Thiếu Niên Du

Chương 41: Chương 41




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 41

Bị cử chỉ quái dị của Ninh Cảnh Niên quấy nhiễu một ngày,tâm thần có chút không yên,đến nỗi nửa đêm,ngay cả côn trùng cũng bình yên ngủ không còn huyên náo,Trình Dược vẫn là nằm trằn trọc trên giường.Ngoài cửa sổ,ánh nguyệt lẳng lặng chiếu vào trên giường,Trình Dược xoay người,con mắt nhìn chòng chọc đỉnh giường không biết suy nghĩ cái gì,nâng tay phải của mình lên,nương nhờ ánh sáng yếu ớt trong đêm,bất chợt,tay trái nhẹ nhàng xoa,sau mới cùng nó giao triền,tinh tế lĩnh hội xúc cảm trong đó.

Ngoại trừ khoảng thời gian tại Ninh phủ,cuộc sống của Trình Dược cơ bản không có sống qua một ngày an nhàn xa hoa,nhiều năm tập võ cầm kiếm,từ lúc sư phụ mất đi mà bắt đầu dốc sức luyện tập,tay của y sớm bị ma luyện trở nên thô ráp đến kinh người,ngay cả chính mình đụng vào cũng thấy ngại không thoải mái, chính là Cảnh Niên lại hết sức yêu thích cầm tay của y,nói tay của y ấm áp,còn vô số lần vừa xoa lấy hai tay thô ráp khác thường này,vừa đau lòng nói,sau này tuyệt đối không để cho y tiếp tục làm bất kì chuyện gì vất vả.Đặc biệt là trên lòng bàn tay có mấy chỗ nổi lên nốt chai,vì để cho cúng biến mất,Cảnh Niên đã không biết bao nhiêu lần suy nghĩ,tìm bao nhiêu dược cao đến thoa,lại cơ hồ không đạt được hiệu quả,cho đến hôm nay,mấy nốt chai cũ chẳng những vẫn còn y nguyên mà so với trước đây còn dày đặc hơn nhiều…Nghĩ tới đây,Trình Dược trong đầu chợt lóe,vạn phần kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy,hồi tưởng lại cử chỉ quái dị của Cảnh Niên ngày hôm nay,lại nhìn lại bàn tay mình,vấn đề y nãy giờ vẫn luôn hoang mang liền được giải quyết dễ dàng,sự thật làm y không khỏi nhíu mày.

Bởi vì bất an với hành động của Cảnh Niên,y hôm nay đã sai người nghe ngóng tin tức,bọn Cảnh Niên sau buổi trưa hôm nay đã ly khai Giang Phủ huyện, nghe được tin này lòng y nới lỏng một chút song trong nội tâm lại cảm thấy trống trải. Cảnh Niên đã rời đi hẳn là chứng minh hắn không phát hiện cái gì mới đúng,hay hoặc giả là hắn đã phát hiện ra cái gì,lại bởi vì chuyện trước mắt quá mức quỷ dị liền lựa chọn chối bỏ? Bị ý nghĩ của mình làm cho thương tâm,Trình Dược sâu kín buông hai tay ngẩng đầu nhìn nguyệt quang,lại chậm rãi nằm trở lại giường.

Đổi lại là y,cưới một người thê tử không quá ba tháng đã chết đi, sau một ngày nào đó, tại một nơi nào đó lại phát hiện môt nam tử cùng nàng bộ dáng hoàn toàn giống nhau,y lại có thể làm như thế nào? Mặc kệ là như thế nào giống nhau cũng sẽ trực tiếp phủ nhận a! Dù sao,một người là nam nhân,một người là nữ nhân,điểm bất đồng ấy cũng đủ làm cho người ta trốn tránh,gạt bỏ.Nhìn bóng đêm, Trình Dược khẽ thở dài, nghiêng người nằm xuống,mục quang chăm chú nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ,Trình Dược nhớ lại chuyện năm đó.

