Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 95: Chương 95: Trong hang




Edited by Bà Còm in Wattpad

Tiết Thần mở choàng mắt, mê mang nhìn quanh bốn phía, sau đó liền nhớ ra mình đang ở đâu, quay đầu nhìn lại khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, duỗi tay ấp lên trán Lâu Khánh Vân xác định không có nóng lên, sau đó mới phát giác áo bông không biết khi nào đã phủ lên người mình. Tiết Thần lại ngẩng đầu nhìn Lâu Khánh Vân, liền chạm ngay vào một đôi mắt thâm thúy.

Tiết Thần vui mừng quá đỗi: “Chàng tỉnh rồi?”

Lâu Khánh Vân cố gắng nhếch nhếch khóe miệng mỉm cười với nàng: “Ừ, tỉnh rồi.”

Thanh âm có chút khàn khàn, thoạt nhìn vẫn thập phần tiều tụy chật vật, bất quá tinh thần lại tốt hơn so với hôm qua rất nhiều. Tiết Thần bò dậy nói: “Để ta đi lấy nước về, đun một ít nước ấm cho chàng uống.”

Lâu Khánh Vân giữ tay nàng lại: “Ta không khát, nàng ngồi xuống cùng ta trò chuyện được không?”

Tiết Thần thấy chàng ta bắt đầu chơi xấu, trong lòng càng thêm yên tâm: “Ta đi lấy nước rồi nấu, sau đó chúng ta nói chuyện cũng giống nhau. Trên người của chàng có thương tích, lát nữa còn phải uống thuốc, còn phải đổi dược, không có nước sao được?”

Tiết Thần nói xong liền cầm hai túi nước và chiếc nồi thủng, chui ra khỏi tấm vải chắn gió thì bị một mảnh trắng xoá trước mắt làm cho giật mình. Bên ngoài tuyết phủ bao la, không còn một chút màu xanh cỏ cây nào, tất cả đều bị trận tuyết che lấp, hơn nữa ngoài hang gió lạnh thổi vi vút, bão tuyết vẫn rơi tạo nên cảnh “màn trời chiếu đất“. Tiết Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâu Khánh Vân, thấy bộ dáng của chàng giống như đã sớm biết được tình hình bên ngoài, nói với Lâu Khánh Vân: “Bên ngoài tuyết rất lớn. Thời tiết nơi này thật là kỳ quái, hiện giờ mới tháng mười mà đã có bão tuyết lớn như vậy.” Tiết Thần nhớ tới ngày hôm qua nàng không màng tất cả muốn lên núi, thật ra là ôm tâm lý cầu may vì cảm thấy tháng mười căn bản không có khả năng có bão tuyết, nếu trận tuyết này đổ xuống sớm một ngày, phỏng chừng nàng cũng không có dũng khí lớn như thế để lên núi. Nói như vậy thì đây hết thảy thật sự là ý trời hay sao?

Lâu Khánh Vân nằm ở nơi đó nhìn nàng giải thích: “Trác châu vốn chính là một nơi như thế, mùa đông phải kéo dài suốt nửa năm, bao giờ cũng là tháng mười đổ tuyết đến tháng tư năm sau thời tiết mới ấm lại một chút. Nàng không cần vội, lại đây cùng ta trò chuyện đi thôi. Nàng đã bận rộn cả đêm rồi.”

Tiết Thần nghĩ ngợi, bão tuyết lớn như vậy phỏng chừng tạm thời nàng cũng không thể tìm được phương hướng để đi đến dòng suối nhỏ, bất quá tìm không thấy dòng suối nhỏ, nhưng nước tuyết không phải cũng là nước sao, lại còn trong lành hơn. Nghĩ như vậy nên Tiết Thần bèn thò một nửa người ra ngoài, dùng túi nước xúc mười mấy vốc tuyết bỏ vào trong nồi, sau đó đem nồi và túi nước vào lại trong hang đá bắt đầu nhóm lửa, đặt nồi sắt lên bếp bằng cục đá rồi chuyển chút củi lại đây. Nàng ngồi bên bếp lửa vừa thêm củi vừa hỏi Lâu Khánh Vân: “Chàng muốn nói chuyện gì? Nói đi!”

