Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 99: Chương 99




Hắn cau mày nhìn Hạo Thiên,tên này rốt cuộc thì đang tính bày trò gì vậy?Hạo Thiên nhướn mày nhìn hắn.Hắn hừ lạnh rồi đứng dậy bước lên chỗ nó.

Nó nhìn hắn rồi lại nhìn Hạo Thiên,nó thật không ngờ Hạo Thiên anh lại chơi nó cú này thật thấm.

Tôi đã lên rồi đây.Không ngờ nhìn anh như vậy mà lại chơi chiêu này nhỉ?Hắn nhìn Hạo Thiên nhếch môi nói.

Người ta có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.Anh đã quá xem thường tôi rồi.Hạo Thiên nhìn hắn cười nói.

Hạo Thiên...Nó thật không thể tin vào những gì mà mình đã nghe.

Hạo Thiên nhìn nó cười,lòng anh tự nhiên đau thắt lại.

Anh tới đây...không phải vì anh là nhân vật chính ở đây.Anh tới đây chỉ với nhiệm vụ làm chủ trì buổi lễ!Hạo Thiên cười nói.

Cả hội trường rơi vào tình trạng im lặng.Nó nhìn Hạo Thiên,thật sự thì anh đang nói cái quái gì vậy?

Có lẽ em và mọi người ở đây không hiểu.Tôi tới đây không phải cũng Ái Nhi đính hôn mà chỉ là làm chủ trì buổi lễ thôi.Hạo Thiên nói.

Ngốc nghếch và ngu xuẩn.Trần Dương lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi.

Kiều Trinh nhìn chồng mình,anh biết tất cả sao?Tại sao anh lại không nói cho cô biết?

Anh nói cái gì vậy?Nó cau mày hỏi.

Thật ra thì anh đã từng muốn ngày hôm nay xảy ra nhưng mà em biết không...tình cảm giữa anh và em không tồn tại.Tình cảm chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn hoặc là tình anh em chứ không thể nào cao hơn được nữa nếu đã như vậy thì kết hôn liệu có ý nghĩa?Anh thừa biết,anh biết chuyện đó từ lâu rồi nhưng mà anh lại không muốn mọi chuyện dừng lại ở đó,anh muốn nó cao hơn những gì anh tưởng tượng.Mấy ngày qua chuyện anh đi công tác là giả,nó chỉ là anh tự bịa ra.Em biết anh làm gì không?Là theo dõi em đấy.Theo dõi em để xem em qua lại với Quốc Minh như thế nào để anh biết đường mà còn có thể dừng lại.Quả đúng như những gì anh dự đoán...cuối cùng anh cũng nên rút lui rồi!Hạo Thiên nhìn nó cười nói.

Nó và hắn đều im lặng nhìn Họa Thiên.Những gì anh nói hai người họ khó lòng mà tiêu hóa cho kịp.Hạo Thiên cầm tay nó rồi lại cầm tay hắn đặt chồng lên nhau.Tay anh bỏ ra rồi đút vào túi.

Tôi là người hay dùng thủ đoạn nhưng thủ đoạn mà tôi dùng đều là tốt cho mọi người chứ không chuộc lợi cho bản thân.Em có biết trước giờ là toàn em thương hại tôi không?Tôi biết nhưng tôi lại làm ngơ đấy vì tôi muốn em thương hại tôi.Hạo Thiên nói.

Anh làm vậy chả phải là làm lòng anh rất đau sao?Nó hỏi.

Chả phải em từng nói là đừng yêu một người không yêu mình.Cảm giác sau này nhận được sẽ rất đau và luôn miệng bảo anh đừng có bám theo em sao?Giờ thì anh không bám theo em nữa.Em nói rất phải yêu một người không thương yêu mình...cảm giác đơn phương thật đau.Nhưng theo anh nghĩ...em khi đã một mực muốn chung sống với anh nhưng trong khi em lại không hề yêu thương gì anh cả,cái cảm giác đó mới chính là đau tận xương tủy.Nhưng không sao,dù em mục đích của em chỉ là trả ơn anh biết là con người em luôn tìm đủ mọi cách để trả ơn đối phương mà.Nhưng còn với anh thì chỉ cần người anh thương hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc lắm rồi.Hôm nay có vẻ những lời anh nói thật là sến súa nhỉ?Cứ tưởng là đã có đủ dũng cảm để hoàn thành buổi lễ này nhưng xem ra lòng anh còn quá yếu mềm mà.Anh đi trước!!Hạo Thiên xoa đầu nó nói.

Lâm Quốc Minh,Ái Nhi tôi trông cậy cậu chăm nom nếu em ấy có xảy ra mệnh hệ gì thì đừng trách sao Mạc Hạo Thiên tôi giết cậu!Hạo Thiên nhìn hắn nói rồi bước đi.

Hạo Thiên bước đi,trong lòng anh thật sự đau đớn.Quả là ngoài sức anh tưởng tượng...cảm giác mà anh đang hứng chịu ngay lúc này thật sự...thật sự rất đau!!Từ khuôn mặt tuấn tú kia một giọt lệ đã rơi xuống.Một người đàn ông cho dù có đứng trước núi đao biển lửa,sóng gió trùng phùng vẫn không thể rơi một giọt lệ nào nhưng lại dễ rơi lệ trước chuyện tình cảm trắc trở.Ái Nhi,em hạnh phúc nhé!!

---

Từ lúc Hạo Thiên đi,buổi lễ cũng được khép lại.Mọi người anh nấy đều thật sự không thể ngờ được Hạo Thiên lại làm như vậy.Con người anh đúng là biết hi sinh bản thân mình cho tình yêu.

Alô?Em à?Nếu mà em có mặt tại đây thì được xem kịch hay rồi!!Em biết không....Mạc Hạo Thiên đó đúng là rất đáng nể phục,buổi hôn lễ này cậu ta chỉ làm chủ trì thôi.Quốc Minh với Ái Nhi đã được cho là đính hôn rồi đấy.Hoàng Minh gọi cho Thúy Kiều nói.

Tính tình anh ta trước giờ không như vậy đâu.Có lẽ là quá yêu em gái anh thôi!Chứ nếu về lĩnh vực kinh doanh thì thôi giết không tha nhé!Thúy Kiều nói.

Nhưng mà con người cậu ta thật sự rất tốt.À em sao rồi??Hay là giờ anh bay về nhà thăm mẹ con em nhé?Xa mới có vài hôm mà nhớ đến phát điên rồi!Anh cúp máy đây!Hoàng Minh nói rồi cúp máy lên xe đi.

Kiều Trinh đi đến chỗ xe của Trần Dương,anh đang đứng ở đó.

Anh biết hết mọi chuyện phải không?Cô hỏi.

Ừ,anh biết hết tất cả.Trần Dương nói.

Sao anh lại không nói với em?Kiều Trinh hỏi.

Cậu ấy không cho anh nói.Tên ngốc đó quá lụy rồi!Trần Dương nói.

Chả phải là rất cao cả sao?Cô nói.

Ừ...rất cao cả.Cậu ta đau đến mức nào thì em đâu có hiểu thấu được.Lên xe anh đưa về!Trần Dương bước vào xe nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.