Một năm đó,y bị sóng cồn quật ngã,chìm xuống sông không bao lâu sau liền ngất đi,lúc tỉnh lại đã nằm trên giường.Nguyên lai y bị sóng đánh dạt tới hạ lưu một thôn trang,một ngư dân nhiều năm đánh cá trên sông phát hiện y nổi trên mặt nước liền nhanh chóng cứu lên.Bởi vì y uống không ít nước sông,thân thể lại ngâm mình trong nước thời gian dài,tuy cứu lên kịp thời nhưng qua vài ngày mới có thể xuống giường,chờ y thân thể không còn đáng lo ngại mới bái biệt gia đình cứu y,ngày đêm không ngừng tìm đến An Dương thành.Lúc đầu bởi vì y lo lắng chuyện này ngoài ý muốn, sợ kế hoạch của Ninh lão gia đại loạn xảy ra vấn đề gì nhưng chờ đến khi mấy ngày mấy đêm chạy đến An Dương thành,lại nghe toàn thành đều nghị luận, thê tử của Ninh thiếu gia gả về chưa quá ba tháng đã bất hạnh trầm thuỷ bỏ mình,sau mười ngày đã tìm được thi thể sớm đã bị cá rỉa đến không ra hình dáng,nhờ vào toàn bộ quần áo trên người mới có thể nhận ra, hiện tại di thể đã đưa về Ninh phủ thiết lập linh đường,thỉnh cao tăng đến thuyết pháp,tuỳ ý hạ táng.

Đi đến đại môn Ninh phủ,ngày xưa đèn ***g đỏ thẫm thay thế bằng đèn ***g bạch sắc cao cao treo lên,trên mặt hắc thể điện tự (chữ màu đen) khiến cho Trình Dược ngây người nửa ngày, cuối cùng liếc nhìn phía sau đại môn treo đầy bạch trù (dải lụa trắng) y mới xoay người,cô đơn rời đi.Ai cũng không có chú ý đến y, cũng không phát giác y rời đi bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể ngờ tới, một thân chật vật nam tử trên mặt che kín bụi đất như khất cái sẽ là Ninh gia thiếu phu nhân.Suy nghĩ càng bay càng xa,Trình Dược nằm trên giường,tại ánh trăng cũng dần lặng yên biến mất,cuối cùng vẫn là nằm ngủ.

Bên kia, chờ Ninh Cảnh Niên đi suốt đêm đến Giang Phủ huyện thì cũng là lúc gà vừa gáy, đến Giang Phủ huyện, Ninh Cảnh Niên ngược lại không giống như lúc đầu lo nghĩ,mệt mỏi xoay người xuống ngựanhìn về phía nhai đạo (đường phố) tràn ngập sương mù,hắn dắt ngựa đi về hướng khách *** của Ninh gia.

Như những ngày khác,tại quý phủ của Triệu huyện lệnh dùng xong bữa tối,Trình Dược mới thong thả đi về nơi ở của mình.Chỗ ở hiện tại của Trình Dược vốn là căn nhà cũ của một cử nhân,có một sân nhỏ cùng ba gian phòng trống,cử nhân này bởi vì An Dương thành dễ mưu sinh liền mang theo thê tử cùng đến An Dương thành ở,toà nhà này mặc dù không rộng lắm nhưng dù sao cũng là tổ tiên truyền lại,vị cử nhân không muốn bán, sau nghe Trình Dược muốn tìm chổ ở liền bảo y chuyển đến,không thu một xu tiền thuê.Trình Dược sở dĩ gặp được chuyện tốt này là vì y đã từng trợ giúp gia đình vị cử nhân này,tuy không phải là cái gì đại ân,thật sự vẫn làm cho bọn họ nhớ ân tình của y.

Trình Dược gặp chuyện tốt như vậy cũng không phải lần đầu,làm cho một số người không khỏi cảm thán vận may của y tốt,Triệu huyện lệnh nghe vậy cười nói,nếu như nói con người thật sự có số phận,chẳng thà nói Trình Dược có được bản tính lương thiện thuần hậu,chính điều này nhất định đem lại chuyện tốt cả đời cho y. Nói tóm lại chính là tính cách con người quyết định vận mệnh a.Căn nhà này năm sáu người ở hoàn toàn không có vấn đề,hôm nay chỉ có Trình Dược một người ở,khó tránh khỏi có chút tịch mịch,có lẽ y đã quen cô đơn nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Mở khoá đẩy cửa đi vào, đem then cửa cài hảo rồi đi đến trước phòng,vừa đẩy cửa đi vào trong phòng liền cảm giác không ổn,Trình Dược cảnh giác hét lớn một tiếng :

“_Ai!?”

Theo sau âm thanh của y,một đạo hoả quang sáng lên,khuôn mặt người ẩn trong bóng tối tại ngọn lửa thoáng hiện,Trình Dược không khỏi ngẩn ngơ.Người cả gan xâm nhập trạch gia của người khác hoàn toàn không vì bị phát hiện mà khẩn trương,chỉ diện vô biểu tình đến chỗ ngọn đèn,thổi tắt que diêm đốt đèn trong tay rồi cất đi,lúc này mới nhìn về phía Trình Dược đang đứng đằng sau cánh cửa.

