Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi -Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 162: Chương 162: Thủ đoạn của Tô Tĩnh Văn.




Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

-- o --

Chương 162: Thủ đoạn của Tô Tĩnh Văn.

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện

Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi rất nhanh liền tỉnh lại, Tô Tĩnh Văn lại phát hiện cô với Tiêu Lôi đã bị đưa tới trong một căn phòng. Tay của hai người mặc dù không bị trói chặt, nhưng cả người lại mệt mỏi, căn bản không có cách nào phản kháng.

Tô Tĩnh Văn nhìn Uông Bằng và Sách Bân ngồi trước mặt, lập tức liền hiểu ra, cô và Tiêu Tôi bị thuốc mê rồi. Chuyện Tiêu Lôi gặp phải còn nhiều hơn so với Tô Tĩnh Văn, lúc này đương nhiên cũng hiểu ra.

- Các người muốn như thế nào?

Tiêu Lôi không thèm nhìn Tác Bân, nếu như lâu lâu trước đây, Tác Bân còn là một người đàn ông đẹp trai tiêu sái, hiện tại ở trong mắt Tiêu Lôi thì y chỉ là một tên cặn bã mà thôi.

Vốn sau khi chuẩn bị Tiêu Lôi và Tô Tĩnh Văn chất vấn, Tác Bân phải giải thích một phen, y không ngờ đến Tiêu Lôi và Tô Tĩnh Văn căn bản liền coi y như không khí.

Điều này phá hỏng tâm tình của y.

- Uông Bằng, anh thật hèn hạ, cho dù anh dùng cách này để có được tôi, anh cho rằng bản thân anh có thể chạy được sao? Trừ phi anh giết tôi, tuy nhiên cho dù giết tôi, tin rằng anh cũng sẽ không sống an ổn đâu. Nếu xảy ra chuyện anh cho rằng bố anh với chức quan đó có thể bảo vệ được anh sao? Đừng nằm mơ nữa.

Tô Tĩnh Văn thoạt nhìn có vẻ tỉnh táo dị thường, cô chỉ cần khiến Uông Bằng có điều cố kị, Tác Bân căn bản không đáng nhắc tới.

Trong mắt Uông Bằng lộ ra ánh mắt không thèm để ý.

- Tĩnh Văn, anh đối với em như thế nào lẽ nào em không rõ ràng? Lúc bác gái bị bệnh, anh giúp em chạy đi chạy lại thậm chí liên hệ bệnh viện. Nhưng em đối với anh thì sao? Nói là vô tình vô nghĩa cũng không quá đáng, em cũng biết ý tứ bố em giới thiệu em cho anh, bố anh tuy Trưởng ban Tổ chức cán bộ nhưng đối với tiền đồ của bố em có tác dụng quan trọng, huống hồ Uông Bằng anh có chỗ nào không xứng với em?

Tô Tĩnh Văn cười lạnh một cái, lần này lời gì cũng nói ra rồi.

- Tĩnh Văn, vài năm không gặp vừa mới gặp mặt liền đối xử với em như vậy, anh cảm thấy hơi có lỗi với em. Tuy nhiên anh cũng là vì tốt cho em, anh nói với em sắp quay một bộ phim là thật, lần này là nhà họ Tống đầu tư. Bằng Thiếu gia là người phát ngôn, bộ phim này anh là diễn viên chính, em làm nữ chính chẳng phải rất tốt sao. Anh dám chắc chắn em sẽ thành danh. Huống hồ điều kiện của Bằng Thiếu gia em cũng biết, đối với em không có hại.

Tác Bân thấy không ai để ý cậu ta, cậu ta nhịn không được nói.

