Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 72: Chương 72: Thất tịch




Edited by Bà Còm in Wattpad

Mùng bảy tháng bảy, theo phong tục là ngày lễ Thất Tịch hay Khất Xảo tiết, là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. (Khất Xảo tiết: lễ hội thể hiện tài năng)

Sáng sớm Tiết Tú đã chạy đến ngõ Yến tử lôi Tiết Thần đến Tây phủ, phát hiện Hàn Ngọc đã ở Tây phủ chờ nàng. Hàn Ngọc bất đắc dĩ nhìn Tiết Thần, bĩu môi, dùng ánh mắt lên án Tiết Tú, vừa nhìn liền biết là bị xách ra khỏi giường.

“Hôm qua nương kêu muội đưa vài thứ tới đây cho Đại phu nhân, muội đã bị nữ tử này ngăn cản không cho muội về nhà. Thần tỷ nhi cũng không biết đâu, sáng nay nha đầu điên này chưa ngủ được bao lâu liền dậy rồi. Vừa bước sang giờ Mão! Ngay đầu giờ Mão đấy! Trời còn chưa sáng nữa là!” Hàn Ngọc tóm được cơ hội liền cùng Tiết Thần khóc lóc kể lể. (Giờ Mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng)

Tiết Tú sai nha hoàn cầm rất nhiều xiêm y, vẫy tay kêu các nàng: “Nói hươu nói vượn, giờ Mão là lúc trời đã sáng trưng rồi, giờ Dần một khắc trời đã bắt đầu sáng.”

Hai cô nương liếc nhau, Hàn Ngọc càng thêm khoa trương: “Thần tỷ nhi nghe thấy chưa? Nha đầu điên này ngay đầu giờ Dần đã tỉnh rồi. Tóm lại chính là một đêm không ngủ! Ôi trời ơi, nàng ta không ngủ thì thôi còn không cho muội ngủ, thật quá không có thiên lý!”

“Được được, Hàn Ngọc muội ngứa da có phải hay không? Mau tới đây, xiêm y ta đều chuẩn bị xong hết rồi, nhìn xem hôm nay ta mặc cái gì.” Tiết Tú nói xong liền xoay người lại, lôi hai muội muội lại gần. Sau khi hai người giúp nàng trang điểm một trận, cuối cùng Tiết Tú cảm thấy vừa lòng với tạo hình của mình. Nàng mặc một bộ váy áo cổ tròn mầu hoa hạnh nhẹ mỏng thanh lịch, chải búi tóc Lăng Vân kế, nhìn cao gầy lại xinh đẹp, giữa búi tóc cài thoa vàng có tua rũ xuống, vừa vặn che đi cái trán có chút trơn bóng, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng mặt ngọc -- sợi dây chuyền là của hồi môn của Đại phu nhân, mặt dây chuyền bằng ngọc thạch phía sau còn có khắc chữ. Bình thường Tú tỷ nhi luyến tiếc không muốn đeo sợi dây chuyền này, nhưng ngày hôm nay đối với nàng là một ngày có ý nghĩa trọng đại, vì thế mới lấy sợi dây chuyền “trấn sơn chi bảo” ra đeo lên.

Đứng trước gương đồng toàn thân soi tới soi lui một hồi lâu, Tiết Tú rốt cuộc vừa lòng với tạo hình này, quyết định đêm nay cứ diện vậy để đi gặp Nguyên công tử mà nàng ta âu yếm.

Hàn Ngọc số khổ lại phải đảm đương chức vụ nha hoàn, giúp Tiết Tú thu dọn gọn gàng tất cả xiêm y trang sức vứt ngổn ngang, sau đó mới được vị Đại tiểu thư này cho phép các nàng từng người trở về thay y phục. Bởi vì hội hoa đăng tổ chức vào buổi tối, đêm nay phải ngủ lại ở sương phòng của chùa Định Tuệ, cho nên các cô nương đều phải về nhà thông báo cùng cáo từ trưởng bối. Sau khi dùng xong cơm chiều thì các cô nương ngồi chung một xe chạy tới chùa Định Tuệ.

