Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 50: Chương 50: Em có thể ôm cô không?




Shall compare thee to a summer’s day?Thou art more lovely and more temperate:Rough winds do shake the darling buds of may,And summer’s lease hath all too short a date:Sometime too hot the eye of heaven shines,And often is his plexionn dimm’s,And every fair from fair somtime delines,By chance or nature’s changing course untrimm’d,But thy eternal summer shall not fadeNor lose possession of that fair thou owest,Nor shall Death brag thou wander’st in his shade,When in eternal lines to time thou growest:So long as men can breathe or eyes can see,So long lives this and this gives life to thee.



Tần Uyển theo bản năng rụt cổ lại, bàn tay của Thường Nhạc vẫn không ngừng nâng cằm cô. Tư thế này vô cùng mùi mẫn, Tần Uyển không dám lùi thêm, nếu không rất có thể Thường Nhạc theo bản năng sẽ bổ nhào lên người cô.

Có thể con gái trong trường hợp này rất mù quáng rối rắm không biết nên làm thế nào, lúc này Tần Uyển cũng quên mất đứng dậy để tránh né, hoặc lớn tiếng trách cứ tên học sinh này. Cô căn bản không nghĩ tới những cách này mà chỉ kích động, sợ hãi muốn tránh né.

Không ngờ thời điểm Tần Uyển thất kinh, Thường Nhạc cũng không có động tác tiến thêm mà chỉ thành thục nâng cằm mỹ nữ, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, dường như có chút thất thần.

Bàn làm việc của Tần Uyển ở tận bên trong, ghế phải dựa vào bên cửa sổ, Thường Nhạc đang đối diện với cửa sổ bỗng quay ghế làm một bên gương mặt Tần Uyển hiện lên bên cửa sổ. Ánh nắng tháng 9 vẫn còn hơi nóng chiếu xuyên qua cửa kính phủ một màu vàng lên người Tần Uyển, gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng kia càng toát lên vẻ cao quý…

Thường Nhạc bỗng nhảy từ trên ghế xuống làm bộ dạng của kỵ sỹ Châu Âu thời cổ đại quỳ trước mặt Tần Uyển, không đợi cô kịp phản ứng liền cầm tay phải cô đưa lên miệng minh hôn lên mu bàn tay, trên mặt không những không hạ lưu mà còn có phong độ cao quý như những quý tộc thân sĩ Anh Quốc, dùng thanh âm trầm thấp vẻ tang thương như một diễn gia người Anh.

- Shall I compare thee to a summer's day?

- Thou art more lovely and more temperate:

Tần Uyển hoàn toàn ngạc nhiên, trong đầu cô trống rỗng, đây là một trong 14 bài thơ nổi tiếng nhất của Shakespeare, cũng là bài thơ Tần Uyển thích nhất. Cô đã từng tưởng tượng một ngày nào đó sẽ có một nam tử tang thương u buồn quỳ trước mặt cô, cúi đầu, dùng tiếng Anh đọc bài thơ này để tỏ tình với mình, rồi sau đó cô sẽ hạnh phúc đồng ý…

Người đàn ông như vậy, thơ ca như vậy, màn tỏ tình như vậy tất cả đều đã xuất hiện rồi, thế nhưng… người này lại là một học sinh không hề mang lại cho cô cảm giác tốt đẹp, lại còn là một thằng nhãi kém cô mấy tuổi, còn cái địa điểm tỏ tình này lại chính là phòng làm việc của cô.Nhưng dù thế nào đi nữa, biểu hiện đau thương cùng giọng điệu Anh ngữ lưu loát lại hàm chứa chân tình đã làm cô rung động mạnh. Nghĩ tới Tần Uyển có thể được coi là giáo viên tiếng Anh khá nhất của học viện, cũng có thể coi là nhân tài tiếng Anh cao cấp trong nước, đứng trước mặt nam sinh này cũng có chút cảm giác hổ thẹn. Tần Uyển hoàn toàn lâm vào lưới mê, cô không biết phải làm thế nào.

Thường Nhạc không chút hoang mang nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt thâm thuý si ngốc chăm chú nhìn Tần Uyển, khuôn mặt tuấn tú đầy chờ mong giống như một chàng thanh niên khổ sở đợi người yêu đáp lại tình yêu.

Tuy thoạt nhìn là như vậy nhưng trong lòng Thường Nhạc cũng đang cười thầm, có thể coi lần mạo hiểm này đã thành công. Là một công tử hào hoa kiệt xuất mà nói, Thường Nhạc am hiểu cách đối phó với kiểu phụ nữ trưởng thành cao ngạo này, cũng biết giả làm người văn hoa trong trường hợp nào hoặc ra vẻ kỳ quái mới có hiệu quả. Nếu như bỗng nhiên ngâm thơ đối câu với một mỹ nữ thì đúng là vô cùng thô tục, chỉ làm người ta giận sôi, chỉ cần một chút vào thời điểm thích hợp thì mới có chút hiệu quả.

Khuôn ngực không ngừng phập phồng, Tần Uyển bỗng đẩy tay Thường Nhạc, dũng khí nổi lên cố gắng gượng:

- Mới tí tuổi mà đã cậy tài khinh người, có đọc thuộc chút thơ ca tiếng Anh có gì là đặc biệt hơn người? Em có thể dịch nghĩa được không?

Thường Nhạc đứng dậy, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Tần Uyển cười nói:

- Cô giáo, cô đã hỏi vậy thì rõ là trong lòng cô đã có đáp án đúng không?

Tần Uyển hơi giật mình cả giận nói:

- Em đang ở đây nói hươu nói vượn gì?