Tiêu Lôi lúc này bỗng nhiên nhìn Tác Bân, lạnh lùng nói:

- Vô sĩ

Sắc mặt của Tác Bân lập tức trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Tiêu Lôi nói:

- Tiêu Lôi, cô đừng quá đề ình, lần này cô hoàn toàn là vật đi theo, nếu như cô muốn đi theo Tô Tĩnh Văn cũng đừng trách tôi không khách khí. Bằng Thiếu gia, tôi giúp Tiêu Lôi xóa đi quan điểm của cô ta trước.

Thấy Tác Bân muốn đến kéo quần áo của Tiêu Lôi, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên dâng lên một loại tuyệt vọng. Không phải cô thất vọng Tác Bân mà là thất vọng con mắt cô lúc ở đại học sao mà kém như vậy, không ngờ có hảo cảm với loại cặn bã này, lẽ nào là vì tên đó đẹp trai sao?

- Anh đứng lại cho tôi.

Tiêu Lôi tuy bình tĩnh nhưng Tác Bân thực sự muốn kéo áo cô, cô không có cách nào duy trì bình tĩnh nữa rồi.

Tác Bân tuy dừng lại, cười khẽ:

- Tiêu Lôi, tôi thừa nhận cô rất xinh, nhưng mà tôi ngủ với những cô gái đẹp hơn cô cũng nhiều rồi. Có lẽ đợi cô bước vào giới của bọn tôi cô sẽ cảm thấy sự kháng cự của cô là buồn cười nhiều như thế nào. Đương nhiên tôi biết, hiện tại cô chắc chắn cho rằng tôi nói linh tinh, mặc kệ có phải lần đầu tiên hay không, tôi cũng sẽ rất dịu dàng.

Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tác Bân cách đó không xa, vẫn im lặng như cũ.

Sự bình tĩnh của Tiêu Lôi là giả vờ nhưng cô không biết sự bình tĩnh của Tô Tĩnh Văn có phải giả vờ hay không. Trải nghiệm của cô tuyệt đối nhiều hơn so với Tô Tĩnh Văn, Tô Tĩnh Văn không có lý do không sợ hãi, lúc này đây Tiêu Lôi lại có chút không giúp mà gọi Tô Tĩnh Văn một câu, cô nhớ đến hôm ở Lưu Xà, Diệp Mặc từ trên trời rơi xuống. Cô lại nhớ tới Vương Tiền Quân, anh với Tác Bân trước mắt có gì không giống nhau?

Sự bình tĩnh của Tô Tĩnh Văn tuy không hoàn toàn là giả, chỉ có mình cô biết tay cô đang run, xe của cô cũng không đồng ý đàn ông ngồi vào, sao đồng ý bị người khác vấy bẩn thân thể? Lúc này đây tay của cô đang nắm lấy một tấm “Bùa thanh thần”, cô không biết bùa này đối với thuốc mê này có hiệu quả hay không, một khi có hiệu quả cô liền lập tức ném ra bùa quả cầu lửa.

Lúc này sức lực của cô chỉ có thể bắt được “Bùa thanh thần” mà thôi, lại không thể ném bùa. Nếu như bây giờ ném bùa quả cầu lửa với sức lực của cô căn bản không ném tới người hai người Uông Bằng.

- Tiêu Lôi, cậu túm lấy tay tớ.

Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên nói một câu không hiểu ra sao, Tiêu Lôi hơi căn thẳng nhìn chằm chằm vào Tác Bân.

Lúc này Tô Tĩnh Văn khiến cho cô túm lấy tay cô ấy, cô theo bản năng liền túm lấy tay Tô Tĩnh Văn.

- “Lâm”

“Bùa thanh thần” trong tay Tô Tĩnh Văn rơi xuống giữa cô và Tiêu Lôi, đồng thời cô nói một chữ “Lâm”.

Lần này, dường như hao phí hết tất cả sức lực cô ngưng tụ lại.

- Bùa?

Uông Bằng theo bản năng nói một câu, còn không đợi y có phản ứng, “Bùa thanh thần” đã biến thành một tia ánh sáng yếu lành lạnh, chiếu vào trên người Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi.

- Trói bọn chúng lại.

