Thiếu Niên Du

Chương 26: Chương 26




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 26

Đêm hôm đó,Trình Dược để cho Hâm Lan đem đến cho mình trang phục bất luận so với bộ nào cũng đều đẹp hơn,ngay cả ngày thường không thích mặc quần áo thủ tú (thêu tay) tinh mỹ quý giá cũng đều từng kiện từng kiện mặc vào,cả hộp trâm cài khổng tước cũng đều đem ra hết.Chờ đến khi y đi ra đứng trước mặt Cảnh Niên đã sớm chờ chực liền làm cho Cảnh Niên nhìn đến ngây người,rất lâu mới lấy lại tinh thần, sau mới nắm chặt tay y,một mực tán thưởng :

“_Vi nhi,ngươi thật đẹp,ngươi thật đẹp!”

Trình Dược chỉ cười,vẫn nhẹ nhàng,nhàn nhạt,lại như cũ khiến cho Cảnh Niên mê say.Trên mặt bàn bày đầy đồ ăn phong phú mà Trình Dược cố ý dặn hạ nhân chuẩn bị,còn bưng lên cả trần nhưỡng (rượu nếp) hảo tửu,xong xuôi hết mới bảo bọn ha nhân lui hết, cùng Cảnh Niên ngồi bên nhau,ánh lửa chập chờn,mùi hương thơm ngát thấm vào lòng người,hỉ phòng uyển chuyển,đối mặt nhìn nhau,cộng ẩm cộng hưởng.

Trình Dược nói cho Cảnh Niên biết chính mình có ngoại hiệu là ngàn chén không say,tại quê hương mình,trượng phu của nữ nhân lần đầu đến nhà thăm hỏi nhất định phải uống được ba chén, uống không hết ba chén nhà mẹ đẻ sẽ cho rằng nam nhân đó yếu nhược,không xứng với nữ nhi nhà mình.Cảnh Niên cười, dưới sắc nến hoả hồng mắt hắn như những ánh sao,mặt của hắn mỗi một chỗ đều là do người thợ tay nghề xuất chúng tỉ mỉ tạc thành, làm cho Trình Dược cũng đồng dạng mê say.

Cảnh Niên uống hết ba chén rượu,lại cùng Trình Dược so xem ai tửu lượng tốt hơn,chẳng biết mê dược được bỏ vào từ lúc nào,Cảnh Niên một chén liền gục xuống,đợi Trình Dược ngửa đầu uống cạn giọt rượu cuối cùng trong chén thì Cảnh Niên đã nằm úp sấp trên mặt bàn.Cũng có lo lắng qua mê dược có thể hay kkông có tác dụng phụ,nhưng lo lắng cho Cảnh Niên không chỉ có một mình y, tin tưởng Ninh lão gia sẽ không thương tổn đến Cảnh Niên,thế là Trình Dược yên tâm để hắn uống hết.Nhẹ nhàng nâng chén đặt trên bàn,Trình Dược chậm rãi đem đầu tựa vào bờ vai Cảnh Niên,không ngừng nói nhỏ :

“_Cảnh Niên,thực xin lỗi,thực xin lỗi….”

Hậu quả sau khi say rượu chính là ngày hôm sau tỉnh lại thì đầu đau như muốn nứt ra.Lớn đến chừng này,Cảnh Niên cũng chỉ uống rượu hai lần,lần thứ nhất là ở thanh lâu,lần thứ hai chính là tối hôm qua,hai lần đều là đại say.Trong lần thanh lâu kia,loại rượu Cảnh Niên uống chính là loại nặng nhất,ngay cả cuồng đồ cũng không dám uống nhiều,liên tục ba ngày,rượu vào trong miệng hắn cũng giống như đang uống nước.

Ngày hôm qua nghe thê tử nói mình tửu lượng hảo,một là Cảnh Niên phát tác chủ nghĩa nam nhân không cam lòng thua nữ nhân,hai là uống rượu do thê tử chuẩn bị cơ bản không thấy mùi vị gì,căn bản không cảm giác được chính mình đang uống rượu,nhìn thê tử cứ một ly rồi lại một ly uống,hắn tất nhiên là không cam lòng yếu thế,cũng đồng dạng một ly tiếp một ly.Nhưng nếu có cơ hội lựa chọn lại, hắn sẽ trở lại tối hôm qua đem chính mình hồ đồ đánh cho tỉnh.Tại ngày thứ hai tỉnh lại,đỡ lấy đầu đau muốn nổ tung,nhìn thê tử chiếu cố mình một đêm đáy mắt có vệt thâm quầng,nghĩ đến chính mình lại như thế lãng phí đêm xuân chờ đợi đã lâu,Cảnh Niên hận không thể vặn chết chính mình.Trình Dược sớm bảo hạ nhân chuẩn bị giải tửu,thấy hắn tỉnh lại lập tức đem nước thuốc còn ấm đến trước mặt hắn,ôn tồn nói :

“_Đến,nhanh đem cái này uống hết,uống xong sẽ không khó chịu như vậy nữa.”

