Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - Hkl 2

Chương 66: Chương 66: Được mọi người chấp nhận.




Cuối cùng đại hội thể thao cũng chính thức kết thúc. Trong các hạng mục thi đấu, trường Quang Vân giành được hai chức vô địch ở hạng mục: kendo, bóng đá. Giành giải á quân ở hạng mục bóng rổ. Các hạng mục khác cũng giành được nhiều thành tích nổi bật hơn so với những năm trước. Tóm lại, trường Quang Vân bây giờ không chỉ nổi tiếng về chất lượng dạy học mà còn về thể thao.

Đại hội thể thao kết thúc vừa vặn trước năm ngày thi. Các thành viên tham gia thi đấu không vội ôn tập mà mở tiệc, trên danh nghĩ ăn mừng và thư giãn trước khi lao vào học. Bữa tiệc diễn ra ở nhà ăn kí túc xá vào lúc sáu giờ, còn thời gian kết thúc thì chưa biết. Trong số các thành viên thi đấu cò nhiều người ở ngoài, Lam Thiên dự tính nếu quá muộn thì cho họ ở lại, phòng kí túc xá cũng không rộng, chứa thêm một người mỗi phòng cũng không có vấn đề gì.

Trong phòng, Lam Thiên đang lên thực đơn cho bữa tiệc tối nay. Bọn họ đều là dân thể thao, thực đơn ăn uống cũng cần được chú trọng hơn.

Diệc Phàm ngồi ổ ghế salon đối diện, gác chân lên thành ghế đọc tạp chí thể thao, cậu lắc lắc chân tự hào nói:

- Trường ta chiếm trọn hẳn mấy trang báo, mấy tên nhà báo này viết bài cũng hay phết, đọc rất mát tai.

- Vậy sao? Tớ thấy cũng bình thường. - Lam Thiên nhàn nhạt nói, cũng chỉ là mấy lời ca tụng vớ vẩn theo khuôn mẫu, năm nào cũng thấy viết y chang nhau.

- Cậu thật là... mà này, chủ tịch câu lạc bộ, tớ nói cho cậu một bí mật cực kì thú vị mà tớ mới biết được! - Diệc Phàm ngồi chồm dậy nói.

- Ừ. - Lam Thiên đáp một tiếng có lệ, vẻ mặt không có chút nào hứng thú.

- Này nhé, các đội trưởng các cược với nhau, năm nay đội nào giành được thành tích cao sẽ thắng, đội thua phải chịu phạt. Cậu biết phần thưởng và hình phạt là gì không?

Lam Thiên hơi ngẩng đầu lên, không ngoài ý muốn thấy hai cái tai vô hình đang không ngừng run lên trên đầu Diệc Phàm. Từ lúc xảy ra chuyện với Cao Văn tới giờ, hiếm khi thấy cậu vui vẻ như vậy, Lam Thiên nể tình hỏi:

- Là gì?

- Phần thưởng chính là đội trưởng đội thua phải chung năm trăm ngàn cho đội thắng. Còn hình phạt, đội trưởng của đội thua phải quét dọn phòng câu lạc bộ cho đội thắng trong vòng một tháng. Bọn họ đúng là chết thảm, vừa mất tiền vừa mất sức, còn xả hình tượng nữa.

Lam Thiên hơi nhướng mày, đám người này cũng thật là... Kệ bọn họ, có sức chơi có sức chịu, cậu cũng không rảnh để can thiệp vào. Đến lúc có người cầu cứu đành phải mắt nhắm tai ngơ.

Diệc Phàm còn định nói thêm thì Cao Văn mở cửa bước vào, như phản xạ mới được luyện thành, mặt Diệc Phàm trở nên khó chịu. Cao Văn cười khổ một tiếng, đi tới cạnh Lam Thiên, đặt tập tư liệu cậu nhờ điều tra lên bàn, nói:

- Của cậu.

- Cảm ơn. - Lam Thiên hơi liếc qua nó rồi quay trở lại công việc hiện tại.

Cảm giác người đứng cạnh mình đang rối rắm, Lam Thiên ngẩng đầu lên thấy hai mắt Cao Văn dán chặt lên người Diệc Phàm. Còn cái người đang giả vờ kia cũng khẩn trương nắm chặt quyển tạp chí.

- Cậu đưa Diệc Phàm ra ngoài chơi đi. Hiếm có ngày rảnh rỗi, hai người cứ xả hơi đi!

