Thiếu Tá, Kết Hôn Đi

Chương 9: Chương 9: Giải cứu




Cố Thừa Hiên vội chạy xuống dưới lầu, lấy ngay chiếc xe jeep mà một người đội phó vừa đi từ bên ngoài về. Nhảy lên xe nhấn mạnh ga chạy đi luôn, để lại đằng sau khói xe là vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của người đội phó và vẻ mặt mong chờ xem chuyện vui của Dịch đại đội trưởng.

“Đại đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không nhìn lầm đấy chứ, người mới vừa đi khỏi là Cố Thừa Hiên ư?” Đội phó không thể tin được quay đầu lại nhìn lần nữa, “Chuyện gì có thể khiến cậu ta vội vàng như vậy? Chiến tranh thế giới lần thứ ba hay văn phòng chính phủ bị đánh bom?”

Dịch đại đội trưởng lắc lắc đầu, trên mặt vẫn còn tỏ rõ ý cười: “Đều không phải…Người trong lòng của trung đội trưởng của chúng ta đang bị người khác bắt làm con tin, chuyện này có được coi là nghiêm trọng không?”

“Cái gì? Người trong lòng?” Đội phó càng thấy khó hiểu, “Có một dạo tôi từng cho rằng cậu ta trong chuyện tình cảm có vấn đề gì đó, vậy mà cũng có người trong lòng ư?”

Dịch đại đội trưởng chỉ cười không nói, sau đó hỏi lại: “Mới từ bên ngoài về sao?”

“À, mới vừa đi họp ở sư bộ về. Mà cũng thật lỳ lạ, hôm nay trong sư bộ có người hỏi có phải trong đơn vị của chúng ta có người tên là Cố Thừa Hiên, mà anh cũng biết chúng ta khi làm việc luôn phải giữ bí mật thân phận nên tôi nói là không có. Nhưng anh đoán được không, người đó nói thẳng là tôi không nên gạt cô ta, Cố Thừa Hiên vì cô ta nên mới làm bộ đội đặc chủng. Mà cô ta trông cũng khá xinh đẹp và có học vấn, chắc không phải là cô gái đang bị uy hiếp kia chứ?”

Dịch đại đội trưởng cúi đầu suy nghĩ một lát, hỏi: “Cô gái đó cũng là người của sư bộ?”

“Hình như làm trong quân y, hôm nay đại diện bên quân y cũng đến sư bộ họp, nghe nói là chuyên gia khoa nội.”

“Lần này thực sự có trò hay để xem rồi…” Dịch đại đội trưởng lắc đầu cười rồi quay trở về phòng.

“Này, hay anh cho tôi nghỉ phép nửa ngày đi, tôi rất muốn biết sẽ xảy ra trò hay gì, để tôi xem rốt cuộc thì cô gái mà trung đội trưởng quên mình chạy đi cứu giúp với cô gái tôi gặp trên sư bộ ai xinh đẹp hơn!” Đội phó đối với những chuyện thế này hết sức “nhiệt tình”, huống chi nhân vật chính lại là thần tượng của cả đơn vị, người luôn lạnh lùng, hờ hững với mọi chuyện như Cố Thừa Hiên.

“Tôi khuyên cậu không nên đi, mà còn nữa, chuyện gặp cô gái trên sự bộ đó đừng nhắc tới trước mặt Cố Thừa Hiên.” Dịch đại đội trưởng xua xua tay, thấy vẻ mặc đối phương khó hiểu lại giải thích thêm, “Cậu có biết người Cố Thừa Hiên đang đi giải cứu là ai không?”

“Là ai?”

“Con gái thị trưởng thành phố N, ông nội là chủ tịch tỉnh về hưu, nghe nói người trong Ninh gia cưng chiều cô gái đó như ngọc báu trong tay… Những cô gái như thế thường khá yếu ớt. Bây giờ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu như cô họ Ninh ấy biết Cố Thừa Hiên như thế, nhất định sẽ nói ‘bye bye’ với cậu ta.”

“Vậy được, tôi sẽ giữ chừng mực vậy.”

