hỏi: “Tài liệu này là ai làm?”

“Còn có thể là ai làm ? » Áo Nhĩ chủ nhiệm trừng mắt nhìn Diệp Hoài Tây, vẻ mặt tự hào nói, « Tôi ! là lão sư của cậu tự mình viết, thế nào, có phải hay không là phù hợp với những gì trong lòng cậu nghĩ ? »

Diệp Hoài Tây không nói chuyện, ở trước mặt Áo Nhĩ chủ nhiệm, đem phần diễn thuyết kia kéo vào một phần văn kiện có tên là ‘đã duyệt’, văn kiện kia rất là kỳ quặc, đủ loại tiêu đề, sắc mặt Áo Nhĩ chủ nhiệm thấy một văn kiện có tên ‘làm sao để chậm lại thời kì sinh sản của mèo hoang’, hắn nháy mắt liền hiểu được tác dụng của văn kiện này đối với Diệp Hoài Tây- cũng giống như thùng rác !

« Diệp Hoài Tây ! » Áo Nhĩ chủ nhiệm nóng giận, đỏ mặt tía tai, cả người đều tràn ngập khí thế muốn đánh nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoài Tây giống như bốc hỏa, « Sự tôn kinh của cậu đối với lão sư của mình đâu rồi ? »

« Thực xin lỗi lão sư, » Diệp Hoài Tây cúi đầu khiêm tốn nhận sai, vài giây tiếp theo hắn ngẩng đầu còn thật sự nói, « Tôi sẽ không nói những lời dễ nghe đối với những người ăn mặc đủ loại màu sắc ở trước mặt này, cũng sẽ không nói tiền đồ của bọn họ sẽ rộng rãi thênh thang, tôi sẽ cho bọn họ thấy được sự thật tàn khốc như thế nào, cùng những khó khăn khi thực hiện lý tưởng nói cho bọn họ nghe, làm cho bọn họ tự mình cân nhắc. Chỉ có xây dựng những lý tưởng ấy ở trong suy nghĩ, là không thể trở thành người xuất sắc được. »

Áo Nhĩ chủ nhiệm bị những lời này làm cho sửng sốt, vừa định há mồm nói hai câu, thanh âm của người chủ trì trong hội trường liền rõ ràng rơi vào trong tai hắn, muốn Diệp Hoài Tây lên sân khấu.

Diệp Hoài Tây cũng ý thức được những lời vừa rồi mình nói ra cũng quá nặng, trên mặt ảo não một chút, hắn xưa nay cũng không am hiểu xử lý những chuyện chọc cho người khác tức giận này, cảm thấy áy náy nhưng không biết phải nói như thế nào, nghĩ muốn dỗ lão sư hai câu, cũng không biết phải mở miệng như thế nào, trong lòng liền rối rắm, lại có chút đáng thương. Cũng may Áo Nhĩ chủ nhiệm là lão sư của hắn, cũng hiểu được tính cách của học trò mình, tùy ý khoát tay, trên mặt là bất đắc dĩ, bộ dạng tức giận vừa rồi hoàn toàn biến mất, hắn thở dài nói : « Tôi biết ý của cậu, yên tâm, lão sư không tức giận, chỉ là không nghĩ tới cậu sẽ nói trắng ra như vậy. Buổi tọa đàm này mở ra là vì cậu, cậu muốn nói như thế nào thì nói như vậy, nhưng là tôi phải nói rõ ràng, nói gì thì nói phải có mức độ. Hiểu chưa ? »

Ánh mắt khẩn trương của Diệp Hoài Tây dần dần thối lui, vẻ thoải mái một lần nữa xuất hiện, hắn gật gật đầu : « Tôi hiểu được. »

« Đi thôi. » Áo Nhĩ chủ nhiệm nói.

Diệp Hoài Tây chăm chú nhìn Áo Nhĩ chủ nhiệm một lúc, xoay người đi đến đài diễn thuyết, một khắc khi hắn xoay người kia, bóng dáng được phản chiếu trên mặt đất tự dưng sinh ra vài phần bễ nghễ, Áo Nhĩ chủ nhiệm thấy liền hốt hoảng, học trò này vẫn đều là niềm kiêu ngạo của hắn.

