Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi -Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 156: Chương 156: Người là nguyên nhân gây ra cơn bệnh.




Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

-- o --

Chương 156: Người là nguyên nhân gây ra cơn bệnh.

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện

Trác Ánh Tình rót một tách trà cho Diệp Mặc, liếc Diệp Mặc một cái, rồi cô nói:

- Bác sĩ Diệp, sao tôi thấy hôm nay anh đẹp trai hơn mọi ngày nhỉ? Đúng rồi, mặc đồ hiệu thì phải như thế chứ. Còn nữa, tôi nghe nói anh và Ninh Khinh Tuyết đã kết hôn rồi, chuyện này là thật hay giả đây?

Diệp Mặc nhìn Ánh Tình không nói gì, đột nhiên hắn ta nghĩ đến Vương Dĩnh, hai cô gái này quả là giống nhau. Lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy Trác Ánh Tình với điệu bộ gấp gáp thanh tú, còn tưởng đây là một cô thùy mị đến không thể thùy mị hơn được, bây giờ xem ra ấn tượng đầu tiên quả là không thể xài được. Lúc nãy cô ta còn nói sẽ không để ình đi, bây giờ lại quên sạch cái chuyện đó đi, toàn nói những lời vô nghĩa.

- Ánh Tình, cháu thật không biết dịu dàng, đã hai mươi hai tuổi rồi.

Trác Ái quốc nói Trác Ánh Tình với một chút bất mãn.

Ánh Tình le lưỡi, cô mau chóng ngồi bên cạnh Diệp Mặc, ánh mắt chỉ biết nhìn hắn ước lượng từ trên xuống, không nói gì thêm nữa.

Thái Cầm thì kích động khẩn trương đến không biết nên làm thế nào, chỉ biết không ngừng đưa ánh mắt nhìn chồng, nhưng Trác Ái Quốc như không nhìn thấy gì.

Diệp Mặc thì đã nhìn thấy, hắn cười:

- Hãy đi thăm con trai anh trước đã, chữa trị sớm cũng tốt, tôi còn phải mau chóng đi Lạc Thương nữa.

- Anh Diệp, hiện giờ anh đang ở Lạc Thương sao?

Trác Ái Quốc lập tức nói. Thái Cầm liếc anh ta một cái, bây giờ còn nói những chuyện chẳng liên quan gì, đợi lát nữa hãy nói không được sao.

Trác Ánh Tình lập tức nói ngay:

- Bác sĩ Diệp, anh không được đi, bệnh của ông nội tôi anh vẫn chưa xem qua mà? Tiền chữa bệnh mắc bao nhiêu cũng được, cô út tôi ở đây, bà ấy sẽ không trả giá giống như tôi đâu.

Trong mắt của Trác Ánh Tình thì Diệp Mặc là một bác sĩ chỉ biết có tiền.

- Ánh tình…

Trác Ái Quốc có một chút bất mãn nói.

Diệp Mặc xua xua tay, sau đó nói với Ánh Tình:

- Bệnh của ông nội cô bây giờ tôi có thể chữa, nhưng vẫn thiếu một số thuốc. Nếu như thêm số thuốc đó, thì ông nội cô có thể sống thêm hai ba chục năm cũng không thành vấn đề. Nếu như cô muốn chữa ngay bây giờ cũng được, nhưng không có số thuốc đó thì chỉ có thể sống bớt mười năm.

Nhìn thấy Ánh Tình đứng ngây ra, Diệp Mặc cũng không ngó ngàng đến nữa, mau chóng đi theo Trác Ái Quốc đến phòng ngủ của Trác Hóa Đường.

Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra tình trạng của Trác Hóa Đường, càng kiểm tra thì cài nhíu mày càng dữ dội.

Bệnh tình của Trác Hóa Đường là do con người gây ra, hắn là ai? Tại sao lại hạ thủ một đứa trẻ chỉ có mấy tuổi như thế?

Trong đầu của Trác Hóa Đường có một đường chân khí, cũng có thể nói đó không hẳn là chân khí, với Diệp Mặc thì đó là chân khí, nhưng với một kẻ tu luyện cổ võ thì chỉ là nội khí thôi. Có thể truyền chân khí vào kinh mạch của cơ thể người khác, rồi làm hủy hoại chức năng trong đó, có thể nói là rất khó.

Đối với Diệp Mặc tuy chẳng có gì khó, bởi vì Diệp Mặc là kẻ tu luyện, là luyện chân khí. Mà nội khí của những kẻ luyện cổ võ ở đây thì không thể khống chế chân khí theo ý muốn, thậm chí chỉ là lưu lại vào đầu óc con người mà không làm hại đến sinh mạng.

Người này nếu đã làm được như thế, thì y hoàn toàn có khả năng giết chết Trác Hóa Đường, tại sao lại phải tốn sức như thế. Chẳng trách trong y học không thể tìm ra, cho dù là dùng bất cứ dụng cụ y khoa nào cũng không thể nhìn thấy nội khí.

Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Trác Ái Quốc trở nên lo lắng, nhưng anh ta không dám hỏi, sợ sẽ làm đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc, nên trong lòng cứ không yên, nếu Diệp Mặc cũng không có cách, thì con trai của anh chỉ còn con đường chết.

Diệp Mặc thấy vẻ lo lắng của Trác Ái Quốc, cười nhẹ nhàng:

- Anh Trác đừng lo, bệnh của con trai anh không làm khó được tôi đâu, chỉ cần hai ba mươi phút là tôi sẽ trị khỏi.

‘Xoảng’ một tiếng, chiếc chậu trong tay Thái Cầm rơi xuống đất, nước văng tung tóe. Đã hơn ba năm rồi, lần đầu tiên bà nghe con trai bà sẽ được trị khỏi sau hơn hai ba mươi phút.

Đừng nói Diệp Mặc đã từng chữa trị cho bác, cho dù là hắn lần đầu trị bệnh cho cô ấy cũng không nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc, vì hắn nói có thể trị cho Hóa Đường.

- Người anh em, nói là thật.

Trác Ái Quốc cũng kích động, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Tuy vẻ ngoài tỏ vẻ không để ý, nhưng bệnh của con trai là quan trọng nhất.

Diệp Mặc gật gật đầu:

- Tôi không nói xạo, chỉ có một câu muốn hỏi các người.

- Bệnh của Trác Hóa Đường bắt đầu từ khi nào trong lúc phát bệnh có biến chứng và bệnh trạng gì không, còn nữa trước khi Trác Hóa Đường phát bệnh có phải các người đã đắc tội với ai không? Hoặc có thù oán gì với người nào đó?

- Thù oán? Không thể nào, tuy tôi trong việc làm ăn có vài đối thủ nhưng không bao giờ có thù oán gì. Anh Diệp Mặc, chẳng lẽ anh nói Hóa Đường là…

Trác Ái Quốc kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, khẩu khí của Diệp Mặc chính là do ai đó làm, mà không phải tự nhiên như vậy.

Diệp Mặc gật gật đầu nói:

- Có thể là có người làm, đợi tôi trị khỏi nói tiếp.

Nói xong Diệp Mặc lấy ra một cây kim trực tiếp tim vào phần ngực của Hóa Đường, sau đó bắt đầu loại trừ nội khí bên trong. Mười phút sau, Diệp Mặc đã loại trừ nội khí xong, lại dùng chân nguyên tiến hành điều trị phần ngực của Trác Hóa Đường.

Sau khi làm xong, Diệp Mặc cất cây kim đi, vừa rồi trong lúc hắn loại trừ nội khí hình như cảm thấy có một chút không phải, nếu nói ở đây có ai đó để lại dấu vết ký hiệu gì đó ở nội khí, Diệp Mặc vốn không tin, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như vậy.

Nghĩ nửa ngày trời Diệp Mặc cũng nghĩ không ra lý do, trước hết hắn đem mấy ý nghĩ này vứt sang một bên.

Hắn tin, nếu gặp được người này, chỉ cần động thủ, hắn nhất định có thể nhận ra.

- Hóa Đường nhà tôi đã khỏi chưa?

Thái Cầm vốn không để ý cái chậu nằm dưới đất, vội vàng chạy đến hỏi.

Diệp Mặc gật đầu nói:

- Có lẽ là khỏi rồi.

Lúc này Trác Hóa Đường đã mở mắt, nó nhìn Trác Ái Quốc rồi lại nhìn Thái Cầm, giờ mới mơ hồ nói:

- Cha, mẹ con hình như đã ngủ rất lâu rồi.

- Hóa Đường, con đúng là khỏe lại rồi.

Nghe thấy Hóa Đường đã có thể gọi cha mẹ, Thái Cầm lập tức vui đến chảy nước mắt xông đến, ôm lấy con mình.

Trác Ái Quốc kích động nhìn đứa con của mình, việc vất vã mấy năm, dưới tay của Diệp Mặc chỉ cần mười phút là xong, trong mắt anh ta Diệp Mặc càng lợi hại hơn, anh ta chỉ cảm kích, trong lòng anh ta biết, những lời cảm kích nói thêm thì rất thái quá.

Trác Ánh Tình đứng cạnh cửa, càng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, tài năng hôm nay của Diệp Mặc so với lần trước chữa trị cho ông còn lợi hại hơn, bệnh của Trác Hóa Đường đã hai năm mấy rồi, cũng không có cách nào, không ngờ đến tay hắn thì khỏi hoàn toàn, hắn quả là thần y, cao thủ, lần này nhất định phải nắm lấy hắn.

- Hóa Đường, nói cho cha biết, con làm sao ngủ thiếp đi vậy?

Trác Ái Quốc nhớ đến lời nói của Diệp Mặc, lập tức hỏi. Anh ta sợ lâu rồi con sẽ quên.

Trác Hóa Đường suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng:

- Con không nhớ nữa rồi, hình như có một ông chú dùng tay ngắt đầu con, sau đó con ngủ thiếp đi, đúng rồi còn Hổ mập, một ông chú khác cũng ngắt đầu của Hổ mập, hình như nói cái gì, những thứ khác con nghĩ không ra nữa.

- Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, Hóa Đường, con đi ngủ trước đi.

Trác Ái Quốc đã rõ có thể lời nói của Diệp Mặc là thật.

- Người tên Hổ mập đó em biết, là bạn học của Hóa Đường, sau này hình như bị bệnh chết rồi, xem ra cũng như Hóa Đường là bị người ta hại.

Lúc này trong lòng Thái Cầm sợ hãi nói, bọn họ không có đắc tội với ai, tại sao có người lại dùng cách này để hại con của mình, hơn nữa Trác gia ở Yến Kinh cũng cho là gia tộc lớn, là ai lại to gan như vậy?

Diệp Mặc biết những việc này rất khó nói rõ, tuy vợ chồng Trác Ái Quốc nhiều lần giữ lại, nhưng Diệp Mặc vẫn là cáo từ bọn họ, hắn còn nhiều việc phải làm, không rảnh mà ở lại đây.

Trác Ánh Tình kéo Diệp Mặc lại:

- Anh nhất định phải khám cho ông nội tôi, không thì anh ghi lại số điện thoại cho tôi.

Thấy bộ dạng Trác Ánh Tình hốt hoảng như vậy, còn Trác Ái Quốc cũng có vẻ mong chờ, Diệp Mặc ghi lại số điện thoại, và ghi lại một đơn thuốc, đề Trác Ánh Tình đi tìm đủ loại thuốc, lần sau hắn đến Yến Kinh sẽ khám bệnh cho ông nội cô.

Trác Ánh Tình thấy Diệp Mặc để lại đơn thuốc và số điện thoại, mới không nỡ buông Diệp Mặc ra.

Lúc Diệp Mặc về đến nhà, Diệp Lăng đã đợi hắn rất lâu rồi.

- Anh, khi nào chúng ta đi Lạc Thương

Diệp Lăng do dự hỏi.

Diệp Mặc kì lạ nhìn Diệp Lăng nói:

- Em còn có chuyện gì sao?

Diệp Lăng gật đầu:

- Còn hai tháng nữa em tốt nghiệp rồi, anh hai tháng nữa mới đi Lạc Thương được không? Anh ba chiều hôm nay gọi cho em, anh ấy nói vài ngày nữa về, bảo em đợi anh ấy, em nghĩ anh ấy nhất định có chuyện gì.

Diệp Mặc không nói gì, Diệp Lăng nói tiếp:

- Chiều nay ông nội đích thân gọi điện cho em, ông nội chưa bao giờ gọi qua cho em, ông nói ông xin lỗi ba anh em chúng ta, nói đợi anh ba về cùng nói chuyện với chúng ta, em cũng không biết có nên nghe theo ông không, nhưng mà anh à, nếu anh cảm thấy em không nên ở lại đây, em lập tức theo anh đến Lạc Thương, lát nữa em sẽ gọi cho anh ba.

Diệp Mặc đã rõ ý của Diệp Bắc Vinh, có thể muốn thông qua Diệp Tử Phong mượn thực lực của hắn, nhưng hắn không thèm quan tâm, ngược lại cho dù Diệp Lăng ở lại Yến Kinh, Diệp gia cũng không dám làm gì nó, huống chi mình về Lạc Thương, có thể lúc này còn phải ra ngoài một chuyến, Diệp Lăng ở Lạc Thương không quen ai, với tính cách của nó không chừng rất khó khăn.

Nghĩ đến đây, Diệp Mặc gật đầu nói:

- Nếu là như vậy, em ở lại đây đợi Tử Phong về, một khi có chuyện gì thì gọi cho anh, em đưa cái lắc tay này cho Tử Phong đeo, là anh tặng nó, hôm nay anh phải về Lạc Thương rồi.

Diệp Mặc nói lời này là bởi vì hắn biết Diệp Tử Phong có rất nhiều cảm xúc đối với Diệp Gia, mà đoán là Diệp Tử Phong trong lòng Diệp Lăng quan trọng hơn hắn, nên Diệp Lăng ở lại, hắn cũng không khuyên nữa.

Tuy không muốn, ngay hôm sau Diệp Lăng cũng đành tiễn Diệp Mặc rời khỏi, trong lòng cô thực sự muốn cùng Diệp Mặc rời khỏi Yến Kinh, cô rất ghét nơi này, nhưng mấy ngày nữa anh ba về, cô sợ người trong Diệp gia đối phó Diệp Tử Phong, có những lời cô muốn trực tiếp nói rõ với anh ba, Diệp Mặc nghĩ có thể Diệp gia mượn Diệp Tử Phong lợi dụng hắn, nhưng Diệp Lăng lại nghĩ không ra.

Diệp Mặc về đến chỗ mới dọn đến ở Lạc Thương, đứng ngoài xa biệt thự, lập tức cảm giác có gì không bình thường, ngay sau đó ánh mắt hắn quét xuyên vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.