Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 100: Chương 100




Sẽ không sao nếu một tình yêu và một nỗi buồn vô tận đi đôi với nhau chứ?Chắc chắn rằng mọi thứ sẽ về quỹ đạo cũ ngay thôi!Vì sẽ không có gì đi một theo một đường như đường thẳng cả nó chỉ là do ta tự tạo ra thôi.Hãy cố gắng hòa lẫn với nhau thì tất cả sẽ ổn thôi!!

-------

Em còn đứng làm gì?Không về à?Hắn hỏi.

Chúng ta như vậy đã cho là đính hôn chưa?Nó hỏi.

Chả phải Hạo Thiên bảo đó là buổi lễ đính hôn của chúng ta?Hắn hỏi.

Đưa em đi thay bộ váy.Nó nói.

*Biển*

Nó đứng trước biển,gió biển thổi vào vừa mát vừa lạnh.Hắn đứng cạnh nó.

Hôm nay trông em thật sự buồn nhỉ?Hắn hỏi.

Nó không trả lời mà chỉ thở dài.Tâm trạng nó hiện giờ...thật sự phức tạp,ngay chính bản thân nó mà nó cũng chẳng biết là nó đang vui hay là đang buồn nữa là!!

Tôi và em...hai chúng ta kết hôn đi!Hắn hỏi.

Kết hôn?Em xin lỗi!!Nếu vào thời điểm khác chắc có lẽ em đã đồng ý nhưng vào thời điểm này em không thể.Nó nhìn hắn nói.

Tại sao?Hắn cau mày hỏi.

Giờ anh còn hỏi ngược lại em lí do vì sao à?Nó quát.

Là vì Hạo Thiên?Hắn hỏi.

Một người như anh thì làm sao hiểu được một người yêu đơn phương suốt hơn 10 năm và sau khi cô ấy đang trong bàn tay của mình mà lại nhường cho người khác.Anh có hiểu cảm giác đó đau đớn đến mức nào không?Một người như anh thì làm sao mà hiểu được cảm giác đó!!Nó tức giận quát.

Tôi không hiểu?Hắn cau mày hỏi.

Phải,anh không hiểu được cảm giác đó thì đừng có buộc miệng nói yêu tôi!!Tạm biệt!Nó quát lớn rồi quay người toan bước đi À khoan,những chuyện hôm nay xảy ra hãy quên nó đi.Buổi lễ đó cứ coi là một buổi tiệc buồn!!Nó nói rồi đi.

Hắn nhìn nó,làm sao hắn không biết cảm giác của Hạo Thiên cơ chứ!!Hắn thật sự rất khâm phục anh nhưng mà hắn....

--Tối--

Nó bước vào nhà,ngôi nhà Hạo Thiên thật trống rỗng và anh chưa mở điện.Với tay bật công tắc đèn của phòng khách.Đèn sáng đập vào mắt nó là một thân ảnh người con trai đang uống rượu,tâm trạng của anh ấy...có lẽ rất buồn bã.Vì đèn sáng nên người con trai kia theo phản xạ tự nhiên đưa mắt nhìn nó.

Em về rồi à?À sao lại về đây?Nhà Quốc Minh mới đúng là nơi em nên đến.Hạo Thiên nhìn nó hỏi.Giọng anh có vẻ hơi nhòe đi do men rượu.

Anh uống nhiều rượu rồi!!Nó không tốt!Nó đi lại chỗ anh ngồi xuống nói.

Không sao!Có uống nhiều đến mấy thì anh cũng chẳng thể say được.Hạo Thiên nhìn nó cười nói.

Anh nói gì vậy...Anh đã say rồi!Nó nói.

Từ chiều đến giờ anh đã uống không biết bao nhiêu rượu rồi nhưng anh không thể say được.Anh muốn mình say để có thể ngủ một giấc thật sâu để ngày mai không còn phải đau lòng như hôm nay nữa.Hạo Thiên nói rồi đưa ly rượu đưa lên miệng uống.

Anh đừng uống nữa!!Anh đã uống từ chiều đến giờ đã say lắm rồi!!Nó cướp ly rượu từ tay Hạo Thiên nói.

Em đừng có cấm cản anh nữa,có được không?Lòng anh nó đau lắm rồi!Hạo Thiên nhìn nó,giọng anh run rẩy nói.