Uông Bằng vừa dứt lời, Tô Tĩnh Văn kéo Tiêu Lôi lùi về sau mấy bước, giằng co với Uông Bằng.

- Sao lại thế nào? Bằng Thiếu gia? Không phải cậu nói cái thứ phun sương kia, phun lên thì hai mươi tư giờ không có bất cứ sức lực gì sao? Sao bọn họ dường như đã hồi phục được sức lực, ánh sáng trắng vừa rồi là chuyện gì?

Tác Bân hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi, dù sao hai cô gái này cho dù hồi phục lại sức lực thì làm sao? Ở đây là quán bar không phải là nhà cô ta.

Sắc mặt Uông Bằng hơi khó coi, bây giờ Tác Bân hỏi y trầm giọng nói:

- Có lẽ là bùa, cô ta có mấy tấm bùa, không ngờ tới thứ này còn thực sự có tác dụng. Tôi quên mất cô ta còn có chuyện bùa.

- Cái gì?

Tác Bân càng hốt hoảng nhìn Uông Bằng, nếu như không phải Uông Bằng thực sự là con nhà quan, cậu ta đã sớm chửi đầu heo rồi? Còn có bùa? Cậu ta còn nói là Mao Sơn đạo pháp đó.

Đừng nói Tác Bân không tin tưởng lắm đến cả Uông Bằng cũng không tin bùa Tô Tĩnh Văn mua thực sự có tác dụng.

- Sao lại thế này Tĩnh Văn?

Lúc này Tiêu Lôi cũng biết cô đã hồi phục lại sức lực, hơi kinh ngạc nhìn Tô Tĩnh Văn hỏi.

Tô Tĩnh Văn dùng qua một lần “Bùa thanh thần” thì biết bùa này là hàng thật giá thật, bây giờ Tiêu Lôi hỏi, cô nắm bùa quả cầu lửa trong tay nói:

- Cái này lát nữa nói cho cậu.

Sắc mặt Uông Bằng biến hóa bất định nhìn Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi, y không dám chắc chắn Tiêu Lôi còn có bùa hay không, nếu như cô ta còn có loại bùa công kích như vậy, y thực sự có chút hàm hồ. Sớm biết thì đã trói cô ta vào rồi.

Một lúc lâu sau Uông Bằng mới nghĩ ra, nếu như Tô Tĩnh Văn thực sự có bùa công kích, bây giờ y xông lên chính là hành vi tìm đến cái chết. Hơn nữa thấy một cánh tay của Tô Tĩnh Văn vẫn luôn để trong túi áo, điều này vẫn rất khó nói. Nhìn dáng vẻ dùng bùa của cô ta, dường như lá bùa này không thể công kích quá xa, y chỉ cần không đến gần chỗ cô quá là được rồi.

Nghĩ đến đây Uông Bằng không để ý Tác Bân, cẩn thận đi tới bàn trà trước mặt, bỗng nhiên nhanh chóng cầm một cái cốc giữ nhiệt ném vào đầu Tô Tĩnh Văn.

Chỉ cần đánh ngã Tô Tĩnh Văn khiến cô ta không kịp sử dụng bùa thì Tiêu Lôi không đáng để lo nghĩ.

Khoảnh khắc Tác Bân thấy Uông Bằng ném cốc thì hơi ngây người. Uông Bằng này vừa rồi còn nói đối xử với Tô Tĩnh Văn như thế này như thế kia, bây giờ hạ thủ cũng không quản sống chết. Cái cốc đó nếu như ném vào mặt, Tô Tĩnh Văn không thể tới đâu nữa.

