Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi -Nga Thị Lão Ngũ Thần

Chương 205: Chương 205: Động tình.




Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần

-- o --

Chương 205: Động tình.

Nhóm dịch: Friendship

Nguồn: Mê Truyện

- Hiện tại anh cũng không biết nên nói như nào với em, sau này nhất định em sẽ biết.

Diệp Mặc hơi xấu hổ nói.

Sự kinh ngạc của Ninh Khinh Tuyết hơi bình ổn lại một chút, trong lòng nghĩ lẽ nào có liên quan đến việc tu luyện hay sao? Tuy nhiên Diệp Mặc không nói thì cô cũng không hỏi nữa. Lòng hiếu kì của cô cũng không lớn, chuyện ly kỳ cổ quái đã trải qua quá nhiều rồi cũng đã dần dần quen.

Ăn cơm xong, Diệp Mặc thu dọn đồ đạc, lúc này mới nhìn Ninh Khinh Tuyết hỏi:

- Bây giờ chúng ta ra ngoài hay là ngày mai?

Ninh Khinh Tuyết do dự một chút, thấy Diệp Mặc thực sự đang trưng cầu ý kiến của cô, cô thậm chí có chút vui vẻ, thậm chí cảm thấy ở lại nơi này cũng không tồi.

- Hay là ngày mai đi, buổi tối em…

Ninh Khinh Tuyết nhớ đến buổi tối một mình bôn ba trong rừng, bây giờ nghĩ tới vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cảm giá đó cả đời này cô không muốn gặp nữa.

Diệp Mặc gật gật đầu:

- Vậy được, sáng mai vậy.

Nói xong Diệp Mặc phát hiện vẻ mặt của Ninh Khinh Tuyết vẫn hơi sợ hãi, do dự một chút rồi hỏi:

- Sao em biết anh rơi xuống vách núi? Còn có lúc em đến có phải bị dọa sợ không?

Ninh Khinh Tuyết gật gật đầu nói:

- Trong lòng em mấy ngày nay hơi sợ hãi. Sau đó sau khi anh dạy em cách tu luyện thì cái cảm giác sợ hãi đó liền hết.

- Đưa tay cho anh.

Diệp Mặc giơ tay nói với Ninh Khinh Tuyết.

Ninh Khinh Tuyết vâng một tiếng, cúi đầu đi tới trước mặt Diệp Mặc, đưa tay ra.

Diệp Mặc nắm lấy tay Ninh Khinh Tuyết, quả nhiên cảm thấy một loại sợ hãi, tuy nhiên đã dần dần biến mất. Diệp Mặc lập tức đem tàn dư còn sót lại bài trừ sạch sẽ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy cho dù hắn không giúp, Ninh Khinh Tuyết tiếp tục tu luyện cũng sẽ bài trừ sạch sẽ. Nhưng hiện tại hắn đã đích thân bài trừ rồi cũng an tâm một chút.

- Gan em quá lớn, sự nguy hiểm không nhìn thấy ở trong này quá nhiều, thực sự không biết em làm sao mà đi tới được đây

Diệp Mặc có phần nghĩ mà sợ nói.

Ninh Khinh Tuyết nói ra cảnh mình thấy trong kính viễn vọng và chuyện Diệp Mặc rơi xuống vách núi. Sau đó còn cố ý quay lại Ninh Hải thỉnh giáo Tô Tĩnh Văn cách dùng bùa, còn gặp tập kích ở trên đường.

Diệp Mặc nhíu nhíu mày, hố trời kinh khủng? Thậm chí còn mất tích? Âm hàn nhìn không thấy? Những thứ này là gì? Cho dù là trước đây Diệp Mặc chưa từng gặp qua, thế giới này quả nhiên có quá nhiều thứ không thể biết.

