Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 61: Chương 61




Hạo Thiên nghe nó nói anh biết...anh biết nó đang kể chuyện của nó....tim anh hơi đau nhói.Cô gái tưng tửng và đầy mạnh mẽ mà hắn gặp lúc trước đã không còn trong nó nữa,con người nó đã thay đổi rồi!!

“Em có cần phải đau đớn như vậy không?”Hạo Thiên nhìn nó đau lòng hỏi.

“Anh nói gì cơ?”Nó cau mày nhìn Hạo Thiên.Nó ghét ai quan tâm đến nó...đặc biệt là anh-Mạc Hạo Thiên.

“A..à tôi chỉ là muốn nói hà cớ gì mà hành hại củ cải thôi!!Em cứ việc nấu ăn đi tôi cần ra ngoài hưởng thụ gió mát.”Hạo Thiên nói rồi quay người đi ra ngoài.Anh biết nó ghét anh thương nó.

Nó nhìn Hạo Thiên lắc đầu thở dài.Hạo Thiên tại sao cứ quan tâm nó chi vậy?Nó ghét được anh quan tâm mà!!

---

“Cậu nỡ lòng nào cho cái tên mất nhân tính này vô nhà tôi hả?”Kiều Trinh trừng mắt nhìn nó quát.

Nó gắp cho Kiều Trinh chút đồ ăn vào chén cô ấy thì thản nhiên nhìn cô.

“Chuyện đó thì tôi không biết nhưng...chuyện tôi biết thì cậu làm hỏng món hầm của tôi!!”Nó trừng mắt nhìn Kiều Trinh nói.

Cô gái mếu máo nhìn gương mặt đó liền sợ hãi.Đường đường là một trong những gương mặt quyền lực của nhà họ Phạm hàng đầu của Trung Quốc ấy vậy là giờ lại sợ một con nhỏ tóc đỏ giỏi ăn hiếp cô như nó thật là bất lực thiệt mà....nếu mà để cho gia tộc họ Phạm biết tân bang chủ của Hắc Long lại sống khổ sở như thế này chắc là mất mặt hết cả dòng họ chỉ vì nó-một con nhỏ tóc đỏ....Ơ mà nhắc tới tóc đỏ Kiều Trinh cô mới nhớ...sao hôm nay nhìn nó hơi là lạ...cái mái tóc đỏ huyền thoại của nó đâu rồi??

“Tóc của cậu sao lại thành ra nông nổi này hả?”Kiều Trinh hơi đặt mạnh chén xuống bàn quát lớn.

“A..tôi chỉ là muốn thay đổi chút về bản thân thôi!!Nó hợp với tôi hơn mái tóc đỏ kia.”Nó cầm loạn tóc nhìn rồi nói.

“Ừ...tóc đỏ không hợp với cậu chút nào như vậy đẹp lắm.”Kiều Trinh cười nói.

Nó cười nhẹ im lặng mà ăn mặc kệ cái lũ chó mèo bên kia đang gây chiến,Hạo Thiên nhìn nó,anh dù sao cũng biết chút ít về nó mà.Bữa ăn kết thúc nó đứng dậy liếc nhìn hai con chó mèo kia.

“Hai người làm ồn,dọn dẹp.”Nó lạnh lùng nhìn Trần Dương và Kiều Trinh nói.

“Cậu đừng đùa chứ?”Kiều Trinh run run nói.

“Tôi là khách mà?”Trần Dương cau mày.

“Ấy mà tôi cứ tưởng cậu là ông chủ của cái nhà này vậy...Ông chủ bà chủ nhà dọn dẹp giùm cái...tôi mệt rồi nên cần nghỉ ngơi.”Nó mệt mỏi nói nhưng khí chất lạnh lẽo vẫn còn trong nó.

Câu nói vừa dứt không hiểu tại sao mặt của Trần Dương và Kiều Trinh đều đỏ.Nó lắc đầu,đi lên lầu.

“T..Tôi không biết rửa chén...mỗi lần vào bếp đều hậu đậu cả...lần nào rửa chén đều làm vỡ cả..tôi còn...”Kiều Trinh lúng túng nói.

“Cô không cần phải lo,tôi sẽ chỉ tập làm cho quen đi,sau này về nhà chồng thì ai rửa hộ cho cô nữa.”Trần Dương nói.

“Không sao cả...nếu có lấy chồng thì chắc hẳn sẽ là một người giàu có và mọi việc nhà sẽ là do người hầu làm nên anh đừng quá lo xa.”Kiều Trinh nhún vai nói.

“Tôi ghét vợ mình làm biếng,tôi thích vợ mình nấu ăn đảm đang việc nhà.”Trần Dương nhìn Kiều Trinh nói.

Kiều Trinh hơi đơ người,Trần Dương hắn ta đang nói cái quái quỷ gì vậy?Cơ mà sao mặt cô lại hơi hơi ửng hồng nhỉ?

“A...Anh nói nói cái quái gì vậy??Đó là vợ của anh,vợ anh khác tôi,tôi có phải vợ anh đâu,đống chén bát này anh rửa đi....tôi tôi chỉ có thể giúp anh dọn thôi!!”Kiều Trinh tuôn ra một trang tay chân thì chỉ này chỉ nọ chứng tỏ rằng cô nàng đang cực kì lúng túng mà.

Trần Dương nhếch môi tiến lại rất gần Kiều Trinh đang dọn dẹp bàn ăn khẽ nói nhỏ “Ái Nhi nó đang tới đấy,gương mặt thì ôi thôi rồi...như ác ma.”

Kiều Trinh giật mình,chỉ có trời mới biết cô sợ nó còn hơn cả cha mẹ mình.Kiều Trinh liền vội quay người qua và.....OMG...mặt cô vô tình chạm vào mặt Trần Dương và cái điều đáng để nói đến là...môi Kiều Trinh cô tình cờ chạm lên môi Trần Dương hắn.Mắt cô mở hết cỡ,vội vã đẩy người Trần Dương với gương mặt đỏ ửng.Trần Dương anh còn chưa kịp nhập hồn,cái quái gì vậy trời??Chỉ có một câu nói mà anh lại được lợi gấp ngàn lần ư??Thật sung sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.