Cảnh Niên chật vật ngồi dậy nhưng rồi lại rên rỉ ngã trở lại giường,Trình Dược thấy thế liền một tay cầm chén một tay nhẹ nhàng nâng hắn dậy,còn chính mình ngồi ở đầu giường để cho hắn tựa đầu lên bờ vai mình,sau rồi mới lại từng muỗng từng muỗng cẩn thận đút thuốc cho hắn.Thật vất vả uống xong chén thuốc giải tửu đắng nghét nhưng cũng trở nên ngọt này,Cảnh Niên không có nằm trở lại giường mà tiếp tục rúc vào trong ngực thê tử,trong mũi truyền đến mùi hương quen thuộc làm hắn mê luyến, lại nghĩ đến chính mình tối qua đã lãng phí quãng thời gian nào,đột nhiên hung hăng đánh chính mình một chưởng.

“_Cảnh Niên!”

Hành động đột ngột của hắn doạ Trình Dược sợ,giữ chặt tay hắn rồi cúi đầu xem xét,hắn thật đúng là ra tay không thương tiếc a! Một bên mặt đã đỏ cả lên.

“_Ngươi làm gì vậy!?”

Trình Dược không giấu đau lòng nhẹ nhàng xoa một bên mặt đang chậm rãi sưng lên.

“_Ta sẽ không uống rượu nữa!”

Gắt gao nhìn thẳng cặp môi đỏ mọng của thê tử,Cảnh Niên hận không thể dùng răng mà cắn vào.Nhìn Cảnh Niên thở phì phì,Trình Dược mới hiểu được cái gì đã chọc giận hắn liền không ngừng cười cười,buồn cười qua đi lại không khỏi nổi lên đau khổ,tay khẽ vuốt lấy mặt Cảnh Niên,cuối cùng chậm rãi thu trở về,nhưng mới thu được một nửa đã bị Cảnh Niên nắm chặt.

“_Vi nhi…..”

Nhìn thê tử không chuyển mắt,đáy mắt Cảnh Niên nhu tình bắt đầu trở nên dày đặc hơn, như một cái lưới lớn rơi úp vào Trình Dược,gắt gao cuốn lấy y,mặt cho y như thế nào giãy giụa tránh né đều không thoát khỏi bẫy rập mà hắn giăng ra. Cảnh Niên trong mắt giờ chỉ có Trình Dược,mục tiêu là đôi môi lúc đầu đã hấp dẫn mình,sớm quên đau đớn trên thân thể,chậm rãi nghiêng thân trên về phía trước, khao khát muốn hôn lên đôi môi này.Trình Dược ngơ ngác nhìn hắn tiếp cận,nhìn mặt hắn tại trước mắt mình từ từ phóng đại,đến cuối cùng có thể thấy rõ ràng cả thân ảnh mình trong con ngươi của hắn,chính mình khuôn mặt mê võng,tại một khắc cuối cùng đó,Trình Dược không tự chủ được nhắm lại hai mắt,

“_Thiếu gia! Thiếu phu nhân! Không tốt!”

Ngoài phòng đột nhiên truyền đến âm thanh làm Trình Dược đang ở trong mộng bừng tỉnh,y đẩy mạnh Cảnh Niên ra,hơi có chút thất kinh lui lại mấy bước.Mắt thấy vịt đã dâng đến miệng lại như thế bay mất,Cảnh Niên phẫn hận dùng sức đánh vào chăn bông trên người.

“_Thiếu gia,thiếu phu nhân!”

Ngoài phòng tiếp tục truyền đến thanh âm của hạ nhân,Cảnh Niên nhịn a nhịn mới không có nổi giận,áp chế tính tình hướng người ngoài cửa trầm thấp âm thanh hỏi :

“_Giữa ban ngày,hét cái gì má hét,có chuyên gì nói mau!”

“_Vâng,vâng! Thiếu gia,thiếu phu nhân,việc lớn không tốt,lão phu nhân ngã bệnh!”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.