Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

Chương 49: Chương 49: Nguy cơ




Cố Thừa Hiên rời khỏi nhà của Nham Nạp, chỉ nghỉ ngơi 1-2 tiếng, liền cuộn bản đồ, mang theo khẩu súng, một dao Mi-crotechL. C. CDA hai lưỡi rồi một mình triển khai hành động. Còn Ninh Mông đi theo Ninh Trí Ngôn trở về lại khách sạn trong thành phố Côn Minh, chuẩn bị để ngày mai quay về thành phố N.

Đêm đó, Ninh Mông không buồn ngủ chút nào liền dựa đầu vào giường. Điện thoại di động vẫn luôn nắm trong tay, cô biết rõ Cố Thừa Hiên mới đi có ba ngày mà thôi, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, nhưng vẫn ngây ngốc mà hy vọng giờ phút từ điện thoại có thể truyền đến giọng nói của anh, vỗ về những phiền não của cô.

“Tiểu Cửu,” Ninh Trí Ngôn ở bên ngoài gõ cửa, bộ dạng dường như rất gấp, “Cháu chưa ngủ sao? Chú Bảy có việc muốn hỏi cháu một chút.”

Ninh Mông kéo suy nghĩ về, vội vàng xoay người xuống giường mở cửa ra, Ninh Trí Ngôn tay gắt gao cầm điện thoại di động vẻ mặt trầm xuống đi vào trong phòng. Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của cô, ông hỏi: “Cháu xem một chút có phải số điện thoại này gọi cho cháu không?”

Ninh Mông nhận lấy điện thoại di động, lại so sánh với số điện thoại trong di động của mình, gật gật đầu: “Người này cũng gọi điện cho chú sao?”

“Ừ, anh ta gọi cho chú kêu chú nhanh chóng đưa cháu trở về.” Ninh Trí Ngôn tính nói gì, môi mấp máy hai lần, nhưng vẫn không nói tiếp.

“Người này còn nói gì sao?” Ninh Mông nhìn ông như vậy biết là chuyện sẽ không đơn giản như vậy, huống chi, gọi điện thoại không chắc là người tốt.

Ninh Trí Ngôn suy nghĩ một vài giây, vẫn quyết định nói cho cô biết: “Tiểu Cửu, có phải Cố Thừa Hiên ở Vân Nam không?”

“A?” Ninh Mông vô cùng ngạc nhiên, người đó có quan hệ với Cố Thừa Hiên sao? Hơn nữa, Cố Thừa Hiên chỉ nói với cô là đi làm nhiệm vụ, cũng không có nói là đi đến nơi nào để làm nhiệm vụ. Cho nên việc anh ở Vân Nam, cô cũng sẽ không biết.

“Người này nói nếu cháu không quay về, Cố Thừa Hiên sẽ chết ở Vân Nam.”

Trong lúc này đầu óc Ninh Mông hoàn toàn trống rỗng, cô vẫn sống giữa xã hội, cái chữ ‘Chết’ này đối với cô mà nói, nó là đỉnh cao của tất cả sự sợ hãi, cô cũng không dám tưởng tượng người bên cạnh mình chết đi, cô nên có phản ứng như thế nào. Cho nên, khi biết ông nội có lẽ sẽ…..Lúc đó sẽ chết đi, cô đã toàn lực thỏa mãn tâm nguyện của ông, bằng tốc độ nhanh nhất kết hôn với Cố Thừa Hiên.

Hiện tại, lại có một người khác cho cô biết, Cố Thừa Hiên…..chồng của cô, người đàn ông mà cô yêu nhất, có khả năng sẽ chết. Cô không thể nói lên cảm nhận trong lòng mình, chỉ cảm thấy dường như có cái gì lập tức nện vào nơi mềm nhất của trái tim, đau đến mức cô chỉ muốn cuộn mình lại để tránh làm tổn thương đến nơi đó.

“Không được…..Không được…..Cháu không thể quay về!” Ninh Mông giống như đang rối bời, ở trong phòng đi tới đi lui, nhớ kỹ những lời này.

“Mặc kệ người này nói là thật hay giả, nhất định chúng ta phải quay về! Thật sự chuyện này không hề đơn giản, bất luận là cháu hay Cố Thừa Hiên thì đều cần đảm bảo an toàn.” Ninh Trí Ngôn vội vã nhặt chiếc điện thoại di động ở trên giường, gọi điện cho Ninh Trí Văn để thương lượng.

Ninh Mông càng suy nghĩ càng luống cuống, muốn gọi điện thoại cho Cố Thừa Hiên nhưng lại sợ làm chậm trễ nhiệm vụ của anh, gấp đến mức cắn mười đầu ngón tay nhẵn nhụi. Ninh Trí Ngôn trầm mặt trở về phòng. Ninh Mông ở trong phòng rửa mặt bằng nước lạnh, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi điện thoại đến nhà của Đại đội trưởng Dịch.

“Này.”

“Đại đội trưởng Dịch, em là Tiểu Cửu, ngại quá, đã trễ thế này còn quấy rầy anh.” Ninh Mông có chút xấu hổ nói.

