Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 60: Chương 60




“Hai người nói nhiều như vậy có mỏi miệng không?”Nó cau mày nhìn hai cái con người kia hỏi.

Kiều Trinh và tên Trần Dương kia nhìn nó,thừa biết nó đang cảm thấy khó chịu và phẫn nộ về họ nhưng mà...cả hai người lại không ưa gì nhau.

“Ái Nhi này,tôi với tên này có chút chuyện không ưa nhau mấy nên vừa gặp là chửi mắng nhau tí xíu....”Kiều Trinh nhìn nó nói.

“Còn tôi thì lại không biết sao mình lại bị chửi mắng thậm tệ như vậy nữa!!”Trần Dương nhìn nó nhún vai nói.

“Anh nói cái quái gì vậy hả?? Chính anh mới là kẻ thừa biết vì sao tôi lại mắng anh khi mới vừa gặp anh chứ!!”Kiều Trinh cau mày nhìn Trần Dương khoanh tay nói.

“Ơ hay,cô nói lạ nhỉ?Tôi với cô chỉ vừa mới gặp nhau mà....à không nói đúng hơn là gặp ở hiệu sách và ngoài cửa hiệu sách mà?Mà hai lần gặp ấy cô đều chửi mắng tôi mà??Và cộng thêm cái chuyện này nữa là ba....Tôi chưa kiện cô tội vu khống và quấy rối là may cho cô lắm rồi....Giờ cô còn nói nữa à?”Trần Dương lạnh lùng nhìn Kiều Trinh nói,sức chịu đựng của con người có hạn huống chi anh lại chẳng phải là người thích kiên nhẫn...cô gái này là người đầu tiên khiến anh khó chịu.

Nó thấy tình hình này mà cứ tiếp diễn thì e là khó có thể giữ hoà bình được lâu.Nó quay sang nhìn Kiều Trinh,vẻ mặt cô có đôi chút tức giận còn cái tên Trần Dương kia thì lạnh lùng khó chịu.Nó cười trừ.

“Kiều Trinh này....tôi cảm thấy hơi đau nhức chỗ bị thương ở vùng bụng...chắc tại vừa lành mà cử động mạnh làm tổn thương nên có lẽ nó sẽ hở miệng.....Hay là ta về nhà đi?!!”Nó giả vờ nói.

Gương mặt cau có tỏ vẻ đau khổ của nó khiến Kiều Trinh lo lắng đỡ nó.Liếc nhìn cái tên khó ưa Trần Dương một cái.

“Tôi tha cho anh lần này...lần sau mà gặp tôi cho anh hay rõ sự tình ra sao để xem anh xin lỗi tôi hay là đòi kiện tôi đây.”Kiều Trinh lạnh lùng nói rồi dìu nó đi.

Đi được quảng đường xa nó nghiêm túc trở lại,nhìn Kiều Trinh.

“Tôi hỏi cậu,cậu và cáitên Trần Dương kia có quan hệ gì à??”Nó nhìn Kiều Trinh hỏi.

“Cậu đang mệt để về nhà tôi kể cho cậu nghe.”Kiều Trinh nói.

“Tôi ổn,cậu nói đi....cậu và tên đó quen biết như thế nào nà giờ gặp nhau thì gây lộn??”Nó cau mày hỏi.

“Chỉ là có một tí xích mích lớn thôi.. Mà tên của tên đó là Trần Dương à??”Kiều Trinh nhìn nó nói.

“Thôi thì bỏ chuyện đó sang một bên đi... Hôm nay phụ tôi làm bửa tối...coi như là mừng tôi khỏi bệnh.”Nó nói.

“À mà khi nãy cậu bảo đau ở chỗ vết thương...có ổn không??”Kiều Trinh nhìn nó hỏi.

“Dẹp cái câu hỏi mất khôn đó đi!Tôi còn khoẻ lắm.”Nó nói.

“Cơ mà khi nãy cậu bảo đau??”Kiềy Trinh cau mày nói.

“Cậu nhây lắm rồi đấy!!”Nó đá cho Kiều Trinh một cái ánh nhìn toét lửa khiến cô im bặt mà đi.

------------------Tối-------------------

“Cậu thái cái kiểu gì vậy??”Nó cau mày nhìn Kiều Trinh mắng.

“Tôi trước giờ có nấu ăn bao giờ đâu!!”Kiều Trinh mếu nói.

“Chứ không phải là cậu không biết nấu ăn sao?”Nó nhìn Kiều Trinh nói.

“Hai cái đó đồng nghĩa mà!!Cậu đâu cần phải nói như thế T_T”Kiều Trinh nhìn nó nói.

“Người làm thường ngày của nhà cậu ấy...sao không học nấu ăn từ bà ấy hả??Con gái như cậu ai thèm...”

“Đing...Đong...”Chuông củă vang lớn,nó ngưng không trách móc Kiều Trinh nữa mà đi một lèo ra ngoài.

“Tôi mà ngửi thấy mùi khéc trong này thì tôi giết cậu!!”Nó nói vọng vô làm cho Kiều Trinh bên trong run sợ.

Nó đi ra ngoài mở cổng,cổng mở nó cau mày đầy khó chịu.Hai cái tên ôn thần này đâu chui ra vậy??Chỉ nhìn hai cái bản mặt của hai tên Mạc Hạo Thiên và cái tên Trần Dương thì nó hết ham rồi.

“Tới làm quái gì vậy??”Nó cau mày hỏi.

“Đương nhiên là ăn tối rồi!!”Trần Dương nhìn nó cười.

“Lúc chiều chỉ là một lời nói đùa vậy mà hai anh tới đây thật à??”Nó hỏi.

