Thiếu Tướng Đế Quốc

Chương 13: Chương 13: Thiếu tướng buồn bực




Editor: Thơ Thơ

Giọng Alan nói tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Tô Nhiên ở ngoài phòng nghe được, sắc mặt Beta rõ ràng ngẩn ra, do dự vài giây mới cung kính nói, “Alan điện hạ.”

“anh là phó quan của Diệc hả? Anh tên là gì?” Alan có nhiều thú vị mà nhìn thanh niên bên trong màn ảnh.

“Tô Nhiên.”

“Tô Nhiên? Danh tự này không sai.” Alan rất rõ ràng, phải nhanh một chút chiếm được hảo cảm của Chương Diệc, biện pháp hay nhất chính là từ phó quan thân cận anh bắt đầu ra tay. Chỉ là bọn anh nói chuyện còn chưa bắt đầu tiến vào đề tài chính, Alpha bên người liền không nhịn được đánh gãy cậu.

“Đem văn kiện cùng thiệp mời đều phóng tới thư phòng đi, nửa giờ sau đến thư phòng gặp tôi.”

“Vâng, trưởng quan.”

Alan nhìn bóng dáng biến mất ở ngoài màn ảnh, mày tinh xảo hơi nhíu, chuyển sang Chương Diệc, trong giọng nói mang theo vài phần thưởng thức, “phó quan này của anh ngược lại không tệ.”

“người của anh còn cần cậu đánh giá.” Chương Diệc bật cười một tiếng, nhanh chân đi tới phòng tắm.

“Diệc, chờ em cùng nhau tắm mà...” Alpha khép lại cửa kính thật mạnh, đem giọng nói làm người ta ghét kia ngăn cách phía sau cửa.

Nửa giờ sau. Thư phòng Chương trạch.

Chương Diệc quần áo chỉnh tề, tóc ngắn hơi ướt át ngồi ở trên ghế sa lon, hai cái chân dài tùy ý bắt chéo lên nhau, trong tay anh cầm văn kiện phê xong để qua một bên, cầm thiệp mời lễ cưới phong mạ vàng trên bàn lên.

Anh liếc mắt một cái liền quét đến hai cái tên kia ngay chính giữa, anh nhìn chăm chú một cái tên trong đó, con ngươi đen dần dần trở nên sâu xa, tựa hồ lâm vào chuyện cũ trong hồi ức. Một lúc lâu, anh bỗng nở nụ cười.

Máy truyền tin lanh lảnh tiếng tít tít kéo anh về thực tế. Anh liếc nhìn trên điện báo, khẽ nhíu mày mà ấn xuống nút gọi màu xanh lục. Thotho_diendanlequydon

Một hồi lâu bên kia mới truyền đến giọng nói, trầm thấp, như là sợ quấy nhiễu đến cái gì.

“anh thu được thiệp mời hả?” thanh niên mặc áo choàng trắng ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt trầm tĩnh.

“Ừm.”

“anh đi tham gia lễ cưới sao?”

Chương Diệc trầm mặc một hồi, mới nói, “Xem tâm tình.”

Thanh niên nở nụ cười hai tiếng ha ha, “tác phong anh tùy tính ngược lại là một chút cũng không có biến.”

Chương Diệc không có hứng thú cùng anh ta lại thảo luận vấn đề tính cách của chính mình, anh đang muốn tìm cái lý do kết thúc trận này làm người lúng túng nói chuyện, lại nghe Bùi Tịch nhẹ giọng nói, “Bệnh của anh thế nào rồi? Có tái... Tái phát không?”

Hai người đều biết “Tái phát” hai chữ này ý vị như thế nào. Chương Diệc ngẩn vài giây, mới khô cứng nói, “Chuyện không liên quan tới cậu.”

“Hai ngày nay có tái phát không?” Bùi Tịch lại nhạy cảm mà nghe ra hàm nghĩa sau lưng.

“Không có.” Chương Diệc thề thốt phủ nhận.