- Được/ Không được. - Hai đáp án trái ngược nhau cùng lúc vang lên.

- Tớ không muốn đi với cậu ta!

- Không phải cậu muốn tra tấn Cao Văn sao? Nhân cơ hội này hành hạ một chút, hôm nay cậu ta là người hầu của cậu, tùy ý sử dụng. - Không thèm hỏi ý kiến Cao Văn, Lam Thiên tự ý gác cái mĩ danh người hầu cho cậu.

- Lam Thiên...

- Được. - Diệc Phàm đổi ý. Sau lại nhìn Cao Văn, cao giọng hỏi. - Cậu có ý kiến?

- Không... - Cao Văn bất đắc dĩ đáp.

Một lúc sau, Cao Văn cùng Diệc Phàm ra ngoài, Lam Thiên mới đụng tới tập tư liệu Cao Văn đưa. Lạt từng trang giấy, càng xem cậu càng nhíu mày. Xem hết tập tư liệu, Lam Thiên đứng bật dậy, ra ngoài.

Vì là chủ nhật nên Tử Nguyệt làm ca sáng, xong việc, trở về kí túc xá cũng gần giờ ăn trưa. Tử Nguyệt tính ghé qua phòng ba, đưa cho bộ quần áo mới. Hôm nay, thấy quản lý mua quà tặng ba mẹ, nó mới chợt nhớ ra mấy tháng gần đây nó ít chăm ba, ba nó cũng chỉ có vài bộ quần áo mặc đi mặc lại nên Tử Nguyệt quyết định mua cho ông thêm một bộ.

Đặt tay lên nắm cửa, Tử Nguyệt chưa kịp mở thì cánh cửa đã mở ra. Lam Thiên từ bên trong bước ra, thấy nó, đôi mắt hiện lên chút ngạc nhiên.

- Kí... kí túc xá trưởng...

- Ừm. Mới làm về sao?

- Vâng.

- Đúng rồi, bữa tiệc tối nay nhất định phải tham gia. Không được vắng mặt!

Lúc biết được sẽ có một bữa tiệc ăn mừng, lựa chọn đầu tiên của Tử Nguyệt là trốn tránh, Lam Thiên cũng đoán trước được điều này nên nhắc nó.

- Nhưng mà... - Tử Nguyệt vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với mọi người trong câu lạc bộ.

- Đừng lo lắng! Bọn họ đều là những người biết thấu hiểu, những điều cậu lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Nếu vắng mặt, tôi sẽ không cho cậu đi làm thêm! - Lam Thiên đổi giọng đe dọa.

- Tôi... biết rồi. - Tử Nguyệt phồng má nói.

Lam Thiên tiện tay nhéo một cái mới rời đi. Ừm, xúc cảm rất tốt. Cậu thầm nghĩ.

Tử Nguyệt sờ sờ chỗ bị Lam Thiên nhéo. Hình như số lần nó bị cậu đụng tay dụng chân nhiều hơn trước. Từ khi nào Lam Thiên dưỡng ra hành động xấu này chứ!

Tử Nguyệt vào phòng, thấy ba mình ngồi bất động trên ghế, vẻ mặt đăm chiêu. Nó hỏi:

- Ba, có chuyện gì sao?

- Không... không có gì. - Hoàng Mộc gượng cười đáp.

Vẻ mặt này là tám chín phần có chuyện. Nhưng ông đã không muốn nói, Tử Nguyệt cũng không tiện hỏi tiếp. Ông đã muốn giấu thì dùng hỏi thế nào cũng không nói ra.

- Con mua cho ba bộ đồ mới nè!

- Cảm ơn con. - Hoàng Mộc cầm lấy túi đồ nói. Đôi mắt ông nhìn nó đấy vẻ phức tạp, muốn nói lại thôi.

Có nên nói cho Tử Nguyệt biết không? Hoàng Mộc phân vân. Ông sợ nói ra cũng chỉ khiến nó đau lòng. Nhưng, dù sao, người đó... cũng là mẹ nó.

Ăn xong bữa trưa, Tử Nguyệt trở về phòng cùng với Tử Lẫm. Trên đường đi, Tử Lẫm hỏi nó:

- Này, tối nay cậu sẽ tham gia chứ?

Thấy vẻ mặt mong chờ của cậu cùng với lời nói của Lam Thiên, Tử Nguyệt không còn cách nào khác đành phải đi.

