Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 83: Chương 83: Tự gánh




Edited by Bà Còm in Wattpad

Vương thị quỳ trên nền đất khóc thút thít, ả ta đã quỳ một canh giờ nhưng bà mẫu Bạch thị lại vẫn không cho đứng dậy. Từ khi mười sáu tuổi gả vào Ngụy gia, Bạch thị chưa bao giờ hành hạ Vương thị như vậy bởi vì phía trên đã có Tiêu thị đỡ đòn -- Bạch thị chán ghét Tiêu thị cho nên tất cả đều nhằm vào người Tiêu thị. Vương thị làm tức phụ của lão Nhị, chỉ cần nịnh nọt đi theo phía sau bà mẫu suy nghĩ một chút biện pháp hành hạ đại tẩu thì bà mẫu tự nhiên sẽ không đem ý niệm xử phạt động trên người ả ta. Nhiều năm thái bình như vậy làm Vương thị cứ luôn cho rằng địa vị của mình trong lòng bà mẫu có sự khác biệt, cho rằng ả ta so với Tiêu thị càng hiểu được đạo lý làm tức phụ, cảm thấy ả ta thông minh và tài giỏi hơn Tiêu thị xuất thân Huyện chủ rất nhiều.

Tuy nhiên, hôm nay Bạch thị ở Tiết gia chịu nhục, trở về không có chỗ phát tiết liền đem phương pháp trước kia hành hạ Tiêu thị dùng trên người ả ta, Vương thị thật là “biết khóc thì đã chậm rồi“. Vương thị mang thương tích đầy người, quỳ gối nơi này bị lão thái bà hành hạ. Nếu sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nếu sớm biết nha đầu họ Tiết ra tay ác độc như vậy, Vương thị cũng sẽ không vội vàng đón lão thái bà từ Đại Hưng đưa về kinh thành. Hiện giờ khen ngược, “thỉnh thần dễ, đưa thần khó”, lão thái bà chính là loại người nếu bản thân không thoải mái liền phải bắt tất cả những người bên cạnh đều không thoải mái. Bởi khi Bạch thị còn trẻ cũng từng bị bà mẫu hành hạ thật thảm, mãi đến khi Bạch thị được làm bà mẫu mới cảm thấy ngóc đầu lên được, muốn ở trên người tức phụ tìm lại tự tin, cảm thấy phải dùng đủ mọi phương pháp để hành hạ tức phụ mới thể hiện được uy phong làm bà mẫu của mình.

“Khóc cái gì mà khóc? Chẳng lẽ ta phạt ngươi sai rồi sao? Đồ vô dụng!”

Bạch thị hoàn toàn biến mình thành Hoàng Thái Hậu trong nhà Nhị nhi tử, sai một nha hoàn bóp vai, một nha hoàn đấm chân, còn một nha hoàn trong tay bưng chén trà, bên cạnh một nha hoàn khác cầm trái cây điểm tâm. Bạch thị cảm thấy mình đã sống đến tuổi này, là thái phu nhân của Ngụy gia, theo lý thì mọi người phải chuyên tâm hầu hạ mình. Nếu đã hầu hạ thì dĩ nhiên phải hầu hạ từng ly từng chút, tỷ như là bưng chén trà hay bưng mấy mâm điểm tâm, dù sao bà đây cũng không muốn phải mất công vươn tay lấy đồ đặt ở trên bàn, có người hầu hạ thì để bọn chúng cầm dâng lên có phải tốt hơn không? Cũng mặc kệ bọn chúng phải đứng bao lâu, tay cầm đồ có mỏi hay không, dù sao bọn chúng đều có bổn phận phải hầu hạ, không cần tội nghiệp bọn chúng.