“Tôi nghe nói mấy ngày nay anh đều cùng Vương tử Alan kia, cậu ta là Omega, khẳng định không có biện pháp giúp anh.” Hai người quen biết nhiều năm, Bùi Tịch làm sao có khả năng không biết tính cách Chương Diệc sĩ diện, bất quá ngày hôm nay anh càng muốn vạch trần anh.

“Cho nên... Anh chỉ dùng cái hòm thuốc kia sao?”

“Cút!” Thotho_diendanlequydon

Trán Chương Diệc nổi lên gân xanh, đùng một cái ấn đứt mất truyền tin. Buồn bực mà rút một điếu thuốc đốt, còn không có đánh hai cái, liền trông thấy bóng dáng cao to ở cửa.

“Sao cậu lại tới đây?”

“Là ngài để tôi nửa giờ sau lại đây.” Tô Nhiên đứng ở cửa, thần sắc quan tâm. Lúc Chương Diệc tiếp cú điện thoại kia anh liền đứng ở nơi đó.

Lúc này Chương Diệc mới nhớ tới lúc trước chính mình dặn dò, anh vốn là gọi Tô Nhiên tới hỏi một chút tình huống quân bộ, bất quá bị Bùi Tịch quấy nhiễu như thế, là nửa điểm tâm tình cũng không có. Khoát tay áo một cái với Tô Nhiên, Chương Diệc xoa mi tâm nói, “cậu đi xuống đi, tôi muốn một mình.”

“Thân thể của ngài... Không thoải mái sao?” Tô Nhiên lại không có vâng theo chỉ thị của anh, trái lại đi tới phía trước nửa bước, “Có muốn hay không thuộc hạ —”

“Không cần.”

Đáy mắt Chương Diệc nghiêm khắc để Tô Nhiên dừng lại bước chân, trong ánh mắt của anh chợt lóe giãy dụa, cuối cùng vẫn là chậm rãi lui về phía sau, quay người đi ra cửa ở ngoài.

**

Kỳ hạn Alan lưu lại ở thủ đô tinh chỉ còn hai ngày cuối cùng. Hai ngày sau, anh sẽ cùng đoàn đại biểu tuỳ tùng liên bang trở lại thủ đô mễ thẻ tinh. Mà đại biểu chính phủ đế quốc và liên bang sẽ ở bên trong ngày gần đây nghĩ hôn kỳ, chờ anh chính thức sau khi tốt nghiệp học viện lam đậm, là có thể trực tiếp cùng Chương Diệc kết hôn, gả tới đế quốc, trở thành thiếu tướng phu nhân danh xứng với thực.

Đương nhiên, đây là tất cả tình huống thuận lợi. Mà kể từ bây giờ tình huống thực tế đến xem, Alan cảm thấy được chính mình rời đi thủ đô tinh trước có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình hay không đều vẫn là vấn đề.

“Diệc... Tê, anh làm em đau.”

“lăn xuống cho lão tử!” Chương Diệc thô bạo mà kéo Alan từ bên trong phó lái xe huyền phù xuống, ném cho người máy quản gia ở một bên. Thotho_diendanlequydon

“ngày mai em phải đi.” Ở trước mặt người ngoài, Alan liền khôi phục thành Omega nhu nhược tinh tế, cổ men trắng của anh hơi rủ xuống, điềm đạm đáng yêu mà nháy con ngươi xanh biếc làm người chấn động cả hồn phách, “anh không thể theo em nhiều hơn một chút nữa sao.”

“Lão tử không có thời gian chơi với cậu!” Chương Diệc nhếch môi âm u mà cười với cậu, “cậu còn dám cùng lên, lão tử đánh gãy chân của cậu!”

