Thiếu Tướng Đế Quốc

Chương 30: Chương 30: Bác sĩ thông báo




Lúc mặt Chương Diệc ửng hồng, ánh mắt ướt át, da thịt trần truồng dưới chăn như ẩn như hiện xuất hiện ở trong tầm mắt, ba người đứng ở cửa đều ngẩn ra.

Chu Dĩ Nam hành động trước nhất, anh bước nhanh đi tới trước giường, dùng chăn rộng lớn bao chặt chẽ khắp toàn thân Chương Diệc từ trên xuống dưới. Hết cách rồi, khí vị tín tức tố trên người Chương Diệc thực sự là làm cho người ta phân tâm, nếu như không phải bị vướng bởi còn có hai người khác ở đây, phỏng chừng anh đã không nhịn được, muốn đi xoa xoa thân thể Chương Diệc.

Chỉ là coi như bao bọc chăn, khí vị tín tức tố ngọt ngào trên người Chương Diệc cũng không có vì vậy giảm nhạt, trái lại nồng nặc rất nhiều. Đối với Omega vào thời kỳ động dục mà nói, khí vị một Alpha đủ cho anh chịu được, huống hồ lúc này trong phòng đứng hai Alpha khí thế ép người, còn có một Beta trẻ tuổi nóng tính. Chương Diệc phải hao phí rất lớn lực ý chí mới có thể khống chế chính mình không ở trước mặt ba người này làm ra hành vi càng xấu hổ.

“Tô phó quan, cậu đi ra ngoài trước đi.” Chu Dĩ Nam ngồi ở bên giường, anh nhấc con mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt liếc Tô Nhiên một cái, ý tứ hàm xúc bên trong cảnh cáo không nói cũng hiểu.

Trong lòng Tô Nhiên mát lạnh, theo bản năng nói, “Tôi muốn nhìn tình huống trưởng quan một chút —— “

“Có tôi ở đây, anh ta không có việc gì.” trong mắt hoa đào của Bùi Tịch loé ra một tia ám trầm, chỉ là rất nhanh liền khôi phục ý cười, anh thân thủ vỗ vỗ ở trên vai Tô Nhiên, “Ngày hôm nay khổ cực cho cậu, ngày khác tôi mời cậu ăn cơm.”

Tô Nhiên nhếch khóe miệng, anh liếc nhìn bóng dáng trên giường kia, từ khi anh bắt đầu tiến vào đến bây giờ, Chương Diệc vẫn luôn không nói gì. Đối với anh mà nói, sự tồn tại của chính mình chính là có cũng được mà không có cũng được. Bùi Tịch là bằng hữu tốt nhất của anh, Chu tướng quân là anh trai mà anh ta ngưỡng mộ nhất, mà anh thì sao, chỉ là một thuộc hạ không có tiếng tăm gì, vĩnh viễn sẽ không có được sự chú ý cùng ưu ái của anh...

Tô Nhiên nắm chặt song quyền, quay người đi ra ngoài. Bên trong đình viện gió lạnh thấu xương, anh lại không cảm giác chút nào. Đúng, rốt cục anh bắt đầu nhận rõ, một Beta tính cách ôn hòa, vĩnh viễn không tranh nổi Alpha này đứng ở tầng cao nhất Kim tự tháp, anh thoái lui và khiêm tốn, sẽ chỉ làm anh cách thứ mình muốn càng ngày càng xa. Nếu như anh không làm ra thay đổi, liền vĩnh viễn đừng nghĩ có cơ hội lấy được anh ta! Thơ_Thơ_diendanlequydon

Nhìn ngôi sao che kín bầu trời đêm, Tô Nhiên nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi. Một lúc lâu, anh mở con ngươi đen kiên định mà lạnh lẽo, nhanh chân đi vào trong bóng tối.

**

Lúc này, hai Alpha còn đang giằng co trong phòng.

Bùi Tịch đặt tay trên cái trán và trên gương mặt Chương Diệc phân biệt thử nhiệt độ một chút, không để ý người phía sau giãy dụa, lại đem chăn mền của anh xốc lên, ấn ấn ở trên gáy anh, giọng điệu thanh lãnh nói, “bây giờ anh đang ở vào thời kỳ động dục, tiêm vào dược tề có thể sẽ phát sinh phản ứng bài xích. Tốt nhất là chờ thời kỳ động dục qua lại tiêm vào.”

Đây đúng là đáp án Chu Dĩ Nam muốn nghe, anh buông lỏng lông mày nhíu chặt, không dấu vết ngăn thân thể Chương Diệc ở phía sau, anh nhẹ nhàng nở nụ cười với Bùi Tịch, “Làm phiền Bùi bác sĩ. Có thể ngày khác lại tiêm thuốc vào, sắc trời đã tối, hay là Bùi bác sĩ sớm đi về nghỉ ngơi đi.”

