Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 53: Chương 53




Nó cúp máy cầm điện thoại trên tay mà đi thẳng ra cổng sân bay.Bắt một chiếc taxi vào đi tới vùng ngoại ô thành phố.

“Dừng ở đây!”Nó bảo tài xế dừng lại,trả tiền rồi tự thân đi bộ.

Vì nơi mà nó muốn tới là một ngôi nhà của một người bạn già của nó và có lẽ người bạn già của nó cũng được cho là một nhân vật nổi tiếng cơ mà người bạn già này của nó lại không muốn ai biết đến nơi ở của ông cả!!

Cuối cùng nó cũng lếch xác tới nhà người bạn già này của nó.Một ngôi nhà nhỏ và vô cùng đơn giản,xung quanh ngôi nhà được trồng nhiều loài hoa quý và thảo dược.Nó cười nhẹ mỗi lần nó bị thương chả phải đều tìm đến ông hay sao? Vậy mà mùi của mấy cái bông cái cây thảo dược này nó lại chả ưa nổi!! TT

“Lão già,lâu rồi mới gặp lão...cháu nhớ lão đến chết mất!!”Nó mở cửa bước vào với giọng nói không thể nào bá đạo hơn.

“Nhiều năm vẫn vậy.....Trình độ ngoại ngữ của cháu thật chả tiến bộ!!”Ông lão ngồi trên ghế gỗ tay nhâm nhi tách cà phê cười nhìn nó.

Miệng còn đang cười của nó chỉ vì câu nói móc đó mà co giật liên hồi.

“Vâng trình độ của cháu không tiến bộ mấy nhưng chí ít ông còn hiểu những lời con nói mà!!”Nó bĩu môi hờn dỗi nhìn ông lão.

“Haha...đứa nhóc này....trong nhà có người bệnh vậy mà cháu cứ la lớn vậy?”Ông lão trách nó.

“Vâng thưa ông William cao quý!!Con biết rồi ạ!!”Nó cuối đầu lịch sự nói.

“Lucky...người của con hà cớ gì lại có nhiều vết thương đến vậy?”Ông William nhìn nó không khỏi cau mày.

“Không có chuyện gì?Cô ấy có sao không?”Nó nhìn người phụ nữ ngồi trên giường bệnh kia hỏi.

“Trước đây ta từng thử chữa căn bệnh này nhưng không được!!”Ông William thở dài nói.

“Câu trả lời không khớp với câu hỏi!! Mà lão cứ lo cho bệnh nhân của lão đi!! Con thì có chen vô cũng chỉ là vật thừa,lão cố mà chữa trị cho cô ấy.Cháu đi!!”Nó nói rồi kéo vali đi ra ngoài.

“Nhóc con...Này,không phải là....”Ông William còn chưa nói hết lời thì nó đã đi xa rồi!!

------

Nó cố lếch bộ ra đường lớn rồi bắt xe trở lại thành phố.Quay lại trung tâm thành phố,nó không thể nào quay về nhà nó được vì thế nào cũng sẽ bị ba mẹ nó làm to chuyện với vết thương vả lại nó sẽ không yên thân với tên anh trai hách dịch của nó được!! Nên đành phải đặt phòng ở khách sạn vậy!!

“ÁI NHI À?” Một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước mặt nó nói lớn.

Nó chau mày,chả phải là tên huynh đệ hách dịch của nó sao?

“Cái con người nhà họ Mạc mang tên Hạo Thiên kia... chả phải anh ở London sao? Hà cớ gì lại lạc trôi ở chỗ này?”Nó nhìn Hạo Nhiên khó hiểu hỏi.

“Ơ này,em bị hâm à?Về Việt Nam khí hậu nóng bức quá nên thần kinh bị nóng mạch chỗ nào à?Hay là mới đi du lịch ở hành tinh nào?Nơi em đang đứng chả phải là thủ đô London sao?”Hạo Nhiên cau mày nói.

Nó ngớ người,dạo này nó sao vậy chứ!!Ở London mà cứ tưởng mình ở Việt Nam không bằng =.=

Mở cửa xe và ngồi vào vị trí.Nó nhìn Hạo Nhiên mà cười.

“Tôi vừa du lịch ở vũ trụ đấy,tại nghèo quá nên bị trụ sở ngoài hành tinh tống về Trái Đất mà không có đĩa bay nên mấy cái dây thần kinh bị rối vào nhau rồi!!”Nó nói.

“Về nhà hay khách sạn?Mồ...chắc là khách sạn rồi chứ gì!!Thân xác thảm hại thế mà!”Hạo Nhiên nhìn nó cười đểu nói.

Cơ miệng nó co giật liên hồi.Cái tên khốn này!!Không thể nào nói chuyện tử tế với nó à?

“Vâng....tôi sẽ ở khách sạn!!Anh làm ơn đừng có khiến thân nhiệt trong người tôi nóng lên được không?Hiện tại nó đã là 38,99 độ rồi đấy!!”Nó trừng mắt nhìn Hạo Nhiên nói.

“Haha...tôi thừa biết em vì tên Lâm Quốc Minh mà thân tàn ma dại rồi!!”Hạo Nhiên mắt đượm buồn nói.

Nó giật mình,biểu hiện thái độ của nó dừng lại.Cũng phải nó thành như ra như vậy không phải là do hắn sao?

------

*Phòng 109*

*Cạch*

“Cái quái gì vậy trời!!Ở với tên Hạo Nhiên có chút xíu mà vết thương rỉ máu rồi!!”Nó thở dài chán nảo.

Nó mở vali ra lấy hộp cứu thương lễ giường ngồi mà sơ cứu lại vết thương.

“Chán quá!!Lâm Quốc Minh,anh khá lắm...làm em đau lẫn bên trong bên ngoài mà tâm tư em vẫn còn nhớ đến anh nhỉ??”Nó sát trùng vết thương ở trên người nó mà khinh miệt nói.

“Ai da đau chết....mà cũng đáng trách mà ha? Em hại anh mất mẹ,anh hại em thế thảm!! Coi như lần này chúng ta hòa nhau.... Lần sau có gặp lại em và anh là kẻ thù của nhau nhưng chỉ là đối với riêng anh còn em thì chỉ xem anh là người quan trọng....Không biết anh đang làm gì ấy nhỉ?Nếu theo giờ Việt Nam thì đang là buổi sáng nhỉ?Kẻ thù của ành trong vài năm sẽ gặp thôi!!”Nó nhếch môi đểu kén nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.