Cố Thừa Hiên bất chấp luật giao thông, dọc đường đi vượt khá nhiều đèn đỏ, chỉ cần nghĩ tới cảnh có người cầm hung khí kề bên người Ninh Mông, anh cảm thấy thật sự tức giận cùng với lo lắng. Cô bé ngốc đó khi bị tên đàn ông kia giở trò đã sợ hãi, yếu ớt khóc hu hu như vậy, không biết trong tình huống hiện tại thì sẽ còn bị dọa thành như thế nào. Nghĩ đến đó, tâm trạng Cố Thừa Hiên quýnh quáng cả lên, vội vàng đạp mạnh chân ga, xe tăng tốc chạy như bay trên đường.

Hiện trường bên này, Ninh Trí Văn trong lòng vô cùng lo lắng, vừa dùng loa nói vọng vào an ủi Ninh Mông, vừa phải gọi điện về trấn an người nhà, lại cùng còn cảnh sát tìm cách giải cứu con gái. Ninh Mông liên tục chảy nước mắt nhưng vẫn kiên cường không phát ra tiếng nức nở. Nhìn Tần Mặc đang khoanh tay đứng dựa vào xe, tâm cô lúc này thực sự nguội lạnh, giữa lúc tính mạng của mình như vậy mà anh ta từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ không quan tâm. Đối diện với chuyện này, cô mới hiểu được cảm giác thế nào là đau thấu xương, lạnh thấu xương.

Tên côn đồ thấy Ninh Trí Văn vội vàng hối thúc cảnh sát quan tâm đến an nguy của Ninh Mông như vậy cảm thấy có chút lỳ lạ, ghé sát vào tai cô hỏi: “Ninh thị trưởng, cái người mặc áo trắng kia có quan hệ thế nào với cô?”

Ninh Mông cũng không ngốc, cô biết nếu nói mình là con gái thị trưởng, đối phương nhất định sẽ biết trong tay mình có con bài an toàn, cảnh sát muốn cứu cô lại càng thêm khó khăn nên cô liền trả lời: “Không có quan hệ gì…”

“Hừ, không có quan hệ mà phải khẩn trương như vậy ư?” Tên côn đồ lại càng dùng sức siết chặt tay cô, “Tôi vừa mới nghe ông ta gọi cô là ‘Tiểu Cửu’, tôi đọc trên báo có thấy viết Ninh thị trưởng có một đứa con gái tên là Ninh Mông, tên thường gọi là Tiểu Cửu…”

“Không phải đâu, anh nhất định nghe nhầm rồi, tôi rõ ràng không phải là người tên Tiểu Cửu kia!”

“Không phải?” Tên côn đồ cười hỏi ngược lại, bất ngờ buông tay cô ra, xoay ngược người cô lại, con dao trong tay từ đầu đến cuối vẫn kề sát người cô. Cảnh sát đứng bốn xung quanh đều cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn, vũ khí trong tay luôn sẵn sàng, không khí xung quanh yên lặng đến quỷ dị.

Kẻ kia ác độc kề dao vào cổ Ninh Mông, còn giơ tay lên tát vào mặt cô khiến gương mặt Ninh Mông lệch qua một bên, con dao ở cổ cũng vì thế nhẹ nhàng cứa vòa cổ cô một đường, máu lập tức chảy ra.

Ninh Trí Văn nhìn thấy cảnh đó thực sự chịu không nổi, rất muốn xông lên nhưng lại bị cảnh sát ngăn cản lại, đành phải cầm loa hướng vế phía tên đó quát lớn: “Tôi cho anh biết, nếu anh dám làm tổn thương con gái tôi, cho dù anh chạy đến chân trời góc bể nào tôi cũng sẽ bắt anh trở lại!”