“_Ngươi gần đây đều trở về muộn như vậy?”

Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn chiếu sáng cả gian phòng, khuôn mặt Ninh Cảnh Niên chìm trong ánh sáng mờ nhạt đó có vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh,ngay cả thanh âm của hắn cũng có điểm trầm thấp,cứ như phảng phất từ nơi xa xôi nào đó truyền đến,nghe đến bên tai lại giống như xa tận chân trời.Trình Dược run sợ thật lâu mới xác định mình không có nhìn lầm,cũng bởi vì khẳng định không có nhìn lầm mới càng thêm hoang mang.Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây?

“_Ninh công tử,ngươi sao lại ở chỗ này?”

“_Ta?”

Ninh Cảnh Niên chăm chú nhìn hoả quang chập chờn,cũng không ngẩng đầu lên, nói.

“_Ta đến xác định một việc.”

“_Việc gì?”

Ninh Cảnh Niên không trả lời mà chỉ nhìn y một cái,nói :

“_Ngươi đứng ở đó làm gì,tới ngồi a.”

Trình Dược không có làm theo, chỉ nhíu lông mày nhìn hắn nói :

“_Ninh công tử,ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Ninh Cảnh Niên vẫn là không đáp,nghiêng thân cúi đầu xuống như đang tìm cái gì, một lát sau Trình Dược thấy hắn lấy ra một thanh trường kiếm.

“_Thanh kiếm này là ta cùng sư phụ lúc lên núi tu luyện,lão nhân gia người giao cho ta, năm đó người chính là dùng thanh kiếm này vang danh thiên hạ.”

Ninh Cảnh Niên cầm lấy kiếm,con mắt nhìn về phía y,trong mắt lóe ra quang mang làm cho người khác khó hiểu.

“_Ta tuy là học kiếm thuật nhưng luôn không có cơ hội thi triển.Ta đã từng vì một người mới bắt đầu tập võ,nguyên lai tưởng rằng cả đời bất quá ngay cả cơ hội múa kiếm trước mặt y cũng không có….chính là….”

Chính là cái gì, Ninh Cảnh Niên còn chưa nói hết,lại đột nhiên rút trường kiếm ra,hàn quang loé lên,trường kiếm ra khỏi vỏ,Trình Dược chỉ cảm thấy hoa mắt,mũi kiếm không ngờ chỉa thẳng đến trước mắt,y chỉ có vô ý thức liên tục thối lui về sau cho đến khi bị dồn đến ngoài sân.Kiếm ảnh trước mắt chớp ẩn chớp hiện mà phi không ngừng,Trình Dược căn bản không có ý định ra tay,chỉ là càng không ngừng tránh né, đồng dạng đối phương cũng không có ý tứ đả thương y,mắt thấy mỗi lần trường kiếm sắp chạm đến thân thể của y liền lập tức thu trở về.Mặc dù như thế,Trình Dược vẫn là cảm thấy chính mình càng ngày càng khẩn trương, ánh mắt Ninh Cảnh Niên một mực nhìn chăm chú vào mình làm y cảm giác mình như con mồi đang bị xà nhìn chòng chọc,trong mắt hắn chứa hàn quang lạnh lẽo,da đầu y không khỏi run lên.Ngay lúc Trình Dược hoàn toàn bị dồn đến chân tường không còn đường tiếp tục thối lui,y cuối cùng nhịn không được kêu lên :

“_Ninh công tử!”

Ninh Cảnh Niên một kiếm vung lên,Trình Dược chỉ cảm thấy trước mắt chợt loé,trường kiếm lạnh như băng dĩ nhiên đâm thật sâu vào trong tường,bên cạnh gò má y,một đám tóc bị chém đứt theo gió bay xuống.

“_Tai sao ngươi không xuất kiếm?” Ninh Cảnh Niên tới gần y,quát tháo đặt câu hỏi.

Trình Dược không nói gì.

“_Bởi vì ngươi không dám?”

“_Bởi vì kiếm thuật của ngươi từng chiêu từng thức ta đều đã nhìn qua,cũng đối với các chiêu thức đó rõ như lòng bàn tay,nếu như ngươi ra chiêu,ta liền có thể nhận ra!”

