Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 79: Chương 79




Sau vài tiếng đồng hồ,nó mang đồ ăn đến bệnh viện.Vừa đặt túi đồ trên bàn,Hạo Thiên lại lườm nó làm nó khó lòng mà vui vẻ.

Nè...anh làm quái gì mà lườm tôi ghê vậy?Nó cau mày nhìn Hạo Thiên hỏi.

Chỉ mới có mấy tiếng,em vừa nấu ăn rồi còn thay đồ...Thời gian đâu mà em làm được đôi ba công việc vậy?Hạo Thiên nhìn nó hỏi.

Hả??Thời gian là 3 tiếng đồng hồ vậy mà anh chỉ có thể nghĩ tôi làm mỗi một việc thôi sao?Anh khinh thường tôi vừa phải thôi chứ!!Nó nhăn mặt bĩu môi nhìn Hạo Thiên nói.

Chắc là vậy!!Hạo Thiên nhún vai thản nhiên nói.

----Tối----

Nó dùng xe lăng đưa Hạo Thiên ra khuôn viên bệnh viện đi dạo.Dừng trước một chiếc ghế gỗ,nó ngồi xuống,ngắm nhìn trời đêm.

Gần cuối tháng 11 mà trời vẫn còn có sao à?Nó khó hiểu nhìn lên trời hỏi.

Chỉ cần trời đẹp thì không cần nghĩ đến mùa nào cả...Trời cũng sắp sang đông rồi nhỉ??Hạo Thiên nhìn nó hỏi.

Ừ..chỉ còn vài tuần nữa thôi!!Tôi lại được ngắm tuyết rơi rồi.Nó nói.

Không ngờ tôi trong tình trạng này mà còn có thể giữ lời hứa với em được...Cứ tưởng tôi không thể tỉnh lại mà cùng em ngắm tuyết rơi chứ!!Hạo Thiên nói.

Tôi biết anh sẽ luôn giữ lời hứa mà!!Chả phải với anh chữ tín là quan trọng nhất sao?Nó nhìn Hạo Thiên cười.

Không...cái đó chỉ là trước kia..hiện tại thứ quan trọng nhất với Mạc Hạo Thiên tôi đó chính là em-Ái Nhi à!!Hạo Thiên dịu dàng nhìn nó nói.

Nó mặt ửng đỏ,tim đập mạnh.Tại sao đến giờ nó lại chưa thể thích nghi được với cái cảnh sống cùng người yêu mình cơ chứ!!

Hạo Thiên này,có vẻ tôi chưa thể nào thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại.Tôi biết anh thích tôi nhưng tôi chưa thể nào buông bỏ tình cảm kia của tôi được!!Đối với tôi anh ấy là người cho tôi cảm giác yêu rất lớn..cho dù là đau đớn đến thế nào tôi cuối cùng vẫn không tài nào buông được.Tôi...Nó nhìn Hạo Thiên buồn bã nói.

Tôi hiểu mà!!Tôi chỉ là nói những điều muốn nói thôi.Đâu nhất thiết em phải chấp nhận nó chứ!!Tôi đau đớn trong lòng thì đâu cần em hiểu.Hạo Thiên cười nhạt nhìn nó nói.

Gió thổi lạnh quá!!Tôi đưa anh vào phòng.Nó lảng tránh ánh mắt của Hạo Thiên nói.

Hạo Thiên cười nhạt.Nó thì bao giờ hiểu nó đã làm anh đau đớn tới mức nào?Đối với anh nó là cả một thế giới lớn.Còn đối với nó...anh chỉ là một kẻ bám đuôi?Đến khi nào nó mới hiểu thấu được nỗi lòng của anh đây?

-----

Thời gian trôi nhanh,mùa đông đến.Nó cũng không còn đến thăm Hạo Thiên nữa.Vị bác sĩ tên John kia thì điên loạn làm việc và tìm kiếm nó.Còn nó thì chẳng mấy tung tích.

Hạo Thiên,cậu thật sự không có chút tin tức gì của cô gái kia à?John nhìn Hạo Thiên hỏi.

Anh đi lại được mà còn không kiếm ra em ấy tại sao lại hỏi một kẻ đi lại không được như tôi?Hạo Thiên cau mày nói.

Công sức bao lâu nay của tôi cuối cùng cũng đã đổ sông đổ biển rồi sao?John nói.

Là sao?Hạo Thiên cau mày hỏi.

Chỉ là cô ấy biết được một ít tung tích của một người quan trọng đối với tôi.Ông ấy vì thất bại với sự nghiệp mà giải nghệ và chỉ cô ấy mới biết được tung tích của ông ấy.John nói.

Vậy anh là học trò của Lão già đó à??Nó không biết từ đâu mà đã có mặt ở đó hỏi.

Hạo Thiên nhìn nó cười nhẹ,anh biết thể nào nó cũng về với anh mà!!

Cuối cùng cô cũng về!!Làm ơn cho tôi biết tung tích của ông ấy được không?John hỏi.

Anh không tìm ông ấy suốt mấy năm nay mà giờ lại hỏi tôi à?Nó cau mày hỏi.

Sao lại không??Tôi luôn tìm ông ấy!!John nói.

Ông ấy ở ngoại ô thành phố tại một nơi rất hẻo lánh anh có tìm không?Nó hỏi.

Cái đó tôi nghĩ là ông ấy sẽ không ở đó.John nói.

Thế mà bảo tìm à?Nó cau mày hỏi.

Vậy cảm ơn cô!!Tôi đi gặp ông ấy...hai người nói chuyện với nhau đi!!John cười nói rồi rời khỏi phòng.

Nó cười nhẹ đi lại chỗ Hạo Thiên.Cũng hơn một tuần rồi,nó thật cảm thấy có lỗi với Hạo Thiên vì dù sao nó hại anh ra thế này mà nó đi không báo trước.

Em đi đâu trong thời gian qua?Hạo Thiên quát nó.

Tôi đi thăm thầy của John-ông Wiliam đấy!!Ông ấy nói là có việc gấp nên bảo tôi phải đến đó mà quên báo với anh!!Nó e thẹn nói.

Em không sao thì tốt!!Hạo Thiên xoa đầu nó nói.

Tuyết có cũng được vài hôm rồi nhỉ??Đành phải ở bệnh viện cùng anh rồi!!Nó cười nói.

Kiều Trinh...khi nãy đã gọi cho tôi bảo...người em yêu 1 tháng nữa là đính hôn.Hạo Thiên nói.

Nó nghe như sét đánh ngang tai.Không ngờ lại nhanh đến vậy!!Thì ra hắn đã chưa từng có ý định chờ nó,thì ra hắn đã không còn tình cảm với nó nữa rồi!!

T..Tôi biết rồi!Nó hạ giọng nói.

Tôi cũng sốc lắm chứ!!Cơ mà...em cũng đừng quá đau lòng,chỉ là đính hôn thôi mà!!Em chắc sẽ còn cơ hội.Hạo Thiên nở một nụ cười gượng gạo nói.

Tôi buông rồi!!Yêu anh ta khổ quá,đau đớn quá!!Nó khóc nói.

Hạo Thiên ôm nó,nếu biết nó đau lòng tới mức này thì khi nãy anh đã không nói cho nó rồi!!Anh biết cho dù anh có an ủi tới mức nào thì nó vẫn sẽ không màng đến nhưng mà...nhìn nó như vậy anh thật không nỡ...

Em cứ việc khóc đi!!Khóc lớn lên đi!!Còn có tôi ở bên em mà.Hạo Thiên vuốt tóc nó nói.

Tôi hận anh ta!Nó quát lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.