“A, là em dâu……” Đại đội trưởng Dịch ha ha cười hai tiếng, hỏi, “Có chuyện gì sao?”

“Ách…..Anh có thể nói cho em biết có phải bây giờ Cố Thừa Hiên đang ở Vân Nam không?” Ninh Mông ấp a ấp úng hỏi, làm một người quân tẩu mà nói, vấn đề này là kiêng kị, nhưng mà cô không có cách nào, cô không có cách nào nghe từ miệng người khác nói rằng chồng mình sẽ chết, cô không nghĩ đến việc sau này chỉ còn một người sống. Cô tin tưởng vào tình yêu, vẫn luôn tin tưởng…..Cho nên, cô rất sợ cô đơn, rất sợ……

“Em dâu à, không phải anh không nói cho em, nhưng cái này liên quan đến kỷ luật, anh không có cách nào để nói được.” Giọng điệu của Đại đội trưởng Dịch bỗng dưng trở nên nghiêm túc.

“Thật xin lỗi…..” Ninh Mông vừa nghe anh trả lời, đôi mắt lại đỏ lên, “Vậy bây giờ anh có thể cho em biết, hiện tại, anh ấy có gặp nguy hiểm không…..”

Giờ phút này Đại đội trưởng dịch nên trấn an cảm xúc của cô, thật sự, thật sự là anh nói không nên lời. Trong lònh anh hiểu rõ nhất, Cố Thừa Hiên sắp gặp phải một khó khăn vô cùng to lớn. Tử vong, vẫn luôn đi theo phía sau Cố Thừa Hiên, chỉ cần anh có một chút sai sót, cũng sẽ bị nó nuốt chửng.

“Em hiểu rồi……” Ninh Mông nghe thấy phía bên kia điện thoại im lặng, hốt hoảng nói, “Cảm ơn….Thật xin lỗi, đã quấy rầy…..”

“Em phải tin tưởng Cố Thừa Hiên!” Đại đội trưởng Dịch thấy cô sắp cúp điện thoại liền ngăn cản, “Thật sự là chúng tôi mang trên lưng suy nghĩ của một đám người. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, nếu như chúng tôi không đối mặt với những chuyện nguy hiểm, như vậy trả giá bằng tính mạng chính là mọi người…..Mọi người ở tiền phương bình an mà sinh sống, còn chúng tôi ở hậu phương đổi lấy bằng sinh mạng, thân thể khỏe mạnh và thậm chí còn là tuổi trẻ. Khi chúng tôi khoác lên người bộ quân trang, bắt đầu mang trên người huân chương, trong lòng chúng tôi rất rõ ràng, cái gì mới là quan trọng nhất, là trách nhiệm, nhưng cho đến bây giờ chúng tôi sẽ không lùi bước, chúng tôi cũng sẽ không hối hận. Bởi vì chúng tôi là LÍNH, ĐẶC, CHỦNG!”

Ninh Mông cầm điện thoại di động mà rơi nước mắt, cắn chặt răng nghẹn ngào nói, “Em hiểu rồi! Em tự hào chồng em là một quân nhân Trung Quốc!”

“Hiểu được là tốt rồi.” Đại đội trưởng Dịch thấy làm công tác tư tưởng cũng thông suốt, hai người lại hỏi han vài câu, cuối cùng Đại đội trưởng dịch nói, “Anh hy vọng thứ mà Cố Thừa Hiên giao cho anh thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội nằm trên tay em.”

“Thứ gì vậy?”

“Di thư.”

Ninh Mông nở nụ cười, không biết là vẫn lầm bầm lầu bầu với người ở bên kia điện thoại: “Vĩnh viễn em sẽ không nhận. Bởi vì anh ấy không nỡ khiến em khổ sở, em biết, anh ấy sợ nhất là em khóc.”

Khi Ninh Mông cuộn chăn im lặng suy nghĩ về Cố Thừa Hiên, anh đã di chuyển trong rừng hai giờ rồi. Tây song Bản Nạp là khu vực thuộc khí hậu rừng mưa nhiệt đới, quanh năm nhiều mưa, bởi vậy rừng rất rậm rạp. Vừa mưa xong, nước mưa tích tụ trên cây, Cố Thừa Hiên dùng tay lau trán, lại giở bản đồ ra xem, sau khi đã xác định phương hướng, bắt đầu đi về hướng đông nam.

Tại một góc đông nam của rừng Mưa có một gác tre, có hai người ngồi trước màn hình quan sát nhất cử nhất động của Cố Thừa Hiên.

“Hắn ta vốn là bộ đội đặc chủng……Không trách được……..” Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Cố Thừa Hiên đã ngụy trang mà nở nụ cười.

“Xem ra, chuyện lần này Nham Ôn Nột làm không sai. Đến giờ mà hắn ta còn không phát hiện ra nắp ấm có máy theo dõi cỡ nhỏ.” Người đàn ông lớn tuổi có bộ dạng vô cùng dọa người, bên sườn mặt là một cái sẹo thật dài, lại có thêm vài phần thô kệch.

“Nham Ôn Nột có đáng tin không?” Người đàn ông trẻ tuổi hỏi, “Cố Thừa Hiên cũng không phải là nhân vật dễ đối phó đâu.”