Trình Dược chậm rãi rủ mi mắt xuống,nói :

“_Ninh công tử,ta không biết ngươi đây là đang nói cái gì.”

Ninh Cảnh Niên không khỏi cười lạnh :

“_Nương đã đem hết thảy nói cho ta biết,ngươi cảm thấy còn có thể tiếp tục giấu diếm?”

Trình Dược ngẩng đầu nhìn hắn,quang mang trong mắt một mảnh thanh tịnh,thậm chí không có chút gợn sóng.

“_Ninh công tử,ta không hiểu ngươi rốt cụôc đang nói cái gì? Ngươi tự tiện xông vào trạch gia người khác đã là không đúng,nếu như tiếp tục càn quấy như thế,đừng trách ta không khách khí!”

Trình Dược không nhẹ dạ, dễ mềm lòng như Ninh lão phu nhân,y là một bộ khoái,cho tới bây giờ đều là do y ép hỏi nghi phạm khai lời chứng,nếu không có chứng cứ xác thực,muốn từ trong miệng y nạy ra đáp án,còn không bằng trông cậy vào cây vạn tuế ra hoa.Có lẽ là tức giận, Ninh Cảnh Niên mới có thể như thế bật cười điên dại,hắn cười,đột nhiên giơ tay điểm huyệt đạo trên người Trình Dược.Động tác của hắn quá nhanh,nhanh đến nỗi làm cho Trình Dược kinh ngạc,lúc thân thể vô lực ngã xuống,y nghe được âm thanh lạnh như băng của Ninh Cảnh Niên truyền đến.

“_Ngươi có thể không thừa nhận,ta chính là có biện pháp chứng minh chân tướng sự việc!”

Thân thể bị điểm huyệt đạo trở nên vô cùng trầm nặng,không chỉ có giơ lên ngón tay cũng không được,thậm chí muốn mở miệng nói chuyện, mỗi một chữ thốt ra đều hao hết toàn bộ khí lực.

“_Ngươi…ngươi…rốt cuộc….”

“_Ta rốt cuộc muốn làm gì,ngươi rất nhanh sẽ biết.”

Ninh Cảnh Niên cúi người xuống, một tay đem y ôm lấy, trực tiếp đi trở về phòng,hướng trên giường đặt xuống. Làm xong những chuyện này Ninh Cảnh Niên xoay người đem ngọn đèn chuyển qua trước giường,tựa hồ ngại không đủ sáng,lại từ trong nhà lấy ra thêm vài ngọn nến,toàn bộ đều đốt cháy,trong phòng lập tức liền sáng như ban ngày.Trình Dược không cách nào nhúc nhích,không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn hắn hành động, sau thấy hắn hướng bên giường đi tới,không khỏi cảm thấy lạnh mình kinh hãi. NinhCảnh Niên trong mắt quang mang quá mức phức tạp làm Trình Dược không dám nhìn thẳng,chỉ thấy hắn đi đến trước giường xong liền nghiêng người ngồi ở mép giường,vươn tay,một tay đem dây cột tóc Trình Dược giật xuống,tiếp theo lấy tay đem tóc y chỉnh lý lại cho buông xoã ở trên gối. Làm xong những điều này cũng không phải mọi sự đều kết thúc,mà là bắt đầu, Ninh Cảnh Niên nhìn khuôn mặt y không chuyển mắt,tay từ trên tóc Trình Dược chuyển qua mặt,di chuyển đến cái trán,tiếp tục cẩn thận sờ qua,tại trên môi lưu luyến hồi lâu.

“_Dừng….tay!”

Mặc dù vô lực nhưng đáy lòng ngày càng phát ra bất an làm Trình Dược đem hết toàn lực lên tiếng,mong muốn hắn ngừng lại cử chỉ càng ngày càng quỷ dị này. Y không thể nói xong, vừa mở miệng ra tựa hồ đánh thức Ninh Cảnh Niên phảng phất đang lâm vào trong mơ màng,chỉ thấy hắn câu dẫn ra một nụ cười bí hiểm, sau đó tay chuyển qua thắt lưng của y.

“_Đến khi nào ngươi thừa nhận mình chính là Đỗ Vi,khi ấy ta sẽ dừng tay.”

Lực đạo trói buộc bên hông bị hắn cởi ra, giờ khắc này Trình Dược tựa hồ minh bạch dụng ý của hắn,thần sắc trên mặt lập tức xanh trắng lẫn lộn,đan xen vào nhau.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.