Bùi Tịch cũng câu môi nở nụ cười, anh cởi áo gió, ngồi xuống ở giường đầu, “Căn cứ báo cáo của hai nghiên cứu sinh, thời gian thời kỳ động dục của anh ấy kéo dài sẽ càng ngày càng dài. Lần trước anh ta quấn tôi một đêm còn chưa đủ, lần này thì sao?”

“Lần trước... Các ngươi ——” Chu Dĩ Nam không dám tin nhìn anh, Tô Nhiên nói một câu vô tâm đã làm anh đố kị đến nửa ngày, không nghĩ tới Bùi Tịch cũng cùng Chương Diệc có loại quan hệ này...

“Tiểu Diệc, anh ta nói có thật không?” đầu tiên Chu Dĩ Nam đi nhìn Chương Diệc tìm chứng cứ.

Hơn nửa khuôn mặt Chương Diệc chôn ở bên trong chăn, buồn buồn ừ một tiếng. bất quá cũng chỉ đến như thế đi, ngược lại Anh Dĩ Nam sớm muộn cũng phải cần biết đến, anh đã sớm không phải là thiếu niên đơn thuần không rành thế sự kia. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Chu Dĩ Nam vốn thẳng tắp lưng có chút uể oải xuống, anh ấn mi tâm, lúc lại nhìn về phía Bùi Tịch trong con ngươi thêm mấy phần cảnh giác, “Tiểu Diệc bệnh này... Tình huống đặc thù, tôi có thể hiểu được. Sau này có tôi ở đây, không cần phiền toái Bùi bác sĩ nữa.”

“anh hả?” Bùi Tịch buồn cười liếc mắt nhìn anh, “Nếu như tôi nhớ không lầm, anh mới từ kho ngủ đông ra không tới một tháng đi. Loại kịch liệt vận động này ——” anh tận lực nhấn mạnh hai chữ “Vận động”, “Sẽ làm cho thân thể của anh tạo thành gánh nặng rất lớn, thậm chí là... Đột tử đều có khả năng.”

Anh vừa nói, Chương Diệc lập tức đưa đầu từ trong chăn ra ngoài, sốt sắng nhìn Chu Dĩ Nam, “Anh Nam, anh —— “

“Yên tâm, không nghiêm trọng như vậy.” Chu Dĩ Nam sờ sờ ở trên mặt anh, liền xé chăn giường mỏng, lộ ra một nửa bả vai anh đắp kín.

Bùi Tịch nhìn cảnh tượng hai người này tình ý kéo dài, chỉ cảm thấy ghen ghét dữ dội, trái tim như bị bỏ vào trong chảo dầu chiên nhiều lần. Từ trong lỗ mũi anh phát ra một tiếng cười khinh bỉ, cố ý dùng giọng điệu chanh chua nói, “Chương Diệc, ngược lại anh theo tôi cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, anh là Alpha, cũng sẽ không mang thai. Nếu anh muốn bệnh sớm tốt chút, hãy mau làm quyết định, không muốn nhăn nhó.””Tôi không đồng ý.” giọng điệu Chu Dĩ Nam kiên quyết, anh làm sao có khả năng vào lúc này chắp tay đem Tiểu Diệc cho một người khác, coi như anh biết rõ thân thể của chính mình lúc sau có thể sẽ không kiên trì được, anh cũng sẽ không để Bùi Tịch thừa lúc vắng mà vào.

“Anh Nam, đem tay anh cho em.” Chương Diệc bỗng nhiên nói, từ trong chăn anh duỗi ra một cái tay, không nói lời gì mà nắm chặt tay trái Chu Dĩ Nam kiểm tra nhiều lần. Quả nhiên, cái tay kia lạnh lẽo thấu xương, mạch máu dưới làn da xanh mỏng rõ ràng, trên cổ tay tái nhợt còn có thể nhìn thấy tỉ mỉ lỗ kim mà dữ tợn.

Những ngày gần đây, đến tột cùng anh trải qua thống khổ thế nào mới khắc phục di chứng dằn vặt ngủ đông từ bệnh viện đi ra chứ? Anh còn tưởng rằng thân thể của anh đã khôi phục, rõ ràng lúc anh bơi lội thoạt nhìn khỏe mạnh như vậy, có sức sống như vậy... Chỉ là anh quên mất, Chu Dĩ Nam vẫn là người có lòng tự trọng cực lớn, anh mạnh mẽ và bướng bỉnh làm cho anh sẽ không dễ dàng lộ ra mặt mềm yếu ở trước mặt anh, trước kia là như vậy, bây giờ càng là như thế này.