Từ sau khi lão Đại chết đi, cuộc sống của Bạch thị ở Đại Hưng ngày càng lụn bại. Lúc trước khi lão Đại còn sống, Tiêu thị lãnh nhiệm vụ quản gia, mỗi năm đều có một số bạc rất lớn hiếu kính cho bà mẫu. Nhưng hiện tại lão Đại đã chết, Tiêu thị thứ thối tha kia không biết xấu hổ tái giá, làm cho cuộc sống của Bạch thị ở Đại Hưng cũng quá khó khăn. Đúng ngay lúc này thì tức phụ của lão Nhị tìm tới cửa, nói muốn đem bà mẫu về kinh thành trụ một đoạn thời gian. Bạch thị ngẫm nghĩ thấy cũng tốt, dù sao dựa vào nhà lão Nhị vẫn tốt hơn sống một mình ở Đại Hưng. Nói thật, Bạch thị tới kinh thành với mục đích chính là làm Hoàng Thái Hậu, hơn nữa tức phụ của lão Nhị còn có việc cần cầu giúp đỡ -- Vương thị muốn Tĩnh tỷ nhi gả cho Lỗ ca nhi nhà huynh trưởng của mẫu gia nhưng Tiêu thị không đồng ý, Vương thị còn nhìn trúng Tiết cô nương cho Vân ca nhi -- nói đến nói đi chính là còn phải khẩn cầu bà mẫu ra ngựa. Sau khi Bạch thị ở kinh thành hưởng thụ vài ngày thì ngẫm lại thấy chủ ý của Vương thị cũng tốt lắm, mang Tĩnh tỷ nhi cùng cô nương họ Tiết kia vào cửa là còn có thể bắt Tiêu thị phun ra phần lớn của hồi môn.

Bạch thị vốn tưởng rằng tức phụ của lão Nhị là đứa ghê gớm, bởi vì ngày thường Vương thị luôn thổi phồng mẫu gia của ả ta có bao nhiêu lợi hại, huynh trưởng của ả ta có bao nhiêu năng lực. Bạch thị thật sự cho rằng mình đến kinh thành là có thể tung hoành, ai cũng phải cho vài phần thể diện. Nhưng nào ngờ ngày hôm qua đi Tiết gia, Bạch thị mới biết được cái gì kêu là khí phái của quan lại nơi kinh thành, một tiểu thư nhà quan tam phẩm liền dám ra tay tàn nhẫn như vậy. So sánh với nha đầu kia thì Nhị tức phụ nhà mình cũng thật sự quá mềm yếu vô dụng, làm sao không khiến Bạch thị nổi cơn tức giận cho được?

Vương thị ôm lồng ngực đau nhức của mình, chùi nước mắt trên mặt, lắc đầu nói “Tức nhi không dám.”

Hiện tại Bạch thị thấy Vương thị liền nổi nóng, sau đó nhớ tới Tiêu thị thì càng nóng giận hơn. Lúc trước Tiêu thị bị bà mẫu nắm trong tay sửa trị khiến cho dễ bảo, sai đi hướng Đông không dám đi hướng Tây, nhưng lúc này mới tái giá không bao lâu liền trở nên kiên cường như vậy. Cảm giác ưu việt của một bà mẫu tích lũy từ trước đến giờ đột nhiên biến mất, chuyện này làm sao không khiến Bạch thị nổi giận cho được?

“Đồ khốn nạn! Cái con Tiêu Uyển Quân kia thật đúng là cho rằng mình có năng lực, ngay cả ta mà cũng dám động thủ. Hừ, cơn giận này vô luận thế nào cũng không thể nuốt xuống được!”

Bạch thị đang nổi nóng, cảm thấy nha hoàn phía sau bóp vai không thoải mái, bả vai vừa động liền xoay người cho nha đầu kia một cái tát. Nha đầu kia bị đánh không hiểu vì sao nhưng lại không dám nói lời nào, bụm mặt quỳ xuống, tất cả nha hoàn hầu hạ bên cạnh đều bị chấn động cứng đờ thân mình -- hầu hạ lão thái bà này còn khó hơn so với hầu hạ Hoàng Thái Hậu.