Hội hoa đăng cũng không tổ chức ngay trên chùa Định Tuệ mà làm dưới chân núi, nơi đó có một tòa thiên miếu Hoàng Đại Tiên động, trước miếu có một cái thôn tên Cầu Hỉ Thước, mỗi năm hội hoa đăng nhất định tổ chức trong thôn này. Đầu thôn có một cây cổ thụ che trời, thân cây phải ba bốn người nối tay ôm mới hết, được người trong thôn kêu là cây Nhân Duyên. Trải qua thật nhiều năm tích lũy, hội hoa đăng ở thôn Cầu Hỉ Thước và cây Nhân Duyên đã xem như lừng danh bên ngoài. Thất Tịch hôm nay sẽ có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ tụ tập nơi đây cầu nhân duyên.

Bọn Tiết Thần đều là lần đầu tiên tới nơi này, thấy trong thôn lụa đỏ giăng khắp nơi, không khí vui mừng bừng bừng, hiện tại trời còn chưa tối và hoa đăng cũng chưa thắp sáng, nhưng tiếng người đã ồn ào ầm ĩ khắp nơi, một bên đường núi đậu đầy tất cả các loại xe ngựa thành một hàng dài, nghiễm nhiên so với hội đèn lồng trên đường Chu Tước trong thành còn náo nhiệt hơn.

Ba người xuống xe thì phát hiện chung quanh đều là các cô nương cỡ tuổi các nàng. Lâu Triệu Vân nhìn thấy các nàng liền từ trên xe ngựa nhảy xuống, ba bước hai bước liền đi tới trước mặt các nàng mỉm cười chào hỏi: “Biểu muội, mọi người tới rồi? Mau đi với ta, chờ lát nữa có xe hoa thật lớn diễu hành, ta đã chiếm được vị trí rất tốt rồi.”

Hóa ra cũng là Lâu Triệu Vân tới đón. Hắn và Hàn Ngọc chân chính là biểu ca biểu muội ruột thịt, cho dù bị người thấy cũng sẽ không loan truyền tin đồn thất thiệt gì.

Tiết Tú chộp lấy tay Tiết Thần, Tiết Thần vỗ vỗ tay nàng, ba người theo Lâu Triệu Vân tiến vào trong thôn.

Quả thực theo như lời của Lâu Triệu Vân, hắn đã an bài rất thỏa đáng. Trong thôn Cầu Hỉ Thước có một trà lâu, hắn bao hết toàn bộ lầu hai, tầm nhìn rất tốt, lại thập phần thanh tịnh, đứng từ cửa sổ nhìn xuống là có thể thấy rõ toàn bộ người qua lại trên đường. Trà lâu tuy không phải đặc biệt hoa lệ, nhưng trang trí bên trong mang nét cổ xưa. Trên lan can lầu hai có hai vị công tử đang đứng, bên trái là một vị nho nhã đúng là Nguyên Khanh Nguyên Đại công tử, mặc một thân trường bào gấm hoa văn chìm, phong độ trí thức văn nhã thoát ra từ trong xương; bên phải là một vị tựa hồ lớn tuổi hơn một chút, thân hình chắc nịch, vừa thấy giống như bộ dáng võ quan. Lâu Triệu Vân đi tới giới thiệu: “Vị này là Nguyên Khanh Nguyên công tử lúc trước mọi người đã gặp qua, vị này là Phạm đại ca, cùng làm việc với đường huynh Khánh Vân ở Đại Lý Tự.”