Thời khắc Diệp Hoài Tây bước lên bục giảng, dưới đài vỗ tay như sấm, vẻ mặt của hắn không có thay đổi gì, ãnh mắt lãnh đạm nhìn xuống hội trường, quét qua những ánh mắt đối với hắn sùng bái hoặc hâm mộ hoặc thưởng thức, bị hắn nhìn quét qua mọi người nhịn không được an tĩnh lại, không đến một phút đồng hồ, cả hội trường đều im lặng, giống như cây trâm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được thanh âm.

« Các bản khỏe, tôi tên là Diệp Hoài Tây. » Hắn nói, « Buổi tọa đàm hôm nay, các bạn có thể xem như là đang nghe chuyện xưa, người kể chuyện xưa là tôi, còn người nghe là các bạn. »

Khi hai câu nói này nói ra, mọi người trong lễ đường liền nghi hoặc, lại ngại bầu không khí quá mức nghi hoặc, không một người nào dám lên tiếng thảo luận, chỉ dùng ánh mắt trao đổi, trong lòng đều kỳ quái- Diệp thiếu tướng kể chuyện xưa ? thật là huyền bí không phải sao.

« Hằng năm những người đăng kí vào đại học Thánh Tây Nhĩ chiếm bốn mươi phần trăm, nhưng người có thể trở thành học trò của Thánh Tây Nhĩ không vượt quá bốn phần trăm. Những con số này chứng minh vào được đại học Thánh Tây Nhĩ rất khắc nghiệt, mà các bạn là những người được chọn lọc ra trong sự khắc nghiệt đó. Tôi biết đa số mọi người thi được vào đây, đều muốn thông qua Thánh Tây Nhĩ trở thành quân nhân chân chính của liên bang, nếu cố gắng thêm một chút còn có thể tiến vào quân đoàn Hổ gầm danh chấn hệ ngân hà. Tôi không có ý tứ muốn đả kích bất kỳ một ai, nhưng muốn hỏi các bạn một câu, trước khi trở thành một quân nhân, ở trong mắt các bạn chiến tranh là cái dạng gì ? »

Dựa theo hai trị số mà Diệp Hoài Tây nói ra kia, có thể thấy rằng người có thể thi vào đại học Thánh Tây Nhĩ không phải là người ngu ngốc, lời dạo đầu đơn giản đi qua chính là một câu chất vấn gõ vào lòng của mọi người, làm cho những người đang ngồi ở đây có không ít người lâm vào trầm tư.

Chiến tranh là cái dạng gì ?

Vô tình, tàn khốc, máu tươi cùng thi thể khắp nơi.

Diệp Hoài Tây cũng nhìn ra đáp án ở trên mặt không ít người, biểu cảm cũng chính là đáp án, cũng từng chút xuất hiện ở trong đầu hắn, hắn hạ mí mắt, trong ánh mắt sáng rọi, nhưng khi giương mắt lên lại chính là Diệp Hoài Tây bất cận nhân tình trong lời đồn : « Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, về sau khi các bạn làm quân nhân, nếu gặp hoàn cảnh khó khăn thì phải làm như thế nào, sẽ trải qua những chuyện gì. »

Những vấn đề này quá mức sâu sắc, người chưa từng trải qua đều sẽ cảm thấy mờ mịt, Diệp Hoài Tây một chút cũng không trông cậy vào những thiếu niên ngây ngô này sẽ nghĩ ra được những cái gì, ánh mắt hắn lướt qua vẻ mặt của một đám vừa có chút tương tự lại có chút không giống nhau, trong lòng không gợn sóng, nhìn đến cuối cùng cơ bản là lướt qua như gió, thẳng đến…. hắn thấy một khuôn mặt tuấn tú bi ai vặn vẹo cùng không cam lòng, mới thoáng dừng ánh mắt lại.

Thanh niên hình như nhớ lại một điều gì đó khiến hắn thống hận, ánh mắt cùng vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, giống như chính hắn đã từng trải qua. Loại cảm xúc này làm cho vẻ mặt của Diệp Hoài Tây khẽ thay đổi, là ảo giác hay là…. Hắn bỗng nhiên phát hiện Cố nhị hoàng tử có rất nhiều bí ẩn, ở thời điểm hắn tự cho là đã nhìn thấu được mọi thứ, thì lại rơi vào trong một đám sương mù dày đặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.