Lâu Khánh Vân thấy bàn tay trắng nõn mịn màng như ngọc của nàng hiện giờ bị tuyết đông lạnh đến đỏ bừng, phía trên còn có vài vết trầy trụa. Đây là đôi tay sống trong nhung lụa, đâu bao giờ phải làm qua việc nặng, nhưng hôm nay vì hắn mà tay không bẻ nhánh cây cũng có thể làm được, trong lòng dâng lên một trận áy náy và cảm động. Lâu Khánh Vân khàn khàn hỏi: “Vì sao nàng lại đột nhiên đến Trác châu?” Trác châu cách kinh thành ngàn dặm, nàng là một tiểu thư khuê các, ngay cả ngoài phạm vi kinh thành cũng chưa bước ra, làm thế nào mà lại một đường đi tới đây?

Tiết Thần nhìn lửa bên trong bếp nhỏ đã bùng cháy mạnh, thuận miệng trả lời: “Ta có hai hầm rượu trang viên ở Trác châu, gần đây xảy ra một chút vấn đề, ta tới để xử lý.”

Tiết Thần nói dối mặt không đổi sắc, thật ra trong lòng vẫn có chút chột dạ, rốt cuộc nàng thật sự không có cách gì giải thích rõ ràng vì sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cũng đâu thể nói nàng có dự cảm, cố ý đi xa ngàn dặm để tới cứu người chứ.

Lâu Khánh Vân nhìn nàng, hiển nhiên cũng không phải dễ bị lừa gạt như vậy, lại hỏi tiếp: “Vậy thì sao nàng lại lên núi?”

Tiết Thần đã sớm nghĩ kỹ lý do ứng đối: “Vốn dĩ ta chỉ tò mò muốn lên núi thăm dò xem có dược liệu trân quý gì đó hay không, ai ngờ giữa sườn núi gặp được một người đốn củi, hắn nói trên núi có người nhưng lại không biết là người nào, chỉ nói trắng ra là mặc quan phục. Ta rất thắc mắc nên mới kêu Nghiêm Lạc Đông đưa ta lên núi nhìn xem, không nghĩ tới hóa ra lại gặp chàng.”

Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng Tiết Thần thật sự rất bội phục dũng khí của mình ngay lúc đó -- làm thế nào mà vừa thấy Lâu Khánh Vân nhảy xuống, nàng không hề nghĩ ngợi ngay lập tức nhảy theo? Thật quá khiến người ngoài ý muốn.

Đang nói chuyện thì tuyết trong nồi đã được đun chảy, đang ùng ục ùng ục sôi lên, Tiết Thần dùng lá cây múc một ngụm, đưa đến trước mặt Lâu Khánh Vân nói: “Sẵn đang nóng chàng uống đi, chờ lát nữa ăn chút lương khô rồi lại uống thuốc.”

Lâu Khánh Vân tiếp nhận lá cây, uống một hơi cạn sạch nước nóng bên trong, quay đầu nhìn nhìn những chai lọ bình đặt bên cạnh vách đá, thế nhưng có hơn mười mấy hai mươi loại dược, còn có bông băng sạch sẽ, một bọc nhỏ lương khô, và hai túi nước...

Trước đó đã chuẩn bị tốt đồ cứu viện như vậy, sao có thể là nhất thời sinh lòng tò tò muốn lên núi? Nhưng vấn đề là ở chỗ này, nếu không phải nha đầu nhất thời sinh lòng tò mò, chẳng lẽ nàng biết thuật bói toán, có thể tính ra hắn gặp nạn ở chỗ này? Nếu nói có người mật báo cho nàng, ngay cả hắn khi bị Cẩm Y Vệ phục kích thì đừng nói là đưa tin tìm cứu binh, tất cả tin tức đều bị phong tỏa, Hoàng Thượng và Thái Tử còn không nhất định có thể được tin tức chuẩn xác, nàng là một tiểu cô nương thì làm sao có thể biết được?