Nguyên Khanh và Phạm Văn Siêu đều có quan chức, nhưng hôm nay là ra ngoài du ngoạn nên không thể khoe khoang với mấy tiểu cô nương, vì thế Lâu Triệu Vân bèn giới thiệu bọn họ trước, sau đó mới giới thiệu các vị cô nương: “Vị này là Tiết gia Đông phủ Đại cô nương Thần tỷ nhi, vị này là Tây phủ Đại cô nương Tú tỷ nhi, còn cô nương từ trước tới nay cao không nổi chính là biểu muội của đệ, huynh kêu nàng Ngọc tỷ nhi là được.”

Sau khi được giới thiệu, ngoại trừ Tiết Tú khó có thể rời mắt khỏi người Nguyên Khanh, Tiết Thần và Hàn Ngọc đều không thể tránh khỏi cảm thấy một tia xấu hổ.

Tiết Thần len lén nhìn tứ phía, nhưng lại không thấy bóng dáng của Lâu Khánh Vân, chẳng lẽ nàng trách lầm chàng ta? Hôm nay thật sự là Nguyên công tử muốn hẹn với Tiết Tú? Nhưng chàng ta rõ ràng đã hẹn nàng Thất Tịch gặp nhau, lúc này lại không xuất hiện, ngược lại làm Tiết Thần thầm dâng lên một cổ thất vọng trong lòng. Thẳng đến lúc này, Tiết Thần mới biết được hóa ra trong lòng của nàng vẫn thật sự chờ mong hôm nay.

Nguyên Khanh và Tiết Tú đã bắt đầu ngồi đối diện nhau chơi cờ. Lâu Triệu Vân, Hàn Ngọc và Phạm Văn Siêu đều bàng quan. Tiết Thần đi đến bên cửa sổ, nhìn chân trời ráng hồng dần dần buông xuống, màn trời bắt đầu tối lại.

Một chiếc xe ngựa ngừng ở trước cửa trà lâu, bước xuống một nữ tử đoan chính thanh nhã. Nữ tử này Tiết Thần đã gặp qua, đúng là người hôm ấy đón nàng đi xem hoa đăng. Tiết Thần thấy nàng ta đi lên lầu, trực tiếp đến trước mặt Tiết Thần hành lễ rồi nói: “Tiết tiểu thư, tiểu thư nhà nô tỳ ở biệt viện chờ, đặc biệt sai nô tỳ tới đón tiểu thư qua đó.”

Tiết Thần đầu đầy vạch đen nhìn nàng ta -- bản lĩnh nói dối của cô nương này thật đúng là tinh vi. Tiết Tú và Hàn Ngọc đều hỏi: “Thần tỷ nhi, tiểu thư nhà nàng ta là ai? Tại sao muốn mời Thần tỷ nhi đi biệt viện?”

“Tiểu thư nhà nô tỳ là ngoại gia của Kim viện ngoài thành, tình cờ quen biết với Tiết tiểu thư ở Phù dung viên, gặp một lần mà như quen đã lâu. Biết được hôm nay tiểu thư có mặt ở đây, đặc biêt sai nô tỳ tới mời đi gặp mặt.” Nha hoàn này nói dối mặt không đổi sắc, làm Tiết Thần cũng phải bội phục.

Tiết Tú và Hàn Ngọc đều nhìn về phía nàng, dùng ánh mắt dò hỏi, Tiết Thần không còn cách nào đành phải căng da đầu đáp: “Ừ, đúng vậy. Ta cùng với Kim tiểu thư vừa gặp đã thân.”

“Tiểu thư nhà nô tỳ đã chuẩn bị tốt hết thảy, mong rằng Tiết tiểu thư có thể đi theo nô tỳ.”

“...”

Tiết Thần ở dưới hai ánh mắt tò mò đi xuống lầu, lên một chiếc xe ngựa ánh vàng lấp lánh, chột dạ nhìn ra cửa sổ xe thăm dò, vẫy tay với bọn Tiết Tú. Xe ngựa ra khỏi thôn xóm đi về hướng chùa Định Tuệ.

Hàn Ngọc hỏi Tiết Tú: “Kim tiểu thư ngoài thành... Tú tỷ nhi đã gặp qua chưa?”