Vương thị cũng tội nghiệp cho những nha hoàn này, tất cả đều là nha hoàn đắc lực nhất trong phòng của mình. Lão thái bà tới, nói muốn người hầu hạ, còn điểm danh muốn người hầu hạ tốt nhất bên người của mình. Vương thị nghĩ muốn nhờ lão thái bà đi tìm Tiêu thị gây phiền toái, bèn cắn răng đem nha hoàn thiếp thân đưa cho bà mẫu, chuẩn bị sau khi mọi chuyện thành công thì lại đưa bà mẫu trở về Đại Hưng. Nhưng hiện tại, đừng nói là tiễn đi được, lão thái bà này đã tuyên bố sau này sẽ trụ tại nhà lão Nhị. Vương thị thật giống như người câm ăn hoàng liên, có đắng cũng nói không nên lời, rốt cuộc người là do chính mình mời đến.

Nghe lão thái bà lại đang mắng Tiêu thị, Vương thị lúc này mới quỳ lết tới trước mặt Bạch thị đổ lỗi: “Đúng, hết thảy đều là lỗi của Tiêu Uyển Quân, là nàng ta “ăn cây táo, rào cây sung”, giúp đỡ người ngoài khi dễ chúng ta.”

Nhắc tới từ “khi dễ”, Vương thị cũng rớt nước mắt chua xót. Lúc ấy mình bị người Tiết gia ném ra phủ, vốn dĩ cũng không có gì, chỉ là mất mặt một ít. Tuy nhiên lão thái bà này vì thể diện của bản thân mà nhào tới lột áo ngoài của mình để mặc vào người bà ta, khiến mình phải mặc trung y đi về, mất hết thể diện còn bị lão gia tát cho vài cái. Cái lão thái bà ích kỷ này, Vương thị quả thực có tâm muốn giết chết bà ta, nhưng sự thật thì không dám đụng đến bà ta một chút nào.

Tâm lý tuy rằng cực kỳ hận nhưng mặt ngoài lại không thể lộ ra, Vương thị đã quen diễn trò, vì thế mới hùa theo, lòng đầy căm phẫn chửi rủa Tiêu thị vài câu, cuối cùng mới hỏi: “Vậy lúc này chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiết tiểu thư hung hãn như vậy, người hầu cũng hung tàn như vậy, chúng ta lại tới cửa sợ là không được.”

Bạch thị nhìn thái độ nhận sai tốt đẹp của Nhị tức phụ bèn vẫy vẫy tay kêu ả ta đứng lên, nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời: “Đúng rồi, ngươi không phải nói huynh trưởng của ngươi có năng lực lớn lắm sao? Chúng ta ăn mệt ở Tiết gia, ngươi nhìn xem có thể tìm huynh trưởng của ngươi ra mặt xả giận cho chúng ta hay không?”

Vương thị vừa nghe Bạch thị còn muốn lôi Vương gia vào bèn cẩn thận cân nhắc một phen. Huynh trưởng là Binh Bộ Võ tuyển tư Viên ngoại lang, bất quá chỉ là từ ngũ phẩm, mà Tiết gia lại có nhiều người làm quan như vậy, mỗi người đều giữ quan chức cao hơn huynh trưởng của mình, làm thế nào dám đi đến nhà người ta xả giận? Chỉ là ngày thường mình khoác lác thổi phồng năng lực của huynh trưởng trước mặt bà mẫu, lúc này nếu nói không được chẳng phải là tự vả mặt sao?

Đang do dự thì thấy bên ngoài có người đến tìm, nói là do cữu gia phái tới. Vương thị tinh thần phấn chấn vội vàng rời Bạch thị chạy ra đón nhận, liền thấy quản gia của nhà huynh trưởng Vương Hưng Châu đang vội vã đi đến, thấy Vương thị liền quỳ lạy: “Cô nãi nãi khỏe. Lão gia chúng ta tạm thời bị cách chức ở nhà, muốn kêu ngài qua hỏi chuyện.”