Bất quá, mấy vấn đề này Lâu Khánh Vân cũng không có hỏi ra, nếu nha đầu đã không muốn nói thì thôi, dù sao kết quả cuối cùng cũng là thế này. Hôm qua hắn đã ôm quyết tâm phải chết khi nhảy xuống vực sâu, ngẫm lại nếu không có nàng bên cạnh, hắn sẽ cứ vậy mà bị bão tuyết bao phủ cả một buổi tối, không ăn không uống, miệng vết thương vô pháp xử lý, hiện tại phỏng chừng đã là một khối thi thể. Mặc kệ vì lý do nào nàng tìm tới tận đây, nàng chính là đã tới; mặc kệ làm thế nào nàng có thể cứu hắn, nàng đã cứu được; đời này, hắn và nàng nhất định phải ở bên nhau, không thể nào phân cách.

Tiết Thần rót nước đã nấu vào túi, thấy Lâu Khánh Vân cũng không nói chuyện, chỉ cong môi chăm chú nhìn mình, trong lòng có chút chột dạ, bèn tìm một đề tài chủ động cùng Lâu Khánh Vân trò chuyện: “Hôm qua chàng chính là vì muốn giữ danh sách kia nên mới nhảy xuống à?”

Lâu Khánh Vân muốn động thân mình, đụng đến vết thương bèn phát ra một tiếng rên. Tiết Thần vội vàng lại bên dìu, Lâu Khánh Vân dựa vào sức lực của Tiết Thần mà trở mình, dùng cánh tay không bị thương chống đầu nghiêng người cùng nàng nói chuyện: “Đúng vậy, quan viên có tên trong danh sách đó có liên hệ đến vụ án tham ô muối ở Giang Nam. Chỉ trong vòng mấy năm mà bọn người này trên dưới cấu kết khắp nơi, tham ô cả vạn vạn lượng bạc trắng. Nếu lấy bạc này ra cứu trợ cho những bá tánh gặp thiên tai, không chừng có thể cứu sống biết bao nhiêu người. Cho nên quyển sổ đó rất quan trọng, không thể rơi vào trong tay những kẻ kia.”

Tiết Thần đỡ Lâu Khánh Vân nằm ổn định rồi lại tiếp tục quay ra đổ nước vào túi, chỉ có thể rót từng ngụm cho nên động tác rất chậm. May mà hiện tại bên ngoài tuyết trắng bay tán loạn, hai người cũng không có chỗ để đi, tìm chút chuyện gì đó để làm cũng có thể giết thời gian. Tiết Thần nghe xong lên tiếng trách: “Nếu là như thế, chàng dứt khoát thảy danh sách xuống vực là được rồi. Vực sâu như thế phỏng chừng bọn chúng cũng không thể xuống tìm, việc gì phải lao cả thân xuống?”

Lâu Khánh Vân nhoẻn miệng cười, phát giác trên mặt mình cũng có thương tích, duỗi tay sờ soạng kiểm tra xác định không phải đao thương dữ tợn mới yên tâm, sau đó mới trả lời: “Nếu thảy danh sách xuống thì ở trên bọn chúng cũng giết ta, chết như vậy chưa chắc sẽ có người biết danh sách ở dưới vực mà đi tìm nó. Nhưng nếu ta nhảy xuống, Hoàng Thượng và Thái Tử còn cha ta nữa, mặc kệ thế nào cũng muốn tìm được thi thể của ta mang về. Danh sách chỉ cần ở trên người của ta, không phải cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp trao nó cho Hoàng Thượng sao? Như vậy ta chết mới có ý nghĩa.”

Tiết Thần không nghĩ tới điểm này, đời trước lễ tang của Lâu Khánh Vân thật là hoàng tráng oanh động, lúc trước nàng còn nghĩ, đâu phải là Công chúa hay Hoàng tử, vì sao Lâu Khánh Vân đã chết mà Hoàng Thượng lại dùng nghi thức long trọng như vậy để đưa tang? Thậm chí còn giống như nghi thức đưa tang cho một Thái Tử, là thiên hạ đại sự. Khi đó Tiết Thần không hiểu nhưng hôm nay nàng cũng có thể minh bạch, hành vi anh dũng của Lâu Khánh Vân xác thật đáng giá được tôn trọng.