Tiết Tú dĩ nhiên lắc đầu: “Chưa thấy qua, cũng không nghe Thần tỷ nhi nhắc đến. Bất quá chắc là bằng hữu mới của nàng. Thần tỷ nhi làm việc ổn thỏa, sẽ không có chuyện gì đâu. Nguyên công tử, chúng ta tiếp tục chơi cờ được chứ?”

Nguyên Khanh một lòng nhào vào bàn cờ, vốn dĩ hắn chơi cờ rất chậm, vừa lúc Tiết Tú rời đi nói chuyện với Tiết Thần nên hắn có thời gian suy trước tính sau mới nghĩ ra một chiêu tuyệt diệu, nghe Tiết Tú hỏi vậy đương nhiên gật đầu: “Được, được, rất tốt, rất tốt!”

Phạm Văn Siêu nhìn bộ dáng này của hắn, đối với Tiết Tú cô nương thật ra phải lau mắt mà nhìn. Dạo này cô nương có tâm địa thiện lương lại nhẫn nại đến thế thật sự không nhiều lắm. Cùng Nguyên Khanh chơi cờ, nhìn hắn lằng nhằng lề mề thì quả thực ngay cả Phật cũng phát hỏa.

*Đăng tại Wattpad*

Tiết Thần ngồi xe ngựa đi dọc theo đường núi trong chốc lát liền chuyển vào một con đường mòn, đi đến trước một biệt viện sắc màu rực rỡ thì dừng lại. Nha hoàn kia tới đỡ Tiết Thần xuống xe, Tiết Thần cảm tạ rồi theo nàng ta vào trong.

Đây là một tòa biệt viện tư nhân, tấm biển trước cửa chỉ viết hai chữ ‘Hoa thú’, viện cũng như tên, vừa vào cửa là thấy đủ loại hoa quý giá đua nhau khoe sắc, hoa hồng, mẫu đơn, thược dược, mỗi loại hoa đều có đủ mọi màu sắc vô cùng kiều diễm ướt át, những đóa hoa nở rộ trên nền lá xanh thập phần bắt mắt; chủ nhân của biệt viện cũng không tu bổ hoa lá mà để chúng mọc tự nhiên, có vài cành hoa trực tiếp trường ra phía trên đường nhỏ, khiến người đi qua phải lấy tay vẹt ra, thập phần hoang dã.

Xuyên qua rừng hoa thì gặp một tòa đình đài lầu các, tựa hồ cũng không phải dùng để cư trú mà dùng để thưởng cảnh. Phía trên gác mái còn có một ngôi đình với mái cong bát giác, cột đá ngũ sắc, nhìn giống như tọa lạc trên tiên sơn, rất có cảm giác được lên cõi tiên.

Đưa nàng lên tới ngôi đình thì nha hoàn kia liền lui xuống. Tất cả các cây cột chống của đình đều do từng phiến đã ngũ sắc chồng chất lên nhau mà thành, không giống với những ngôi đình bình thường toàn dùng cột gỗ. Tiết Thần bị những viên đá hấp dẫn ánh mắt, bước đến lấy tay vuốt ve, sờ vào cảm thấy lạnh lẽo, cũng không thô ráp, hóa ra mỗi một viên đá đều dùng sơn màu tô lên, rất là xinh đẹp.

Đứng ở đình đài phóng tầm mắt ra xa có thể ngắm cảnh sắc tứ phía, hơn nữa còn có thể thấy hoa đăng của thôn Cầu Hỉ Thước đã thắp lên, đèn đuốc sáng trưng, dòng người chen chúc xô đẩy, so với sự an tĩnh trong đình quả thực như hai thế giới.

Khi tia nắng chiều tàn hoàn toàn biến mất phía chân trời, ở cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng vang “đùng, đoàng” thật lớn. Phía chân trời tản ra những đóa pháo hoa diễm lệ, đủ mọi màu sắc, giống như hoa quỳnh chợt ẩn chợt hiện, từng tia pháo hoa phát ra sáng lạn sáng rọi.