“Có phát hiện ra cũng không sao cả……” Người đàn ông có sẹo cười to, “Tôi chỉ muốn nhìn xem bộ đội đặc chủng ưu tú này hợp lại có nguy hại gì không. Chỉ là chơi đùa mà thôi, đương nhiên là tôi rất hứng thú.”

“Ông nên rõ ràng, chúng ta không phải chơi đùa.” Người đàn ông trẻ tuổi nghiêm mặt nói.

“Chỉ cần cuối cùng tôi thắng là được, chuyện đã hứa hẹn sẽ do cậu quyết định.” Người có sẹo đứng dậy, vỗ vỗ vai người đàn ông trẻ tuổi nói, “Người trẻ tuổi, muốn giữ vẻ bình thản, quá nóng vội, sẽ hỏng việc!”

Bàn tay của người đàn ông trẻ tuổi nắm lại thành quyền, nổi gân xanh, mọi mỏng gắt gao mím lại thành một đường, thật lâu sau, mới thở dài một hơi, dùng tay tạo thành chiếc súng, hướng về phía Cố Thừa Hiên ở trong màn hình, mở ‘Súng’ ra, miệng nhẹ nhàng nói một tiếng ‘Đùng……’

Ninh Mông sau khi rồi giường, cũng không kiên trì ờ lại Vân Nam, đi theo Ninh Trí Ngôn ra sân bay. Trong lúc chờ máy bay, Ninh Mông xem tạp chí đến phát chán, lên tiếng chòa hỏi liền đi vệ sinh. Sửa sang lại một chút, khi đi ra ngoài, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, nhàn nhạt cười với cô: “Tiểu Cửu, đã lâu không gặp.”

Ninh Mông nhớ tới lời của Cố Thừa Hiên, chỉ nhàn nạt gật gật đầu, xem như là có chào hỏi, tiện muốn vòng qua người anh ta mà rời đi.

“Điện thoại là tôi gọi.” Đột nhiên Tần Mặc cười thành tiếng, vẫn là tiếng cười nông cạn.

“Không muốn nhìn xem hiện giờ Cố Thừa Hiên như thế nào sao?” Tần Mặc tiếp tục chậm rãi nói, sau đó, hài lòng xoay người lại nhìn Ninh Mông, trong mắt đầy sợ hãi.

“Anh biết cái gì?” Ninh Mông cảm giác thấy hai tay mình đang kịch liệt run rẩy, lại cưỡng chế bản thân phải bình tĩnh.

“Hô hô, tiểu nha đầu, làm sao lại khẩn trương như vậy?” Tần Mặc đi lên phía trước, dựa vào vai cô, cúi đầu dán vào tai cô mà nói, “Không phải trước kia khi gặp anh em đều rất vui mừng sao, khi nói chuyện cùng với anh cũng rất vui vẻ sao?”

“Tần Mặc, tôi đã lập gia đình, còn nữa, tôi cũng rất yêu chồng mình!” Ninh Mông lui ra phía sau hai bước, kéo khoảng cách ra xa anh ta.

“Phải không?” Tần Mặc giận quá hóa cười, “Tôi đây cũng muốn làm chuyện tốt, cho em nhìn xem thử chồng mình đang làm gì không……” Nói xong, tiện thể đưa ra một cái máy DVD, mở video clip bên trong cho Ninh Mông xem.

Trong đoạn video clip là hình ảnh Cố Thừa Hiên đang dựa vào bản đồ tìm đến nơi trú ẩn của phạm nhân.

“Em có biết vì sao anh lại có video clip này không?” Tần Mặc khép máy DVD lại, nhìn vào ánh mắt đỏ của Ninh Mông nói, “Đây là Ba Tụng cho anh, Ba Tụng là một trùm buôn thuốc phiện Thái Lan đang ẩn nấp tại Vân Nam. Mà chồng của em đang chuẩn bị cứu một bộ đội đặc chủng từ trong tay lão ta…..

Ninh Mông giương mắt nhìn Tần Mặc, cũng không nói gì, chỉ là trừng mắt nhìn anh ta. Trong lòng cô đang nhớ lại nhiều chuyện mà Cố Thừa Hiên nói, cô không muốn khiến anh mất mặt. Cho nên, cô thẳng lưng, bình tĩnh hỏi: “Anh muốn thế nào?”

“Đi theo anh, anh sẽ dẫn em đi xem trò hay……”

“Về Cố Thừa Hiên?”

“Em cho là thế nào?” Tần Mặc giơ tay nhìn đồng hồ, khóe môi vẫn mang theo nụ cười, “Hiện tại, chồng của em cũng sắp tìm đến gác trúc của tên Ba Tụng kia rồi, có muốn nhìn xem chồng em lợi hại hay là Ba Tụng lợi hại hơn?”

“Tôi có quyền lựa chọn không?” Ninh Mông cười lạnh, “Anh dùng điện thoại uy hiếp chú Bảy đến sân bay chỉ vì chuyện này thôi sao?”

“Như vậy……Phu nhân Cố, xin mời, xe của tôi ở ngay bên ngoài…..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.