Thấy Tiết Thần bỗng nhiên đỏ mắt, Lâu Khánh Vân muốn tới an ủi, rồi lại tác động miệng vết thương nên phát ra một tiếng rên khẽ. Tiết Thần lập tức đi đến bên cạnh dìu đỡ, thanh âm hơi nghèn nghẹn trách móc: “Trên người của chàng có thương tích, đừng nên nhích tới nhích lui.”

Lâu Khánh Vân nhìn nàng, ngoan ngoãn gật đầu, để Tiết Thần đỡ chàng nằm xuống. Tiết Thần lại muốn rời đi, lại bị Lâu Khánh Vân kéo tay lại. Tiết Thần cúi đầu nhìn bàn tay hai người giao nắm, tức khắc đỏ mặt gắt nhẹ: “Đừng nháo, để ta đi lấy nước tới cho chàng uống thuốc.”

“Không. Ta muốn cứ như vậy mà nhìn nàng.”

Bị tính tình tùy hứng của chàng đánh bại, Tiết Thần bất đắc dĩ cười cười mắng: “Sao chàng lại giống như một tiểu hài nhi thế, một đống tuổi rồi.”

Nói xong liền thẹn thùng lườm cho một cái, rút tay mình ra, đi tới bên đống lửa không để cho lửa tắt. Lâu Khánh Vân bị nàng mắng một câu như vậy, lại cảm giác mình không thể nằm yên được, bèn cố gắng trở mình, chịu đau nhỏm dậy hỏi Tiết Thần: “Có phải nàng ghét bỏ ta lớn tuổi hay không?”

Câu hỏi này thật sự không phải vì hắn muốn “chuyện bé xé ra to” đâu. Hắn lớn hơn nàng bảy tuổi, tuổi hơn kém này tuy không đến mức “kinh thế hãi tục”, nhưng tóm lại cũng là lớn hơn rất nhiều, cô nương người ta có ghét bỏ hắn cũng đúng thôi. Chỉ nghĩ tới vấn đề này, Lâu Khánh Vân liền cảm thấy mình không thể nào nằm yên được.

Tiết Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua người nào đó không thể hiểu được kia, gắt lên: “Cái gì chứ! Ta đã nói chàng đừng nhúc nhích, chờ lát nữa làm miệng vết thương nứt ra, còn phải tốn công một phen.”

Lâu Khánh Vân nhất định phải giải quyết chuyện này cho xong, bèn hứa hẹn: “Ta biết tuổi ta lớn hơn nàng nhiều, để nàng theo ta là ủy khuất cho nàng. Nhưng ta có thể bảo đảm cả đời thương yêu nàng, sẽ không khiến nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì.”

Tiết Thần đang bẻ củi liền ngừng lại, trừng lớn đôi mắt quả hạnh nhìn Lâu Khánh Vân, thật sự không biết nói gì cho phải, gương mặt đã đỏ ửng lên. Tiết Thần cúi đầu tiếp tục làm việc, sau đó mới nhẹ giọng nói dỗi: “Chàng nói cái gì đâu không! Ai muốn cùng chàng sống cả đời chứ? Ta tự mình sống được, cũng sẽ không để mình chịu ủy khuất, vì sao phải dựa vào chàng?”

Lâu Khánh Vân nhìn Tiết Thần như vậy, đột nhiên cảm thấy sức lực mất hết, chịu đựng không nổi lại nằm vật xuống, trong miệng than một câu kiểu “không còn luyến tiếc gì để sống”: “Nàng quả nhiên ghét bỏ ta lớn tuổi.”

