Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 98: Chương 98




Chỉ cần em có niềm tin thì mọi chuyện đều được!Hoàng Minh đặt tay lên vai nó nói.

Nó gật đầu rồi lại thở dài.

Bước ra ngoài với vẻ mặt đầy lo lắng,tâm trạng nó hiện giờ thật hỗn độn.Đi đến địa chỉ nhà hắn thì lại không có,đến những nơi hắn hay lui đến thì vẫn không.Thật sự thì hắn đang trốn ở xó nào vậy?

Không lẽ...Nó mở to mắt,trong đầu nó hiện ra một nơi có lẽ hắn sẽ đến.

Nhìn vào tờ giấy rõ có địa chỉ của một quán rượu.Nhanh chân tìm đến nơi quán rượu đó.

Sau 20 phút chạy bộ,đôi chân thật sự đã mỏi nhừ nhưng không hiểu tại sao nó vẫn có thể chạy được.Đứng trước quán rượu mà trong tờ giấy đã ghi nó mở cửa bước vào.Bên trong quán hiện tại không có nổi một bóng người cũng như người phục vụ nên nó đã rất dễ phát hiện hắn đã ngồi ở đâu.Nó tiến lại gần hắn,người nó như chết lặng khi nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ.Lòng ngực nó đau nhói.

Q..Quốc Minh à!!Giọng nó hơi run,nó nhìn hắn gọi.

Hắn ngẩn đầu dậy quay lại nhìn nó,đầu hắn choáng váng lại là ảo tưởng à?

Lại ảo tưởng nữa rồi!!Giọng hắn đầy men rượu cười khẩy nói.

Mắt nó lại nhòe đi bởi câu nói của hắn,thật sự mà nói nhìn hắn như thế này nó kìm lòng không nổi.

Không đâu...Anh không ảo tưởng...Là em!!Nó cố gắng nói thành câu nhưng thật sự thì cổ họng như có cái gì đó ứ nghẹn lại chỗ đó khiến nó không tài nào nói nổi nên lời.

Là thật?Hắn hỏi.

Vậy là cuối cùng nước mắt nó lại rơi xuống.Thật lòng thì nó không biết làm gì hơn chỉ biết ôm lấy hắn vào lòng.a

Phải rồi!!Là em đây...Nó nói.

Em đến đây làm gì?Để xem xem tôi thê thảm thế nào à?Hắn hỏi.

Anh say lắm rồi!!Mới sáng ra anh đã uống rượu thật sự anh không muốn sống nữa à?Nó hít một ngụm không khí rồi lại thở ra nhìn hắn hỏi.

Tôi say hay tôi có chán sống thì cũng đâu có liên quan gì đến em!!Chả phải ngày mai em cũng người ta đính hôn rồi à?Hay là em muốn đến đây để nhắc nhở ngày mai tôi đến tham dự?Được rồi em về đi!!Tôi thề là sẽ đến để xem em và Hạo Thiên hạnh phúc như thế nào!!Hắn nói.

Quốc Minh à!!Em xin lỗi!!Để em đưa anh về!Nó đỡ hắn dậy nói.

Buông tôi ra!!Em nghĩ sao mà lại dám đưa tôi về?Không sợ chồng em ghen à?Hắn đẩy nó ra nói.

Nó đau lòng chỉ biết nhìn hắn,nước mắt nó lại rơi.Đây là hình phạt mà ông trời dành tặng nó à?Lúc trước nó thật ngu xuẩn!!

Em biết lỗi rồi!!Em không ngờ những gì em làm lúc trước khiến lòng anh đau đến như vậy....Cũng vì em chỉ nhìn bề ngoài bộ dạng thờ ơ của anh mà không nhìn kĩ vào sâu bên trong anh nên mới để cớ sự ngày hôm nay...Chúng ta quay lại được chứ?Nó nói.

Quay lại?Nếu như thời gian trước em nói câu nói đó thì chắc hẳn mọi chuyện giờ đã khác rồi!!Giờ tôi không còn yêu em nữa em thì cứ tiếp tục như trước giờ em đã quyết định đi.Đừng có mà lại đây để thương hại tôi!!Hắn nói.

Có lẽ...mọi chuyện sai đều là lỗi của em!!Em về trước,anh cũng về đi đừng uống rượu nữa.Người ngoài nhìn vào cũng đau lòng chứ không riêng gì em!!Nó nói.

Đều là lòng thương hại em đừng nói nhiều!!Hắn nhếch môi nói.

Đã là người xấu trong mắt anh thì em sẽ làm người xấu cho tới cùng!!Nó nói rồi bước ra quán.

Hắn nhìn nó mỉm cười,dù sao thì hắn cũng được nghe nó nói những lời yêu thương kia.

----Ngày Hôm Sau----

Hạo Thiên đã về như đúng lời hẹn,ngày hôm nay trông thật đẹp đẽ làm sao.Nó ngồi trong phòng,trên người nó đã mặc sẵn một bộ sa rê trắng.Gương mặt nó không buồn cũng không vui nhìn vào cứ như một con búp bê không có cảm xúc.

Cậu nhìn như thế này rất đẹp!Kiều Trinh nói.

Đã đến giờ rồi!!Đưa tôi đến lễ đường!Nó nhìn Kiều Trinh cười nói.

Đã đến lễ đường,nó kiêu hãnh bước vào bên trong.Bên trong nhà thờ rất ít người đến tham dự,đa phần chỉ là bạn bè của nó từ đầu truyện tới giờ.

Hạo Thiên bên trong nhìn nó cười,nó cũng nhìn anh cười.Bước đến bục nó quay người lại,đập vào mắt nó là hình ảnh của hắn.Nó mỉm cười và hắn cũng vậy.Coi như nó và hắn có duyên nhưng không nợ!

Hình như là người chủ trì buổi lễ ngày hôm nay không thể tới được...Tôi có thể nhờ một người nào đó trong đây để lên chủ trì buổi lễ được không?Hạo Thiên hỏi.

Để tôi!Dù sao tôi là anh trai của Ái Nhi!Hoàng Minh đứng dậy nói.

Không,tôi muốn tự mình quyết định.Hạo Thiên nói.

Hoàng Minh khó hiểu ngồi xuống.Anh thì không được không?Dù gì anh cũng là anh hai nó có mà??

Quốc Minh,tôi có thể mời anh lên đây được chứ?Hạo Thiên nhìn hắn hỏi.

Nó quay đầu lại nhìn Họa Thiên.Anh đang nói cái gì vậy?Tại sao không phải là ai khác?Hắn cau mày nhìn Hạo Thiên,tên này đang muốn bày mưu tính kế gì nữa đây?

Có cần nhắc lại không?Hạo Thiên hỏi Quốc Minh,tôi có thể mời anh lên đây giúp tôi duy trì buổi lễ?Hạo Thiên hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.