Tậm tình vui sướng của Vương thị tức khắc liền rơi xuống đáy giếng, nhỏ giọng rít lên: “Ngươi nói cái gì? Tạm thời cách chức?”

Thanh âm của Vương thị khiến Bạch thị từ trong phòng không khỏi dựng lỗ tai cố nghe, nghe không rõ liền đẩy nha hoàn sang một bên đi đến gần cửa vừa kịp nghe quản gia nói: “Đúng vậy, không thể hiểu được vì sao lại bị đình chức. Lão gia đã hỏi qua trên dưới mọi người trong nhà, nhưng ai cũng nói gần đây không đắc tội ai, bèn nghĩ sai nô tài tới đây thỉnh cô nãi nãi qua phủ hỏi một chút.”

“...”

Một câu như vậy khiến cho Vương thị sợ tới mức ngồi bệt xuống đất. Trong đầu nhớ tới gương mặt xinh đẹp kỳ bí của Tiết đại cô nương, cảm thấy nụ cười khóe miệng của nàng ta thật vô cùng âm trầm. Lúc này mới có mấy ngày thôi mà, chẳng lẽ thế lực của Tiết gia lớn đến mức có thể tùy ý giáng chức một quan viên từ ngũ phẩm sao? Trời ơi, mình rốt cuộc đã chọc phải người nào?

Quản gia truyền lời xong cũng liền cáo từ. Bạch thị từ buồng trong đi ra, trong tay cầm một cây roi mây, không nói hai lời liền vụt tới tấp vào người Vương thị, trong miệng tuôn ra những lời ác độc: “Ta đánh chết ngươi cái đồ vô dụng, bình thường không phải khoe khoang huynh trưởng của ngươi có năng lực nhiều bao nhiêu sao? Như thế nào? Ngay cả quan tam phẩm nho nhỏ cũng đấu không lại, hiện tại còn bị người ta bắt ngừng chức. Ta đây còn lưu lại cái đồ ăn hại như ngươi ở nhà làm chi cho tốn cơm, cái đồ vô dụng!”

Vương thị bị đánh bò trên mặt đất tránh né, chật vật bất kham, trong lòng lại không ngừng thầm tính -- chuyện mình đắc tội với Tiết gia cuối cùng khẳng định là giấu không được, Vương gia kia phỏng chừng mình cũng không thể quay về, sau này chỉ còn phải bám vào Ngụy gia, chỉ có Ngụy gia là chỗ duy nhất có thể chứa mình.

Mặc kệ roi mây đánh vào người đau đớn bao nhiêu, Vương thị vẫn quỳ bò đến bên người Bạch thị, ôm chặt chân Bạch thị khóc kêu: “Lão phu nhân xin đừng đánh, tức nhi có biện pháp, có biện pháp!”

Bạch thị vẫn chưa hết giận lại ra tay tàn nhẫn đánh thêm vài cái, Vương thị cũng không né tránh, ôm chặt lấy chân Bạch thị, cắn răng kiên trì chờ Bạch thị phát tiết đủ rồi ném roi mây xuống đất. Lúc này Vương thị mới dám nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy thế giới của mình đã sập xuống một nửa, Vương thị sống trong nhung lụa nửa đời người, đâu bao giờ phải chịu ủy khuất giống như hôm nay? Lão thái bà này đánh mình như đánh một con chó, thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng. Sự tàn nhẫn độc ác này quả thực khiến người hận không thể giết chết bà ta!

Chỉ là Vương thị không còn cách nào khác, hiện giờ bên phía Vương gia khẳng định sẽ không chứa chấp ả ta, Vương thị đã làm huynh trưởng bị mất quan chức, Vương gia vẫn muốn thấy mặt ả ta mới là lạ! Vương thị chỉ còn trông cậy vào Ngụy gia.