Nghĩ đến một mình Ninh Khinh Tuyết lại dám mạo hiểm đối mặt với thứ kinh khủng sợ hãi đó, lại xâm nhập vào Long Thần giá, trong lòng Diệp Mặc trào lên một dòng nước ấm. Loại chuyện này, cho các cô gái khác cho dù là chuyện lớn hơn nữa, phỏng chừng cũng không dám trải qua một lần nữa, càng huống hồ một mình đi giữa rừng cây cả một buổi tối.

- Khinh Tuyết.

Diệp Mặc có chút động tình mà ôm Ninh Khinh Tuyết vào trong lòng, nếu như không phải Ninh Khinh Tuyết, nói không chừng hắn thực sự rất khó tỉnh lại.

Ninh Khinh Tuyết bị Diệp Mặc dùng chân khí truyền qua một lần, cả người có vẻ thoải mái thậm chí có chút lười biếng. Cô nhào vào trong lòng Diệp Mặc, thậm chí một câu nói cũng không dám nói, chỉ hy vọng mãi mãi như thế này.

Qua một lúc lâu Ninh Khinh Tuyết mới nhớ đến vòng tay của Tô Tĩnh Văn, lập tức nói:

- Vòng tay của Tĩnh Văn bị em lấy ba viên ngọc, nếu như anh có thể làm được thì giúp em làm mấy cái trả lại chị ấy.

Diệp Mặc có chút yêu thương vuốt vuốt tóc Ninh Khinh Tuyết, lập tức đồng ý yêu cầu của Ninh Khinh Tuyết. Những pháp khí này đối với cao thủ không có tác dụng gì nhưng sự công kích đối với người bình thường thì vẫn có thể phòng ngự. Huống hồ lúc đầu khi hắn làm pháp khí mới luyện khí tầng một, bây giờ hắn đã luyện khí tầng ba rồi, đồ làm ra phòng ngự càng mạnh hơn.

Thấy Diệp Mặc đồng ý yêu cầu của cô, Ninh Khinh Tuyết cũng không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh dựa vào Diệp Mặc hưởng thục cảm giác yên bình an ổn này.

Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc cảm thấy Ninh Khinh Tuyết dường như ngủ mất rồi, hắn lấy ra một cái giường gấp nhỏ, mở ra đặt cô lên đó, rồi lấy một cái áo của hắn đắp lên người cô, lúc này mới ra khỏi lều trại.

Rồi lấy chất liệu ngọc tốt, Diệp Mặc giúp Tô Tĩnh Văn làm một cái vòng tay phòng ngự, bây giờ Diệp Mặc không phải là kẻ nghèo hèn rồi, toàn bộ chiếc vòng tay này dùng mười hai viên ngọc, hơn nữa hiệu quả phòng ngự so với cái trước đây cũng tốt hơn rất nhiều.

Ngẫm nghĩ một chút, lại lấy mặc ngọc còn thừa lại và dùng bộ phận cây gỗ dưới biển sâu giúp Ninh Khinh Tuyết làm một cái vòng cổ pháp khí trừ tà hiệu quả. Tuy rằng hắn cho dù là thần thức mất hết cũng không sợ các loại đồ vật âm linh này, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại không được. Hắn nghĩ may mắn lúc đầu lắn không mang cái rương nhỏ kia đi, nếu như mang đi rồi thì phỏng chừng hiện tại mạng của Ninh Khinh Tuyết đã không còn rồi.

Làm xong những thứ này trời vẫn chưa sáng, thấy Ninh Khinh Tuyết ngủ rất say, Diệp Mặc không có tới kinh động đến cô, mấy ngày nay tinh thần cô quá mức căng thẳng, bây giờ một khi thoải mái thì để cô nghỉ ngơi một chút.