Trong ấn tượng của Ninh Mông, Ninh Trí Văn luôn là một người cha nghiêm khắc, cô đối với ông luôn có cảm giác sợ hãi. Nhưng trong giờ phút này, rốt cục thì cô cũng cảm nhận tình thương của ông dành cho mình, ngày đó ở trên xe ông nội có nói nhưng cô chỉ là thuận miệng vâng dạ vậy thôi chứ thực sự trong lòng vẫn còn oán giận cha luôn nghiêm khắc với mình. Bây giờ, cô mới thực sự hiểu được tình thương của cha.

Cảm giác đau rát trên mặt nhắc cô bây giờ không phải là lúc được phép tuyệt vọng, cô đảo mắt quanh mặt vòng, hi vọng tìm được sơ hở của hắn để chạy thoát. Nhưng chỉ mười mấy giây sau, một cái tát nữa lại rơi xuống mặt cô. Lúc này cô dùng hết sức lực đưa tay sờ lên má mình, vừa mới chạm vào một chút mà cảm giác đau như bị kim châm, đầu ngón tay chạm đến nó nóng rát kinh người.

Ninh Mông thoáng nhớ đến chuyện bữa trước trên xe khách cũng phải chịu một cái bạt tai, người phụ nữ kia tuy dùng sức không mạnh như tên côn đồ này, tuy bị ngã về sau nhưng cũng không đau như bây giờ. Khi đó, cô vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy tủi thân, không quan tâm đến hình tượng mà khóc òa lên, nhưng lúc đó bên cạnh cô có một người đàn ông dỗ dành cô, giúp cô báo thù, cho cô những cái ôm rộng nhất, ấm áp nhất, bây giờ người đó đang ở đâu?

Ninh Mông bị tên côn đồ kia đánh cho choáng váng, một tay hắn kéo người cô, tay kia thì kề con dao sát vào nơi đang chảy máu trên cổ cô. Cái tư thế đó lại một lần nữa khiến hình ảnh của Tần Mặc rơi vào trong tầm nhìn của cô, tuy không phải cái tư thế đứng nghỉ ngơi thoải mái như lúc trước nhưng anh vẫn thờ ơ đứng nguyên ở chỗ cũ.

Trong giây lát, trong lòng Ninh Mông như có một tiếng kêu gào không ngừng- Cố Thừa Hiên, cứu tôi!

Từ đằng xa Cố Thừa Hiên đã thấy rào chán của cảnh sát, anh xuống xe, bước tới. Vì trên người anh không mặc cảnh phục nên cảnh sát bảo vệ trật tự không cho anh vào, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của anh cùng với quân phục nên do dự một chút rồi chạy đi xin chỉ thị của lãnh đạo. Sau khi được phép cho vào, Cố Thừa Hiên đi tới đã thấy Ninh Trí Văn đang nóng lòng đứng ở đó.

“Ninh thị trưởng!” Anh không muốn ở trước mặt người ngoài thể hiện sự quen biết nên không dựa vào cách xưng hô theo vai vế để chào ông.

Ninh Trí Văn nhìn thấy anh có chút giật mình, nhưng nhìn đến quân phục trên người anh cũng hiểu ra đôi chút, gật gật đầu hỏi: “Cậu là người lần trước giúp đỡ bắt mấy tên kia?”

“Dạ”

“Đây là kẻ lọt lưới lần đó….Ninh Mông hiện giờ đang ở trong tay hắn…” Ninh Trí Văn thấy Cố Thừa Hiên nhíu nhíu mày bước lên phía trước, ông mệt mỏi nói một câu: “Tôi chỉ có một mình nó là con gái, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của nó.”

Cố Thừa Hiên quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cháu nhất định sẽ đem Tiểu Cửu còn nguyên vẹn trả lại cho bác.” Tuy giọng nói của anh không lớn nhưng cũng đủ để mấy người xung quanh nghe rõ. Ninh Trí Văn cảm thấy trong lời nói của anh còn có hàm ý một điều gì đó, dường như rất thân thiết nhưng không thể diễn tả bằng lời.