Tô Tĩnh Văn gắt gao nhìn chằm chằm Uông Bằng và Tác Bân, chỉ cần bọn họ tiến lên phía trước, cô lập tức sử dụng “Bùa quả cầu lửa”, cô cũng biết nếu như khoảng cách quá xa, bùa không đánh trúng hai người Uông Bằng bọn họ, cô chỉ có một lá bùa quả cầu lửa, cơ hội chỉ có một lần, sau khi Uông Bằng thấy cô dùng bùa thì đã biết cô vẫn còn bùa, liền nổi lên nghi ngờ với cô. Uông Bằng âm hiểm không ngờ rất nhanh cầm ly nước ném về phía cô, Tô Tĩnh Văn trong lòng lập tức trầm xuống.

Cô có chút hối hận lúc nãy tại sao không chủ động lên trước công kích, ngược lại đợi đến hiện tại đang bị động rồi. Nhưng tốc độ ly nước ném đến cô căn bản không có khả năng ném ra “Bùa quả cầu lửa”.

“Bịch” một tiếng giòn tan khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới là ly nước không hề ném vào Tô Tĩnh Văn mà là phía trước Tô Tĩnh Văn bị một quầng sáng ngăn trở, ly nước dùng tốc độ nhanh hơn bay trở về. Ném vào mặt của Uông Bằng, Uông Bằng không kịp hừ liền ngã không dậy nổi, rõ ràng bị ném đến ngất đi.

Tác Bân và Tiêu Lôi bị một cảnh tượng thay đổi trước mắt làm cho ngây người, bọn họ đã không có cách nào phản ứng lại, nhưng Tô Tĩnh Văn lại phản ứng lại, bây giờ tuy cô không biết đây là chuyện gì nhưng cô cũng biết bây giờ là lúc cô phản kích tốt nhất.

Tô Tĩnh Văn phản ứng lại trước tiên, cầm “Bùa quả cầu lửa” lên phía trước mấy bước ném vào Tác Bân và kêu lên một câu “Lâm”.

Tác Bân còn không phản ứng lại lập tức đã bị một đám lửa vây lấy, cậu ta hét thảm một tiếng, lăn lộn trên đất mấy vòng, rất nhanh liền hôn mê như Uông Bằng.

Lửa của quả cầu lửa không giống với những thứ khác, Diệp Mặc bán quả cầu lửacho Tô Tĩnh Văn vẫn là quả cầu lửa thấp nhất, vẫn chưa lấy mạng của Tác Bân. Tuy nhiên Tác Bân đã bị lửa thiêu đến không ra hình dạng, không những tóc bị cháy hết hơn nữa mặt cũng cháy sém một mảng. Co rúc trên mặt đất, thỉnh thoảng co giật.

- Tĩnh Văn, sao lại thế này? Vừa nãy là chuyện gì thế?

Tiêu Lôi cũng phản ứng lại, khiếp sợ kéo Tô Tĩnh Văn hỏi.

- Cái tớ mới dùng là bùa quả cầu lửa, đánh ngã Tác Bân rồi, bây giờ chúng ta nhanh chóng gọi điện thoại.

Tô Tĩnh Văn thấy Tác Bân bị lửa thiêu cháy đen tuy có chút sợ hãi nhưng càng vui vẻ hơn.

- Bùa, thực sự là bùa? Lẽ nào Thành Phi nói là thật?

Tiêu Lôi lầm bẩm nói.

- Cái này đợt lát nữa nói sau, gọi điện thoại trước đã.

Tô Tĩnh Văn nói.

- Báo cảnh sát à?

Tiêu Lôi cũng bình tĩnh lại.

Tô Tĩnh Văn lắc lắc đầu.

- Không thể báo cảnh sát, ai biết Uông Bằng có sự sắp xếp hay không, tớ gọi điện thoại cho bố tớ trước.

Nói xong Tô Tĩnh Văn lập tức gọi điện thoại cho bố.

Sau khi gọi điện thoại xong, Tô Tĩnh Văn thấy lúc này Tiêu Lôi đã buộc chặt Uông Bằng, hơi ngây người, cô bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, chính là ánh sáng ngăn trở cái ly của Uông Bằng ban nãy là thứ gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.