“Anh Nam, anh đi dưới lầu làm kiểm tra trước, được không?” Chương Diệc nắm chặt tay anh, khẩn thiết nói. Thơ_Thơ_diendanlequydon

Chu Dĩ Nam rõ ràng ý tứ của anh. Anh thấy ánh mắt Chương Diệc cơ hồ là cầu xin, coi lại Bùi Tịch ngồi ở đầu giường, hồi lâu, anh mới cầm tay Chương Diệc, ôn nhu cười nói, “được, anh đều nghe em.”

Cục đá lơ lửng trong lòng Chương Diệc cuối cùng cũng coi như rơi xuống, sự lựa chọn này rất gian nan, nhưng anh không thể không làm. Nhìn ánh mắt lưu luyến của Chu Dĩ Nam lúc gần đi, Chương Diệc thiếu chút nữa có loại kích động đuổi lên trước ôm lấy anh.

“Người đều đi, nhìn cái gì vậy.” Bùi Tịch cởi giày lên giường, anh quỳ gối trước người Chương Diệc, đẩy chăn mền của anh ra, lộ ra mặt anh ửng đỏ.

Chương Diệc rũ mắt xuống, không có nhìn anh, giọng anh rất nhẹ, “Bùi Tịch, ngày hôm nay tại sao cậu nhất định muốn dính vào?”

“Tại sao?” Bùi Tịch nở nụ cười hai tiếng ha ha, anh bóp lấy cằm Chương Diệc, bức người đàn ông nhìn thẳng con mắt của anh, “Chuyện gì cũng phải nói tới trước tới sau đi. Mười mấy năm qua là ai ở lúc anh khổ sở nhất hầu ở bên cạnh anh an ủi anh, là ai với anh sớm chiều bên nhau, như hình với bóng, là Bùi Tịch tôi! Không phải Chu Dĩ Nam nằm ở bên trong kho ngủ đông kia!”

“Đã mười lăm năm, anh đối với anh ta nhớ mãi không quên, hai mặt nhìn tới liền tình cũ lại cháy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Anh coi tôi là cái gì? A? !”

“Tôi coi cậu là bằng hữu tốt nhất.”

Chương Diệc thở hổn hển nhìn anh, trên người Bùi Tịch cường liệt, khí vị Alpha có tính xâm lược để ngực anh giống như bị cái gì chèn ép, lửa giận ở đáy mắt anh cùng đau xót càng làm cho đầu quả tim anh run từng trận. Chương Diệc nhìn con mắt của anh, tiếng nói khàn khàn, “Tôi nghĩ đến cậu yêu thích chính là Điền Mây...”

“Hoàn không phải là bởi vì anh yêu thích anh ta!” Bùi Tịch đơn giản không che đậy, đem giấu ở đáy lòng rất nhiều năm mà đổ ra nói một mạch, “Tôi phát điên vì đố kị anh ta, đố kị anh ta có thể có được sự chú ý của anh. Sau khi anh gặp anh ta liền rốt cuộc không còn tới nhà của tôi đi tìm tôi... Tôi biết, khí chất trên người anh cùng Chu Dĩ Nam rất giống, cho nên anh mới có thể động tâm đối với anh ta. Tôi không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi tranh với anh ta, cướp với anh ta, tôi sợ anh có một ngày thật đi cùng với anh ta...” Thơ_Thơ_diendanlequydon

Cặp mắt đào hoa đẹp đẽ tràn đầy đầy tình cảm bi thương anh xem không hiểu, đáy lòng Chương Diệc không nói ra được mà khổ sở, nhớ tới mấy năm kia mình và Bùi Tịch giống như là cừu nhân đối nghịch, anh chưa từng thử qua đi tìm hiểu anh, mãi đến khi hai người càng đi càng xa. Anh thấy cái đầu kia ngã vào bả vai mình, một trận áy náy và bi ai xông lên đầu.

“Bùi Tịch, tôi không đáng cậu làm như thế.”

Anh và Alan đã có hôn ước trên người, đối với Chu Dĩ Nam tình cũ khó quên, anh làm sao còn dám đi trêu chọc Bùi Tịch.

“Có đáng giá hay không không phải do anh nói.” Bùi Tịch ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm mà nóng rực nhìn anh, “Chương Diệc, tôi nói lần này, tôi yêu thích anh.”

Chương Diệc kinh ngạc trợn mắt lên, miệng hơi mở ra, bộ dáng có vẻ hơi buồn cười. Bùi Tịch rốt cuộc không kiềm chế nổi sóng tình lăn lộn trong lòng, cúi đầu, nặng nề hôn trên môi Chương Diệc.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.