Xoảng nó buôn chiếc ly xuống tạo nên một tiếng động lớn vang khắp căn nhà,nó ôm anh,mắt nó nhòe đi bởi lớp sương mù.Người con trai ngu ngốc nhất thế giới,sao anh lại tự làm đau mình như thế này cơ chứ!!

Em...phải làm thế nào?Phải làm thế nào để làm lành vết thương trên người anh đây?Giọng nó nghẹn lại hỏi.

Vết thương bên ngoài chỉ cần thuốc sát trùng thì có thể lành lại nhưng còn vết thương bên trong thì lấy gì để sát trùng đây?Người ta nói tình đậm sâu đến mấy thì chỉ cần thời gian vẫn có thể quên được.Nhưng mà...tình yêu của anh nó kéo dài hơn 10 năm...em liệu làm sao để không đau đây?Hạo Thiên cười nhạt nói.

Biết mình đau thì tại sao khi sáng anh lại làm một việc dại dột quá vậy?Anh làm vậy có nghĩ tim anh nó có thể chịu đựng nổi không?Liệu nó có thể lành đi một phần nào đó hay là càng bị tổn thương hơn?Nó quát.

Hạo Thiên đẩy nó ra.Gương mặt nó lúc này đã gần như ướt nhèm.Môi mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lau nước mắt cho nó.

Anh biết chứ!Tâm trạng của một người yêu đơn phương nhưng sau khi đang nắm chắc cô ấy trong tay lại buông bỏ cho người khác cái cảm giác nó thống khổ thế nào thì anh thừa biết rồi.Nhưng Ái Nhi à...em nên hiểu rằng ba từ yêu đơn phương-nó không thể nào đến với người mình yêu thương được.Huống hồ tình cảm em không có anh làm vậy cứ như là chiếm được thể xác mà không chiếm được linh hồn vậy làm như thế anh có lẽ sẽ còn đau hơn!!Hạo Thiên nói.

Nó mím chặt môi lại,tim nó lại đau vì những lời nói của anh.Tại sao cứ phải tự làm mình đau!!Rốt cuộc thì anh ngốc đến mức nào đây!!

Hạo Thiên...anh hãy nói cho em biết...nơi này của anh...đã chịu bao nhiêu nỗi đau rồi??Nó đưa tay mình đặt lên ngực trái của anh hỏi.

Không sao đâu.Em đừng cảm thấy áy náy nữa.Thế giới rộng lớn chắc gì anh không thể gặp được người tốt hơn em,phải không nào?Hạo Thiên cầm lấy tay nó xuống cười nói.

Anh đừng nói những câu nói đó có được không?Ngay chính bản thân em cũng bị những lời đó của anh làm cho đau lòng đây huống hồ là anh...Nó nói.

Cuộc sống mà không ai biết được ngày mai ta sẽ ra sao cả!!Huống hồ năm xưa em từng nói với anh là đối với em anh không gì một người anh trai và không thể nào cao hơn nữa và còn nói là trên đời này không thiếu gì con gái tốt chỉ là anh không muốn tìm thôi.Giờ thì anh sẽ tìm mà!!Hạo Thiên cười nói.

Phải rồi!!Thế giới này con gái tốt hơn em có rất nhiều.Nó cười nói.

Ừ.Em phải sống cho thật hạnh phúc vào,để anh còn cảm thấy được sự hi sinh của mình to lớn đến mức nào!!Hạo Thiên nhìn nó cười nó.

Em và Quốc Minh sẽ cố gắng hạnh phúc nhưng chưa phải là lúc này.Nó nói.

Lễ kết hôn của hai người chắc chắn anh sẽ đi!Anh muốn nhìn em kết hôn và sống hạnh phúc với người em yêu!Hạo Thiên nói.

-------

Tình yêu thật sự không có lỗi,lỗi là chỗ đặt không đúng chỗ mà thôi!!Yêu em hơn 10 năm,anh nhận được rất nhiều....Đắng cay-vui-buồn-đau đớn-sự tuyệt vọng cái gì cũng có.Tìm kiếm một người con gái khác có thể sẽ không kịp nữa rồi!!Vì anh đã trao cho em hết tình cảm cả đời của mình rồi!Có lẽ anh chỉ đứng đó nhìn em hạnh phúc vì tình yêu là thứ biết chia sẻ mà!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.