Cố Thừa Hiên đi được vài bước bỗng phát hiện sau lưng luôn có một ánh mắt nhìn theo mình, quay đầu nhìn lại anh mới nhớ ra đó là người đàn ông đã đưa khăn giấy cho mình trong nhà vệ sinh, cũng là người ở ngoài phòng chơi mạt chược ngăn Ninh Mông lại, đó cũng là người đàn ông khiến cô không thể kìm chế mà rơi nước mắt. Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua chỗ người đó đứng sau đó quay người đi tiếp.

Ninh Mông rơm rớm nước mắt nhưng cô liều mạng nhịn xuống không để nước mắt chảy ra, trong mơ hồ nhìn thấy một bóng người mặc quân phục xanh đang tới gần. Cái dáng người có vài phần quen thuộc ấy khiến cô nhớ lại đêm đó, trong lòng lại có chút chờ mong.

“Mày đứng lại!” Tên côn đồ hướng về phía Cố Thừa Hiên đang đi tới hét lên: “Mày còn dám lại gần tao sẽ giết chết cô ta.”

Cố Thừa Hiên vẫn làm như không nghe thấy, trong tay nắm chắc khẩu súng lục mà một người cảnh sát vừa đưa cho tiến lại gần hắn.

“Tao nói mày đứng lại, có nghe thấy không?”

Tầm mắt Cố Thừa Hiên dừng lại trên vết máu ở cổ Ninh Mông, trong mắt anh dường như kết một tầng băng, cô ở trên xe phải chịu một cái tát anh đã đau lòng không chịu nổi vậy mà bây giờ tên này dám dùng dao kề sát cổ cô!

“Anh còn dám động tay, tôi nhất định sẽ cho anh chết ở chỗ này!” Giọng nói của Cố Thừa Hiên đầy tức giận.

Ninh Mông nghe được giọng nói đó, hoảng hốt mấy mấy giây mới ổn định lại, lúc này cô mới nhìn rõ người trước mắt này, là anh, thực sự là anh! Hơi thở của cô bắt đầu ổn định một chút, cô sợ sự xuất hiện của anh chỉ là ảo giác của cô, chỉ sợ nếu cô buông lỏng một chút anh sẽ biến mất. Cố Thừa Hiên đáp lại ánh mắt của cô bằng ánh mắt dịu dàng, kiên định, không lên tiếng nhưng cũng đủ an ủi cô. Ninh Mông cảm thấy giống như kì tích vậy, cô không còn chút sợ hãi nào nữa, cô chỉ biết nhìn không chớp mắt về phía Cố Thừa Hiên.

“Vậy thì thử xem!”

“Lúc trước, bảy người là đồng bọn của anh đều ngã dưới họng súng của tôi, vậy hôm nay anh cũng thế thôi!”

Vài tuần trước hắn cũng nghe nói lúc ấy có một tay súng bắn tỉa một người một súng bắn đạn xuyên qua những cái hộp giấy, bắn chính xác vào chân đồng bọn của hắn. Lúc ấy hắn còn thầm khen đối phương kỹ thuật bắn súng giỏi. Bây giờ nghe nói người đó đang đứng đối diện mình, hắn cũng có chút hốt hoảng.

“Mày đừng nằm mơ!” Nói xong hắn liền đem mũi dao dí vào cổ Ninh Mông.

Trong lúc đó Cố Thừa Hiên cũng nhanh như chớp mà giơ súng lên, nhắm trúng đối phương mà bóp cò, một viên đạn trúng vào tay tên côn đồ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cúi đầu nhìn vết thương của mình thì Cố Thừa Hiên đã tiến lên một bước, một tay nắm chặt lấy tay hắn, anh hơi dùng sức làm cho con dao rơi xuống đất, một tay còn lại nắm lấy cánh tay Ninh Mông kéo người cô vào trong ngực mình.

Đối phương giãy dụa dữ dội, Cố Thừa Hiên lại dùng chân đá vào ngay vết thương của hắn, khiến cho hắn ngã úp xuống mặt đất, sau đó anh không chút do dự giẫm lên cánh tay hắn.

Cố Thừa Hiên một chân giữ chặt tên côn đồ, rồi đem Ninh Mông cẩn thận ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu Cửu, đừng sợ, đừng sợ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.