- Ừm. Tớ cũng sẽ tham gia.

- Vậy thì tốt quá! Thật ra, mọi người trong câu lạc bộ cũng nhớ cậu lắm đấy nhưng cậu cứ tránh mặt họ suốt.

Tử Lẫm là đang nói sự thật nhưng lọt vào tai Ti73 Nguyệt biến thành lời an ủi.

- À, thi xong cậu có muốn đi chơi không? Diệp Hoa bảo muốn chúng ta đi chơi cùng nhau. - Tử Lẫm nói, đôi mắt cũng sáng rực, liên tục hối thúc nó đồng ý.

- Cậu ấy... có biết chuyện của tớ không? - Tử Nguyệt hỏi.

- Thật ra... - Tử Lẫm gãi gãi đầu, lộ ra vẻ áy náy. - Tớ đã lỡ nói cho cậu ấy biết... Nhưng mà, cậu yên tâm, Diệp Hoa là một cô gái tốt, nếu cô ấy để tâm sẽ không mời cậu rồi.

- Cậu đừng lo lắng. Tớ chỉ nghĩ nếu đi chơi thì phải thoái mái một chút, nếu cô ấy đã biết, tớ không cần phải giữ kẽ nữa. - Tử Nguyệt giải thích.

- Vậy sao? Thế cậu không trách tớ? Tớ xin lỗi vì đã thất hứa.

- Không sao. Mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. Tớ sẽ đi cùng hai cậu.

- Tốt quá! Tớ báo cho Diệp Hoa ngay mới được.

Chẳng mấy chốc trời tối, nhà ăn đông người và náo nhiệt hơn mọi ngày. Đứng cạnh Tử Lẫm, quan sát mọi người kề vai, đùa giỡn nói chuyện thoải mái, Tử Nguyệt nhớ tới mình cũng từng là một phần trong khung cảnh này.

- Mọi người ở đằng kia. - Tử Lẫm kéo Tử Nguyệt tới bàn của câu lạc bộ kendo.

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị kéo tới trước mặt họ, Tử Nguyệt lúng túng không biết nói gì, đã mắt của bọn họ đều tập trung trên người nó.

- Mọi người... đã lâu không gặp...

Ba. Cố Hoành đập tay xuống bàn, khuôn mặt nghiêm nghị. Một cú đập của cậu thu hút người ở câu lạc bộ khác.

- Cố Hoành, cậu lên cơn à? - Một người cười trêu.

- Đang thử độ cứng của bàn thôi. - Cố Hoành nói, vẻ nghiêm nghị ban nãy cũng biến mất. Cậu chỉnh lại tư thế, nhỏ giọng nói. - Chuyện xấu trong nhà, không thể để mọi người biết. Ngồi xuống, chúng ta nhỏ giọng thảo luận.

Tử Nguyệt luống cuống ngồi xuống.

- Khụ. Tử Nhật, cậu nghĩ câu lạc bộ là cái gì hả? - Cố Hoành chất vấn.

Tử Nguyệt run lên. Quả nhiên cậu đang tức giận.

- Em... xin lỗi.

- Tưởng một lời xi, lỗi là xong sao? Câu lạc bộ đâu phải nơi cậu muốn đến thì đến, muốn nghỉ thì nghỉ. Đã được sự cho phép của tôi chưa mà cậu dám vắng, cậu xem thường Cố Hoành tôi sao!

- Vâng? - Tử Nguyệt nhìn cậu, nó mới nghe gì ấy nhỉ? Nó có nghe nhầm không? Cố Hoành mắng nó không phải vì nó giấu thân phận con gái gia nhập câu lạc bộ sao? Dù sợ hãi, Tử Nguyệt vẫn hỏi lại. - Anh đang tức giận chuyện em không đến câu lạc bộ sao?

- Chứ cậu nghĩ vì chuyện gì? - Cố Hoành khoanh tay hỏi.

- Chuyện em là con gái...

Nó vừa nói ra, sắc mặt mọi người liền biến đổi, trở nên cứng ngắc.

Cố Hoành hắng giọng nói:

- Chuyện đó... cũng không quan trọng... nói sao thì cậu cũng là công thần của cả đội...