“Bộ tụi này 19 tuổi đầu mà nói đùa à?”Trần Dương cau mày hỏi.

“Em cũng đã lên 18 rồi đấy!”Hạo Thiên nhìn nó cười.

“Cái chủ chốt ở đây là tôi ở nhờ nhà người ta...”Nó nói.

“Với trình độ đẹp trai của tôi thì có thể làm một cuộc trao đổi lớn.....Tôi trao sự đẹp trai lịch lãm và cái nhận lại là bữa cơm.”Trần Dương nhún vai nói rồi đi vô.

Nó trợn mắt nhìn cáu tên hãm tài kia mà đầy căm phẫn.Hắn ta cứ cho rằng mình là đẹp lắm không bằng,có thể là do công nghệ tiên tiến thôi.(Cái gì bà cũng nói được -.-)

“Đừng chấp bọn con nít mà cứ cho mình là thanh niên hiểu chuyện...coi như lần này tụi tôi ăn nhờ đi.”Hạo Thiên cười nói.

“Tôi chỉ e là anh ta và bạn tôi lại gây chiến.”Nó thở dài nói.

Cả ba người bước vào trong nhà một mùi thơm nào đó khiến nó cau có,lửa giận bên trong nó bừng phát.Bước thẳng vô nhà bếp nó cau mày tắt bếp,nó cau mày nhìn qua bên Kiều Trinh....cô ả đang ngồi trên kệ bếp mà ngủ ngon lành!!Nó thì lại chả trách mắng gì cô cả...chỉ là cô quá hậu đậu mà thôi!!Trần Dương và Hạo Thiên đều bị cái mùi thơm kia cuốn hút mà đều có mặt ở gian bếp kia cả?Trần Dương vừa chán nản chưa có bắt đầu ăn mà đã ngửi cái mùi khéc này là hết hàm rồi....cơ mà....

“Cái con nhỏ đó chả phải là cái con nhỏ hồi chiều đấy sao?Sao nó lại ở đây?Hay là nó là ô-sin?”Trần Dương cau mày nhìn Kiều Trinh đang yên giấc hỏi.

“Anh đừng có mà nói cái kiểu đó..cậu ấy là chủ của cái nhà này đấy!!”Nó trừng mắt nhìn Trần Dương mà lạnh lùng nói.

Trần Dương nhún vai đi lại chỗ Kiều Trinh,nhìn cô thật rõ.Hắn ta đưa tay ra vuốt tóc Kiều Trinh còn tham lam hơn nữa đó là bồng cô lên trước sự khó chịu của nó.Nó nhăn mặt nhìn thái độ kì lạ của tên Trần Dương kia mà không khỏi muốn giết hắn.

“Anh làm cái quái gì vậy?”Nó cau mày nhìn Trần Dương lạnh lùng nói.

“Để cô ta ngủ ở đây luôn à??Bạn bè cái kiểu quái quỷ gì vậy?”Trần Dương hắn bốc hỏa trừng mắt nhìn nó nói rồi đi.

Nó giật mình mắt chớp chớp vài cái.Cái thái độ gì vậy trời?Cứ như thể bảo vệ cho người mình thương ý!!Hạo Thiên đi lại chỗ nó nở một nụ cười thân thiện.

“Tôi phụ em một tay nhé?”Hạo Thiên nói.

'Ừ...”Nó giật đầu.Thế là cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc.

Hạo Thiên anh hơi hơi khó chịu với cái bầu không khí trầm lắng như thế này....Không thể nào chịu được cái bầu không khí như thế này...

“Nè....Trần Dương với cô gái kia quả thật là rất....”Hạo Thiên anh không thể nào chịu đựng được cái bầu không khí này nữa buộc anh phải lên tiếng nhưng chỉ được có nhiêu chữ đó!!

“Ừ....hai người họ nếu như không có gì xích mích với nhau thì quả thật rất là đẹp đôi...Hay là để tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé?Có hai người một trai một gái.... hai người họ hai tính cách khác nhau nên gặp nhau tạo cho họ những cuộc cãi vãi và không thể nào ưa nổi lẫn nhau ấy vậy mà một thời gian sau cả hai lại bắt đầu nói chuyện ngày một ăn ý hơn..bắt đầu không còn ghét nhau nữa và....bắt đầu nhận ra được tình cảm của mình với đối phương và.....họ đến với nhau.Mà nghĩ cũng ngộ,ông trời thật biết trêu người khác,cho họ hạnh phúc không lâu thì sóng gió ập dến....người con gái vì người con trai mà buộc phải làm điều mà cô ấy không hề muốn làm dù cô ấy biết điều đó sẽ làm người cô yêu sữ đau khổ và hận cô vô cùng nhưng cô ấy không thể nào làm trái được thế là ấy thực hiện một kế hoạch....kế hoạch đã thành công một nữa và một nữa còn lại thì phụ thuộc vào một người khác.Anh ấy hận cô ấy...rất hận cô ấy và còn nói rằng cô ấy đừng có xuất hiện trước mặt anh ấy nếu không anh ấy sẽ cho cô ấy sống không bằng chết và có chết thì anh ấy cũng sẽ cho cô ấy một cái chết đau khổ nhất....Cô ấy đau lòng...rất đau...đau còn hơn anh ấy,vết thương lòng của cô ấy còn sâu và khó lành hơn anh ấy nhưng cô ấy ổn....vì cô ấy muốn sau này vào một ngày,vào một thời điểm nào đó anh ấy sẽ lại cười,sẽ lại hạnh phúc và những nỗi đau,những vết thương kia sẽ nhanh chóng lành lặng lại trong con người anh ấy....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.