Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 95: Chương 95




Tình yêu không hề có lỗi mà lỗi là ở định mệnh và ông trời!!

-----

Đứng trước sân bay quốc tế,hắn cuối cùng cũng đã đến được nước Pháp.Hoàng Minh nói nó và Hạo Thiên chỉ còn một tuần nữa là đính hôn và không lâu sau sẽ tổ chức đám cưới.Phải nhanh chóng kéo nó về lại bên cạnh hắn.

Quốc Minh!Anh đến đây có chuyện gì à?Kiều Trinh nhìn hắn hỏi.

Hai người tới để du lịch à?Hắn quay lại nhìn vợ chồng Kiều Trinh hỏi.

Không!Chúng tôi đến chỉ để dự lễ đính hôn và kết hôn của Ái Nhi với Hạo Thiên.Trần Dương nhìn hắn lạnh lùng nói.

Du lịch là trên hết!Kiều Trinh kéo tay Trần Dương nói,ánh mắt của cô đanh lại như ám chỉ Anh đừng nói nữa!

Hắn im lặng,người hắn lạnh lẽo.Nơi này đúng hơn là nơi hắn không nên tới sao?

Các người cứ vui vẻ! Tôi đi trước!Hắn nói rồi quay lưng lại bỏ đi.

Không phải muốn từ bỏ là được.Ái Nhi cô ấy cũng chưa từ bỏ!Kiều Trinh nhìn tấm lưng hắn nói.Quay sang người chồng của mình Chả phải là em đã nói với anh rất nhiều lần sao?Hai người họ trao nhau quá nhiều tình cảm nên cũng cần một thời gian dài để quên được thứ tình cảm đó.Riêng em thì không hề muốn Hạo Thiên với Ái Nhi về chung một nhà đâu!Lí do gì thì em nghĩ anh chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết!Mình đi thôi!Kiều Trinh nói.

---

Cuối cùng cũng xong...Thật sự em mặc bộ váy đó có đẹp không?Nó nhìn Hạo Thiên hỏi.

Rất đẹp!Ta về!Hạo Thiên cười nhìn nó nói.

Vậy thì anh về trước đi!Em có việc phải đi một chút!Nó nói rồi bước đi không quên vẫy tay chào Hạo Thiên.

Hạo Thiên cười và không quên vẫy tay lại.Nó đi đến siêu thị.Tìm mua một vài món đồ.Thời gian trôi qua đúng thật rất nhanh...mới đó thôi mà giờ đã!!

Nên mua thịt không nhỉ?Nó nghiêng đầu hỏi nhưng rồi cũng cầm hộp thịt bỏ vào giỏ.

Vừa mới quay người nó hình như đã va phải vào một ai đó.Lùi lại vào bước.

Cho tôi xin...Nó quay nhìn người vừa đụng mình.Gương mặt cứng đờ nó lại không thể nói thêm một từ nào nữa.

Là em?Hắn hỏi.

Sao anh lại ở đây?Nó cau mày nhìn hắn hỏi.

Chúng ta cùng nói chuyện.Hắn nói.

-----

Cô ta dám làm chuyện đó?Nó cau mày hỏi.

Tôi đã dùng hết niềm tin của mình để có gắn bảo lòng là phải tin cô ta nhưng kết quả lại nhận được một cú đắng như thế này!Hắn nói.

Nó nhìn hắn,tự nhiên lòng nó nhẹ nhõm hẳn lên.

Sao anh lại biết được điều đó?Nó hỏi.

Một người vô danh đã nói cho tôi biết!Hắn nói.

Anh dự định sẽ như thế nào?Nó hỏi.

Hiện tại tôi chưa rảnh rỗi đến nỗi phải suy nghĩ sau này tôi sẽ ra sao.Tôi chỉ kịp dự tính hiện tôi sẽ sẽ như thế nào!Hắn nói.

Ha...Vậy tốt thôi! Ba ngày nữa là lễ đính hôn của tôi.Tôi mong anh sẽ đi dự và càng mong anh sẽ tham dự lễ kết hôn của tôi.Tuy tôi không có dự định là sẽ mời anh nhưng giờ nghĩ lại thì biết sao được tôi và anh chí ít cũng là người yêu cũ mà!Nó nhếch môi nhìn hắn cười nói.

Em..Hắn khó chịu nói không nên lời chỉ biết nhìn nó một cách đầy khó hiểu.

Cũng trễ,tôi cần phải về nhà.Hôm đấy anh không cần đến cũng được vẫn không sao.Chào!Nó nói rồi ngồi dậy cầm túi đồ lạnh lùng lướt ngang qua người hắn.

Khoảng khắc nó lướt ngang qua người hắn,cái cảm giác rất gần nhưng lại không thể với tới...cái cảm giác đó thật sự rất khó chịu.Đi được vài bước nó dừng lại,thở dài đầy mệt mỏi,tay đưa lên ngược bấu mạnh....Nơi đó vẫn còn đau?Nơi đó vẫn còn vương vấn tình cũ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.