Tiết Thần thật không biết đầu óc chàng ta đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ ngã xuống từ trên cao như vậy đã làm hỏng đầu óc luôn rồi sao? Nàng khi nào nói qua ghét bỏ chàng ta tuổi lớn đây chứ? Không muốn cùng Lâu Khánh Vân tiếp tục nói về đề tài nhàm chán như vậy, Tiết Thần đã rót xong tất cả nước trong nồi vào một túi, sau đó lại dùng chiếc túi kia đi ra ngoài xúc thêm tuyết vào nấu, rồi mới lấy dược ngồi xuống bên cạnh Lâu Khánh Vân, đẩy đẩy chàng ta kêu: “Được rồi, chàng uống thuốc đi.”

Lâu Khánh Vân tiếp nhận dược trong tay nàng, cầm lấy túi nước uống hết tổng cộng mười viên, xoa bụng nói: “Bên ngoài không biết tuyết đổ bao lâu, chỉ có thể chờ ngày mai thân thể ta khá hơn một chút thì sẽ ra ngoài tìm xem có thức ăn hay không.”

Tiết Thần nhìn số lượng lương khô không nhiều lắm, thở dài nói: “Cũng không biết trận tuyết này kéo dài bao lâu.”

Lâu Khánh Vân thấy biểu tình lo lắng của nàng, không khỏi cầm tay nàng ủ vào tay mình an ủi: “Yên tâm đi, nếu ta chết rồi thì không còn biện pháp, nếu ta không chết thì nơi này sẽ không thể nhốt chúng ta. Nhất định ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây.”

Tiết Thần nhìn chàng, đột nhiên cong môi cười cười: “Còn không biết cuối cùng là ai mang ai ra ngoài đâu.”

Tiết Thần nói lời này thật không phải muốn đôi co với Lâu Khánh Vân, mà là thật sự cảm thấy như vậy. Bởi vì nàng vào năm ngoái đã an bài huấn luyện rất nhiều người ở trang viên, “nuôi quân ngàn ngày” chính vì muốn ở trong thời điểm này nàng có nhân thủ và năng lực để cứu viện chàng. Tuy rằng nàng không ngờ được bản thân nàng và Lâu Khánh Vân lại cùng nhau gặp nạn, nhưng Nghiêm Lạc Đông chỉ cần thoát khỏi tay Cẩm Y Vệ, bằng tính cách của ông ta thì nhất định không có khả năng chẳng thèm quan tâm khi nàng bị rơi xuống vực, chắc chắn Nghiêm Lạc Đông sẽ mang theo người lại đây cứu hộ, chuyện này chắc hẳn sẽ không thành vấn đề đối với ông ta. Cho nên, nàng và Lâu Khánh Vân chỉ cần bảo đảm trong mấy ngày nay hai người không bị đông chết và đói chết, chờ người tìm được thì cũng có thể bình an thoát hiểm.

Lâu Khánh Vân nghe Tiết Thần nói vậy, tựa hồ lại có chút bi thương, bộ dáng ra vẻ muốn khóc: “Nương tử, nàng quả nhiên là ghét bỏ ta, không chỉ ghét bỏ, nàng còn không tín nhiệm ta.”

“...”

Một câu ‘nương tử’ làm Tiết Thần vừa e thẹn vừa mắc cỡ, lại không muốn “hạ thủ lưu tình” đối với kẻ không biết lựa lời này, duỗi tay nhéo thịt non dưới cánh tay chàng ta mắng: “Thế tử đại nhân, ngài nói chuyện xin tôn trọng một chút, ai là nương tử của ngài chứ!” Tuy nói như vậy nhưng Tiết Thần vẫn nhịn không được cong khóe môi.

Lâu Khánh Vân lập tức phối hợp oa oa kêu lên, Tiết Thần thấy vậy cũng không nhịn được phì cười, hiếm khi có thể ôm bụng cười ha hả một cách thoải mái như vậy. Hai người như thế nào cũng không nghĩ tới, trải qua một tai nạn bi thảm, hai người bị kẹt trong hang núi không ra được, thế nhưng cũng có thời điểm vui vẻ để có thể cười to như vậy. Thẳng đến nhiều năm về sau, hai người tôn tử thành đàn, vẫn có lúc sẽ ngồi cùng nhau say sưa kể lại tình hình ngay trong thời khắc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.