- Anh đang nói gì vậy? Không giống lời mấy anh nói nha. - Tử Lẫm nhăn mặt nói, cậu quay sang Tử Nguyệt. - Lúc cậu không có ở câu lạc bộ, mọi người thường hỏi cậu. Bọn họ không giận cậu đâu, họ còn cảm thấy xấu hổ vì không bằng cậu nữa kia. Cho nên, Tử Nguyệt, cậu rất lợi hại. Mọi người ai cũng kính phục cậu.

Tử Nguyệt quét mắt một vòng, nó phát hiện vành tai của mấy chàng trai đỏ lên, chứng minh lời nói của Tử Lẫm là sự thật.

- Oắt con. Ai cần chú xen vào! - Cố Hoành mắng. Lại nhìn Tử Nguyệt nói. - Bọn anh biết em đang lo lắng cái gì... nói chung là bọn anh không để ý chuyện đó lắm, huống chi em cũng có lý do của riêng mình. Tuy rằng không thể cho em ra sân thi đấu nhưng... cánh cửa câu lạc bộ luôn rộng mở đón chào em.

- Thật... sao? - Tử Nguyệt run run hỏi lại.

- Thật! - Cố Hoành gật đầu.

- Cảm ơn mọi người! - Tử Nguyệt cảm động nói.

Được mọi người chấp nhận như thế, Tử Nguyệt rất rất hạnh phúc. Bao nhiêu lo lắng trước đó cứ tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là sự biết ơn. Như vậy, nó vẫn có thể trở về ngày tháng trước kia, cùng với mọi người luyện tập.

- Nhưng mà... cậu cũng đã vi phạm luật câu lạc bộ, viết mười bản kiểm điểm nộp cho tôi vào ngày mai đấy! - Cố Hoành khoanh tay nói tiếp.

- Vâng. - Tử Nguyệt đáp.

Bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Bỗng một đàn anh năm ba đề nghị với nó:

- Tử Nguyệt, anh có thể năm tay em được chứ? - Gọi tên thật của nó và đưa ra lời đề nghị như vậy với vẻ mặt ngượng ngùng.

- Được ạ! - Tử Nguyệt không nghĩ nhiều đưa tay ra.

Đàn anh nắm lấy tay nó mấy giây rồi buông ra, hạnh phúc nói:

- Sau mười tám năm cô đơn, cuối cùng mình cũng nắm được tay con gái.

Có anh mở đầu, vài người chưa có bạn gái cũng nháo nhào đòi nắm tay nó. Tử Nguyệt không khỏi buồn cười trước biểu hiện khó đỡ của họ.

Cố Hoành cũng đang tính thử thì bị một cỗ đạn lạnh giá bắn tới. Cậu đánh mắt ra sau, thấy Lam Thiên đang đứng gần đó, cả người băng lãnh, nhìn bọn họ không vui. Theo bản năng, cậu rụt người lại, tinh tế giải cứu những người có chung ý định đó:

- Mọi người đừng có chọc em ấy nữa. Không sợ kí túc xá trưởng trả thù sao?

Vừa nhắc đến Lam Thiên, mọi người vội thu lại ý niệm, ngồi ngay thẳng, nói chuyện nghiêm túc. Hèn gì nãy giờ cứ thấy sống lưng lạnh, hóa ra là do hàn khí của kí túc xá trưởng bắn tới.

Bữa tiệc hôm đó, Tử Nguyệt trải qua vui vẻ. Bây giờ, nó cảm thấy rất nhẹ nhõm. Không còn phải che giấu gì nữa, không còn điều gì phải lo sợ nữa. Tử Nguyệt nghĩ, cuộc sống của mình bây giờ quá tốt đẹp rồi. Năm học này kết thúc, cho dù phải rời đi, nó cũng không còn gì hối tiếc. Chỉ hy vọng, khoảng thới gian còn lại, luôn vui vẻ như lúc này.

Ở đằng xa, Cao Văn thấy Lam Thiên cứ nhìn Tử Nguyệt, cậu lại gần hỏi:

- Cậu không tính nói cho cậu ấy biết sao?

- Không cần thiết. Tớ sẽ không cho bà ta tiếp cận cô ấy.

- Trên đời không có gì là hoàn hảo cả. Cho dù cậu chu toàn đến đâu, chưa chắc đã bảo vệ cậu ấy toàn diện.

Lam Thiên cũng hiểu ý Cao Văn nói, nhưng mà... nếu bà ta tìm Tử Nguyệt với ý tốt, cậu đã nói cho nó biết.

***********************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.