Diệp Mặc đi ra ngoài, hắn muốn tìm xem có “Đá cảm ứng tinh thần” như Mạc Khang đã nói hay không, còn có tuyết liên tử ngàn năm. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng đó là, hắn tìm cả một đêm, ngoại trừ mấy quả hắn và Ninh Khinh Tuyết ăn đó ra thì thực sự không có bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên Diệp Mặc tin Mạc Khang sẽ không lừa hắn, xem ra phương hướng hắn rơi xuống vách núi không đúng, vách núi này ngoại trừ nơi đi lên ra thì còn có hai mặt khác, hai mặt này có lẽ không có liên hệ, đợi lúc đi lên hắn xem mặt kia có hay không.



Khi buổi sáng Ninh Khinh Tuyết tinh thần sung mãn tỉnh dây, phát hiện mình ngủ trên một chiếc giường nhỏ, hơn nữa còn đắp áo của Diệp Mặc. Cô không khỏi cảm động, nhưng nghĩ đến Lạc Ảnh kia trong lòng cô lại có chút căng thẳng. Nếu như Diệp Mặc tìm được Lạc Ảnh, hắn có một lần nữa biến mất trong tầm mắt của cô không?

Cô lại nghĩ tới chuyện dì út, lúc đầu Diệp Mặc cùng cô ấy ở cùng một lều trại, tuy nhiên cô liền lắc lắc đầu. Bây giờ Diệp Mặc không phải cùng cô ở trong cùng một lều sao? Diệp Mặc không hề làm gì với cô. Hắn là một người có nguyên tắc, có lẽ điều cô thích chính là sức hấp dẫn này của hắn.

Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ đến Trì Uyển Thanh đi du học ở Anh, cô ấy nói bà cô ấy nói với cô ấy, hạnh phúc là phải dựa vào bản thân mình đi theo đuổi, Ninh Khinh Tuyết bây giờ nhớ đến câu nói này, cô dường như hiểu ra một chút đạo lý.

- Dậy rồi chúng ta ăn chút gì đó đi…

Trong lúc Ninh Khinh Tuyết còn đang suy nghĩ linh tinh thì Diệp Mặc đã tiến vào lều.

Câu nói của Diệp Mặc còn chưa dứt thì dừng lại, ánh sáng mặt trời chiếu vào, từ bên ngoài chiếu rọi lên người Ninh Khinh Tuyết, có vẻ lười nhác mà kiều diễm vô cùng, thậm chính huyệt trinh nữ nhàn nhạt bên tai cũng nhìn thấy rõ ràng, cả người đều hiện lên một loại xinh đẹp kinh người.

Nhìn thấy Diệp Mặc nhìn cô chằm chằm có chút sững sờ, Ninh Khinh Tuyết hơi đỏ mặt mà cúi đầu xuống. Cô hơi sợ hãi Diệp Mặc lại gần, cô biết lúc này cô đối với Diệp Mặc không có bất cứ tâm lý từ chối nào nhưng trong nội tâm sâu thẳm của cô lại có một loại chờ mong, cô mong chờ Diệp Mặc có thể lại đây ôm cô vào trong lòng.

Diệp Mặc đã đi tới, nhẹ nhàng ôm Ninh Khinh Tuyết vào trong lòng, Ninh Khinh Tuyết sít chặt trong ngực của Diệp Mặc, trái tim cô đang đập loạn thình thịch. Lúc này đây suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, không biết mình nên nghĩ cái gì.

Ninh Khinh Tuyết thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất lợi hại, cô không biết Diệp Mặc có nghe thấy không, cô muốn khống chế nhịp tim của mình nhưng cô lại phát hiện ra nhịp tim của cô căn bản không nghe theo sự sai khiến của cô.

Diệp Mặc đương nhiên cảm thấy nhịp tim của Ninh Khinh Tuyết, không biết tại sao nhịp tim của cô có thể đập nhanh như vậy. Ninh Khinh Tuyết trong lòng hắn dần dần mềm nhũn, thậm chí trở nên nóng bừng. Cho dù là Diệp Mặc chưa từng trải qua chuyện này thì hắn cũng hơi hiểu ra. Hương thơm nhàn nhạt bị nhiệt lượng cơ thể Ninh Khinh Tuyết mang theo từ cổ áo truyền vào mũi Diệp Mặc, Diệp Mặc thậm chí có chút khống chế không được.

Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên cũng nghe thấy tiếng hô hấp của Diệp Mặc trở nên thay đổi, nhịp tim của cô càng đập lợi hại, cô muốn thoát ra khỏi lòng Diệp Mặc nhưng cô phát hiện ra mình lại không có chút sức lực nào. Cuối cùng cô dứt khoát ôm lấy eo Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc muốn làm gì thì tùy hắn đi, dù sao cô cũng đã là vợ hắn, mặc kệ là thật hay giả cô đều không để ý.

Cảm giác được Ninh Khinh Tuyết càng nép vào trong lòng hắn, Diệp Mặc lấy lại bình tĩnh, hắn thở dài. Không tìm được Lạc Ảnh hắn không thể làm việc có lỗi với Lạc Ảnh.

- Khinh Tuyết, đây là cái tối qua anh luyện chế, em đưa cho Tô Tĩnh Văn được rồi.

Diệp Mặc lấy vòng tay ra, làm rối loạn không khí xấu hổ trước mắt.

Trong lòng Ninh Khinh Tuyết buông lỏng, có chút cảm kích Diệp Mặc nhưng lại có chút thất vọng. Loại cảm xúc này cô thậm chí đến cô cũng nói không rõ, tuy nhiên Diệp Mặc dịch chuyển đề tài nói chuyện cô đã hồi phục tinh thần lại, vội vàng ngồi dậy. Gỡ tóc rồi lấy vòng tay từ tay Diệp Mặc.

- Vòng tay thật tinh xảo.

Ninh Khinh Tuyết phát ra một tiếng kinh ngạc, đã quên đi chuyện vừa nãy rồi.

Cô nhìn tay Diệp Mặc theo bản năng, chỉ có một chuỗi vòng tay không có thứ gì khác. Cô lại có chút thất vọng, Diệp Mặc không tặng cô thứ như thế.

Tuy nhiên cô rất nhanh liền điều chỉnh lại, xem qua xem lại chiếc vòng yêu thích trong tay, trong lòng lại nghĩ, Tô Tĩnh Văn chắc chắc yêu chiếc vòng này chết mất. Sờ trên tay có một loại ánh sáng sáng bóng, thậm chí có một loại cảm giác tĩnh tâm.

- Cái này là tặng em, anh giúp em đeo.

Diệp Mặc lấy ra một sợi dây chuyền.

Ninh Khinh Tuyết vội vàng thu lại vòng tay, hai cánh tay nâng vòng cổ lên, cô xấu hổ vì ý nghĩ ban nãy của mình. Diệp Mặc sao có thể không có đồ tặng cô chứ? Ban đầu là cái rương nhỏ kia, tuy Diệp Mặc không nói, thứ kia không phải là Diệp Mặc tặng cô sao?

- Đẹp quá…

Ninh Khinh Tuyết cầm chuỗi dây chuyền, ngọc trên bên trên cô đêm có năm mươi hai viên. Sợi dây chuyền này so với cái vòng tay lúc nãy, bất kể là cách làm hay là nguyên liệu đều đẹp hơn gấp mấy lần.

- Diệp Mặc, cảm ơn anh… Đây là món quà đẹp nhất em nhận được.

Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên có chút không thể kìm nén được sự kích động trong nội tâm, cô lại lần nữa nhào vào trong lòng Diệp Mặc.

Sự nồng nhiệt mới bình thường trở lại của Diệp Mặc bùm một cái lại bị Ninh Khinh Tuyết châm lên, hắn cúi đầu nhìn cổ áo mở rộng của Ninh Khinh Tuyết lộ ra khe tuyết trắng, hắn không tự giác được mà đưa tay tới.

Diệt Hồng Trần

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.