Mấy ngày trước không phải Chủ nhân rất yêu thích thiếu tướng phu nhân tương lai sao? Vì sao ngày hôm nay đột nhiên trở nên thô lỗ như thế? Chíp trung ương của người máy quản gia Thụy Khắc bắt đầu vận chuyển cao tốc, nhưng mà căn cứ dữ liệu phân tích đã có, nó cũng không có đưa ra bất kỳ kết luận hữu dụng gì. Thụy Khắc có thể làm chỉ có ôm lấy vai Omega gầy yếu trước mắt này, cho anh một ít cảm giác an toàn còn hơn không có.

“Thụy Khắc, mang vương tử Alan về.”

Chương Diệc bỏ xuống câu nói này, không bao giờ lý tới Alan, cũng không quay đầu lại lái xe đi.

Một lên không, anh liền đem hình thức điều khiển điều thành trạng thái tự động, sau đó gọi một cú điện thoại cho Chương Liên.

“Cái gì? Cháu muốn cự tuyệt thông gia sao?”

“Đúng.” Chương Diệc cắn răng, giữa chân mày chợt lóe ra một tia tàn nhẫn, đùa sao, anh mới sẽ không lấy một Alpha nham hiểm giả dối về nhà, coi như Alpha này là đệ nhất mỹ nhân dải ngân hà cũng không dùng!

“chú có thể hỏi một chút tại sao?” Chương Liên khá là bất đắc dĩ xoa trán.

“Tính cách không hợp. Cháu là quân nhân, người ta là vương tử hoàng thất yểu điệu, cháu không xứng với người ta.”

Chương Liên cổ quái nở nụ cười, “Tính cách không hợp sao? Mấy ngày trước không phải các cháu chung đụng thật tốt sao? Nghe nói cháu còn mang cậu ta đi luyện súng?” Thotho_diendanlequydon

Chương Diệc bị nghẹn một chút, xác thực, mấy ngày trước anh đối với Alan vẫn rất có hảo cảm, thế nhưng trải qua ngày hôm qua, anh liền hận không thể phiến sắc mê tâm lúc trước cho chính mình một cái tát.

“Tiếp đón người ngoài mà, chung quy phải làm dáng một chút.” Chương Diệc có chút không đủ niềm tin.

“Tiểu Diệc, ngược lại thật ra chú cảm thấy được Vương tử Alan này không tệ. Ngày đó ở trong yến hội, chú chú ý tới ánh mắt của cậu ta nhìn cháu, rất có ý tứ.”

Những ngày qua Chương Diệc bồi Alan tham gia quá nhiều tiệc rượu, đã nhớ không rõ cái nào từng đụng phải Chương Liên. Làm khó người quân bộ bận bịu lưu ý một chút xem ánh mắt “Vợ chưa cưới” của chính mình.

“Ánh mắt che giấu không được chân tâm một người. It nhất Vương tử Alan sùng bái cháu, ái mộ cháu. Đương nhiên, nếu như trong lòng cháu đã có người, chú sẽ không ngăn cháu, lại làm cho bọn họ đổi một đối tượng thông gia, thế nhưng trong lòng cháu bây giờ có ai không?”

Chương Diệc nhất thời á khẩu không trả lời được. Anh liền buồn bực, Chương Liên có tài ăn nói loại này, lúc trước sao không đi tranh cử Bộ trưởng bộ ngoại giao?

“cháu đến tuổi kết hôn, sớm muộn cần thiết có một vợ là Omega. Người ở liên bang xem ra, Vương tử Alan bọn họ gả cho cháu là gả cho, cháu muốn tự ý từ chối chuyện hôn sự này, biết sẽ khơi ra hậu quả gì sao?”

Chương Diệc trầm mặc, anh so với ai khác đều rõ ràng quan hệ lợi và hại trong này. Thông gia chính trị luôn luôn như vậy. Tự nhiên anh không thể giải thích cùng Chương Liên Alan thật ra là Alpha khoác da Omega, ai bảo người ta cũng bắt được nhược điểm của anh đây.

“Thôi, coi như cháu chưa nói. Cháu đi xem ông nội.”

“ừm, giúp chú thăm hỏi một chút. Rảnh rỗi tới dùng cơm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.