Tiết Thần xem đến ngây người, nàng chưa từng có khoảng khắc nào tĩnh tâm như vậy, từng đợt pháo hoa đập vào mắt, từng tia sáng chói lòa nổ tung phía chân trời, chiếu vào đôi mắt của nàng khiến đôi con ngươi như chứa một bầu trời đầy sao lộng lẫy. Tiết Thần ngắm nhìn những vòng sáng kia bay lên không trung, sau khi tiến tới cao trào thì đồng loạt nổ tung, những tia pháo hoa rực rỡ dường như chiếu sáng nửa bầu trời, đủ để thay thế ánh nắng chiều đã sớm tàn, một đợt vừa tắt thì một đợt khác lại bay lên, phảng phất như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại.

Trong tai nghe tiếng pháo hoa nổ đì đùng, đôi mắt ngắm nhìn cảnh đẹp, Tiết Thần cảm thấy con tim của mình cũng bay lên rồi nổ tung như những đợt pháo hoa kia. Bốn tỳ nữ cầm bốn lồng đèn thỏ trắng thật lớn đi lên thạch đình treo trên bốn góc, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong đình.

Tiết Thần quay đầu lại liền thấy một nam tử tươi cười đầy mặt không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng đang mỉm cười nhìn nàng, một thân trường bào màu lục đậm thêu trúc làm tôn thêm dáng người cao gầy không bỏ sót chút nào, toàn thân quý khí, dường như chỉ cần đứng một chỗ nào đó thì sẽ làm cảnh sắc xung quanh trở nên ảm đạm thất sắc.

Trong một khắc Tiết Thần chợt cảm thấy mũi có chút chua xót, khóe mắt cũng bắt đầu nóng lên, biết rằng mình sắp khóc bèn quay người lại, không dám nhìn người mang cho nàng niềm cảm động lớn đến như vậy. Pháo hoa phía chân trời tiếp tục nở rộ thật sáng lạn khiến Tiết Thần muốn duỗi tay bắt lấy.

Lâu Khánh Vân cũng không quấy rầy nàng thưởng thức cảnh đẹp, đứng bên cạnh nàng ngửa đầu nhìn pháo hoa một hồi lâu, thẳng đến sau một nén nhang thì cuối cùng đợt pháo hoa mới dần dần kết thúc, đất trời khôi phục sự an tĩnh.

Tiết Thần chưa đã thèm nhìn chằm chằm vào màn trời đã tối đen, dường như muốn đem cảnh đẹp lúc nãy in dấu thật sâu vào trong lòng của nàng.

“Phần lễ vật này, nàng có thích hay không?” Lâu Khánh Vân dùng thanh âm khàn khàn đặc trưng hỏi Tiết Thần. Thật ra biểu cảm của Tiết Thần đã sớm nói cho hắn đáp án, chỉ là hắn vẫn hy vọng đáp án này được nghe từ chính miệng nàng nói ra.

Tiết Thần không nói gì, nhưng lại cho Lâu Khánh Vân một nụ cười rạng rỡ, gật gật đầu.

Chỉ cần đáp lại vậy thôi cũng đủ làm Lâu Khánh Vân kinh hỉ. Tiết Thần thấy chàng từ sau lưng đưa ra một hoa đăng hình thỏ trắng giống như tiểu phiên bản của lồng đèn thỏ trắng treo ở bốn góc đình đưa vào trong tay Tiết Thần rồi nói: “Ta không biết nàng thích cái gì, cũng chỉ có thể dùng sự suy đoán đưa nàng mấy thứ này. Nàng thích mà, đúng hay không?”

Tiết Thần ngẩng đầu nhìn đại nam hài trước mặt -- gương mặt luôn giữ nụ cười, trong mắt hàm chứa thâm tình. Đối mặt với một người như vậy thật sự khiến người rất khó cự tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.