Bạch thị cong chân đá văng Vương thị ra, thở dốc xong mới nhìn lại Nhị tức phụ giống như con chó phủ phục trước chân mình: “Ngươi còn có thể có biện pháp gì? Hiện giờ chỗ dựa của ngươi đã đổ. Ta nói cho ngươi biết, đừng mơ tưởng lừa gạt ta! Nếu không lo vụ này cho chu toàn, ta bảo lão Nhị nói ngươi không giữ phụ đạo hưu ngươi!”

Vương thị mặt xám như tro tàn, từ trên mặt đất bò dậy, tiến đến bên cạnh Bạch thị thì thầm: “Biện pháp này chắc chắc dùng được! Lúc trước tức nhi có thông qua giới thiệu của một vị phu nhân, quen biết được một phu nhân của Quốc Công phủ. Vị phu nhân kia rất lợi hại, nói tức nhi rất là hợp ý với bà. Ngài biết bà ta là ai không? Trưởng Công chúa đương triều chính là tẩu tử ruột thịt của bà ta, mọi chuyện đều nghe bà ta nói. Tiết gia kia có lợi hại bao nhiêu đi nữa làm sao có thể qua mặt được Công chúa? Chỉ cần phu nhân kia chịu giúp chúng ta một phen, vậy chúng ta không phải có thể xả giận hay sao? Còn có thể lôi họ Tiết và Tiêu Uyển Quân xuống đất tha hồ dẫm đạp.”

Bạch thị có chút hoài nghi: “Phu nhân của Quốc Công phủ? Vì sao trước nay cũng không nghe ngươi nhắc qua? Công chúa đương triều thật sẽ giúp chúng ta?”

Vương thị lúc này chỉ nghĩ khoe thành tích để Bạch thị cảm thấy mình hữu dụng, liên tục gật đầu xác nhận: “Đúng vậy. Sẽ giúp, nhất định sẽ giúp! Phu nhân kia thật sự rất lợi hại, không phải một mình tức nhi nói, rất nhiều người đều nói như vậy. Lúc trước vì để làm quen với bà ta mà đã tặng quà lễ mất sáu trăm lượng bạc. Phu nhân kia thấy tức nhi hợp ý, nếu có thể đến cầu xin bà ta một phen, tức nhi nghĩ bà ta nhất định sẽ giúp chúng ta.”

Nghe Vương thị nói xong, Bạch thị rốt cuộc có chút tin, ngoài miệng tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán -- chỉ cần Công chúa chịu chống lưng cho bọn họ, một Tiết gia nho nhỏ thì tính là gì?

“Đến lúc đó, cũng xin Công chúa bãi miễn chức quan của toàn bộ Tiết gia, tốt nhất để Tiết gia chịu trừng phạt -- nam đi lưu đày, nữ bán kỹ viện. Nha đầu họ Tiết kia thật càn rỡ đắc ý, ta sẽ làm nàng ta muốn sống không được muốn chết không xong!”

Hiện tại Vương thị chỉ nghĩ làm thế nào bảo vệ mạng của mình, không rảnh nghe xem Bạch thị nói gì, cứ thế mà gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đến lúc đó hết thảy đều nghe theo lão phu nhân, lão phu nhân bắt bọn họ ra sao thì ra!”

Bạch thị mặc sức tưởng tượng một phen báo thù thật sảng khoái, sau đó mới liếc Vương thị một cái, chỉ thấy Nhị tức phụ búi tóc hỗn độn y phục bất chỉnh, đâu còn bộ dáng một quý phu nhân, không khỏi lại dâng lên một trận chán ghét. Bất quá Bạch thị nghĩ lại ả ta còn có điểm dùng được, bèn không thèm so đo với ả ta, cao ngạo ngẩng đầu đi vào buồng trong. Vương thị nhìn chằm chằm bóng dáng của Bạch thị, trong mắt lộ ra hận ý hung ác, móng tay bấu vào trong thịt.

Cái lão thái bà chết bầm này, sẽ có một ngày mình nhất định lôi mối thù này ra báo trả toàn bộ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.