- Cô đang sợ, cô đang rất kích động đúng không?

Hai mắt Thường Nhạc dán chặt vào Tần Uyển, tới gần người cô, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ vừa một quyển sách.

- Bởi vì cô lớn hơn em, bởi vì cô là cô giáo còn em là học sinh, vì cô cho rằng em rất vô dụng, nhưng em lại không giống như cô nghĩ. Cô không thể chấp nhận sự thực này, cô muốn lừa mình lừa người phải không?

- Em im miệng!

Tần Uyển đứng dậy khỏi ghế từng bước lùi lại sau, thanh âm thành thục quyến rũ trở nên có phần cuồng loạn.

Thường Nhạc cũng từng bước áp sát đẩy Tần Uyển tới dựa vào tường không còn đường thoái lui, dùng ánh mắt có một loại nguy hiểm cực độ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nhìn người đẹp, nụ cườI tà khí lại xuất hiện trên mặt:

- Cô giáo, cô đã yêu em rồi có phải không?

- Cút ra ngoài, cút ra khỏi phòng làm việc của tôi, tôi sẽ gọi người đấy.

Tần Uyển dùng sức đẩy Thường Nhạc, trong lòng không ngừng rung động, thân hình cao gầy kia của Thường Nhạc không biết dùng sức gì mà làm cô ra sức đến đâu hắn cũng vẫn đứng vững như núi Thái Sơn.

Thường Nhạc cười xấu xa nói:

- Cô gọi đi, Tiểu Uyển, cô không nỡ kêu lên, cô thậm chí còn không có cách nào đối diện với mình thì lấy đâu ra dũng khí đối diện với người khác?

Tần Uyển trừng mắt nhìn Thường Nhạc cắn đến bợt môi mà không nói được câu nào.

Cô thậm chí không nhận ra được cách xưng hô của Thường Nhạc với cô đã thay đổi từ “cô giáo” tiến thêm một bước thân thiết “Tiểu Uyển”.

- Được, vừa nãy cô đã muốn biết bản dịch Hán ngữ của bài thơ này, vậy thì em sẽ cho cô hết hi vọng.

Trong mắt Thường Nhạc thoáng chút nghiền ngẫm, một bàn tay đặt trên vách tường dưới nách Tần Uyển, tay kia đặt trên tường phía trái tai cô, khống chế người đẹp đứng yên giữa hai tay mình, thái độ thâm tình thổi nhẹ lên mặt Tần Uyển rồi thấp giọng.

- Anh có thể so sánh em với mùa hè này không?Em đã đáng yêu lại cũng dịu dàng hơn.Trận cuồng phong tàn sát nụ hoa tháng năm.Ngày mùa hè xinh đẹp lại ngắn ngủi như vậy.Có đôi khi ánh mặt trời lại chiếu rọi quá mãnh liệt.Lại có lúc che đi dung nhan vàng kim.Những điều tốt đẹp có khi lại điêu linh.Ngẫu nhiên gặp vận mệnh hay khi tự tàn phá.Nhưng sự vĩnh hằng của mùa hè sẽ không bao giờ biến mất.Kiều nhan của em cũng sẽ không phai màu.Tử thần cũng sẽ vì em mà che kín bóng ma của mình.Chỉ cần nhân loại còn có thể hô hấp, ánh mắt còn có thể chăm chú nhìn.Áng thơ bất hủ này.Nguyện suốt đời dâng tặng em.

Bài thơ này của Shakespeare có gần trăm bản dịch, mỗi bản dịch ra ý tứ cũng không giống nhau. Nhưng có một điều mà Tần Uyển học vấn uyên thâm có thể khẳng định được bản dịch này của Thường Nhạc cô chưa từng nghe được. Tần Uyển trở nên hoảng hốt, từng câu từng chữ của Thường Nhạc đều rót thẳng vào tim cô, dường như chính bản dịch này là điều mà lâu nay cô vẫn luôn mơ ước.

Bộ ngực tà hư trêu ngươi kia lại càng rung lên mãnh liệt, Tần Uyển vốn say mê nghiên cứu tiếng Anh giờ quên hết ân oán giữa hai người, lúc này tràn đầy tò mò giống như một nữ sinh đơn thuần ngẩng đầu nhìn Thường Nhạc thấp giọng hỏi:

- Đây là bản dịch nào? Sao tôi chưa từng nghe?

Thường Nhạc cười thần bí dí sát mặt vào Tần Uyển, ngực đã ép lên bầu ngực của người đẹp thì thầm bên tai cô:

- Cô Tiểu Uyển đương nhiên là chưa được nghe rồi, đây chính là em – bạn trai cô vừa mới bất thần dịch lại, cô có thể gọi đó là “Thường Nhạc bản”…

- Hả?

Tần Uyển khẽ hô một tiếng rồi lại tiếp tục “Ồ” một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại thấy những lời này của Thường Nhạc có lẽ là thật. Thằng nhóc này đúng là giỏi thật, không thể nào mà trước đây cô chưa từng xem qua một bản dịch đỉnh như vậy.

Phải đến nửa phút sau Tần Uyển mới hoàn hồn để ý thấy tư thế mờ ám giữa hai người, lại nghĩ lại câu nói bạn trai gì đó của Thường Nhạc cô kinh hoàng ngẩng đầu mặt đỏ bừng tim đập loạn nhịp nói:

- Em vừa nói cái gì? Em là…là bạn..ơ…a..

Chữ “trai” cuối cùng còn còn chưa thốt ra khỏi miệng, Thường Nhạc đã vội vã không nhịn được hôn lên chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.