Thiếu Gia Ác Ma! Sao Lại Là Cậu?

Chương 7: Chương 7: Ô sin có một không hai




Vân Anh và Quốc Thiên đã đi gần đến lớp của anh . Sao cô có cứ cảm giác không yên vậy ?.. Còn anh lại nhìn cô , ánh mắt đầy ẩn ý. Hẳn là lại có âm mưu gì đây ??

- Sao không nói gì hả ? _ Anh quay lại nhìn cô

- Tôi không thích..

- Muốn có bạn mới không ?

- Anh có ý gì vậy ?_Cô nghi ngờ nhìn anh .

- Lát nữa là biết! _Anh nhoẻn miệng cười rồi quay lại.

Sự nghi ngờ trong cô lại ngày một tăng ,mắt nheo lại. Cô chậm bước chân lại và suy nghĩ. Chuyện chẳng lành ! Kết luận cuối cùng.

- Đến lớp tôi rồi ứng xử cho xứng đó!_ Lúc này hai người đã đến trước cửa của A1.

- Chuyện thường thôi _ Cô giơ tay tỏ vẻ bình thản.

- Vậy thì đi _ Nói rồi anh bước vào lớp.

Lớp học chuyên nghiệp có khác , toàn mọt sách. Người thiô gục xuống xem sách, người thì tất bật với đống vở bài tập. Một goóc khác có vẻ là con nhà giàu , những cô chiêu cậu ấm , có cả hai nhân vật quan trọng của lớp nữa. Quốc Thiên vừa bước vào lớp thì một cô bạn đon đả chạy ra đi ngang anh , không quên tặng cô một ánh mắt khinh thường.

- Thiên đi đâu nãy giờ vậy ? Hân nhớ Thiên lắm á?_ Giọng nói thấy phát ớn.

- Tôi cũng đâu còn nhỏ , cậu ra chỗ khác đi đừng cản tôi._ Đẩy nhẹ Gia Hân xê ra rồi kéo tay cô lên.

- Sao kéo tôi ! _ Vân Anh cố gỡ tay ra.

Buông tay cô , anh cùng cô đứng lên bục giảng, tay khoác vai cô và nói :

- Mọi người chú ý lại đây một chút !

- Cô ta là ai vậy _Nhóm hs ngồi dưới xì xào hỏi nhau

- Từ nay , cô gái này chính thức là hầu cận của tôi , Vân Anh sẽ học ở đây ngồi cạnh tôi , mọi người có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cô ta , tôi cho phép . À mà Phùng Giang cậu xuống kia ngồi đi để Vân Anh ngồi đó !_ Nói rồi anh chỉ tay bảo cậu bạn ngồi bên cạnh mình chuyển xuống cuối. Cậu ta dăm dắp nghe theo.

Mọi người đều chấp thuận và tiếp tục công việc. Anh và cô cũng di chuyển lại bàn của mình và ngồi xuống.

- Sao tôi lại phải chuyển lớp vậy ? HLV đang tìm tôi thì sao ?_Vân Anh quay sang

- Cô cứ việc ngoan ngoãn ngồi yên đó! Không thì ...

- Sao ?

- Không tiễn..

- Anh!!

- Bảo gì làm đó đi !_Nói rồi anh lấy trong bàn ra cái Iphone X thời thượng.

- Đưa tôi làm gì ?_Cô vẫn ngắm nhìn chiếc phone như lạ lẫm lắm.

- Cho số điện thoại của cô đi !

- Không!

- Chủ tớ thì cần phải liên lạc chứ ! Lúc tôi cần thì không thấy mặt mũi cô đâu thì sao ??..Hay.._Anh nói ngắt quãnh

- ... Anh lại định đem chuyện nghỉ học ra dọa tôi chứ gì ? Được!!_Cô bực mình nắm lấy cái điện thoại .Nó bị bóp như muốn vỡ đôi ra.

Tạch..tạch..tạch..

- Ok rồi !

- Tôi về lớp lấy đồ !

- Duyệt !

Không nói gì cả cô buồn bực đi ra cửa . Ngày hôm nay đúng thật là ngày xui xẻo nhất ! Mãi suy nghĩ nên cô không chú ý gì đến chiếc bậc cửa. Vấp ngã.

Tưởng rằng bị hôn đất mẹ rồi nhưng cô lại cảm thấy mình lâng lâng .Đôi mắt nhắm nghiền rồi cũng mở ra. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt chuẩn soái ca . Trai đẹp !!

- Cậu có sao không?

- Ơ ! À..Tôi không sao !_Cô đứng dậy phủi phủi quần áo

- Cậu là học sinh mới à ? Tôi không quen mắt !

- À..ờ đúng rồi ! Tôi đi đây ! Tạm biệt _Cô chợt nhớ phải đi tìm huấn luyện viên ngay lập tức.

- Kì quặc !!..

Nói rồi anh ta bước vào lớp .

- Hey, Thiên !

- Ồ ! Gia Huy ! Lại đây nhanh_Anh mặt mày phấn khởi gọi cậu như được mùa.

- Có gặp nhỏ lùn lùn đi ra từ trong lớp không?_Anh nhắc đến cô.

- Lùn lùn ?? Có suýt chút nữa lại hôn đất mẹ luôn !

- Sao không để tự nhiên xảy ra luôn đi (Anh này ác thật )

- Lúc nào mà cậu lại hứng thú với một cô gái thế ?

- Ôsin mới tậu về ?

- Tậu ?? Haha

- Sao cười !_Anh làm vẻ mặt khó hiểu

- Môn Văn của cậu vẫn nên cải thiện đi !!

- Biết rồi ! Nhưng tôi đã tìm được thú vui cho những năm tháng nhàm chán này rồi !!_Anh cười nửa miệng..Kiểu này thì cô khó sống rồi !!!!

-----------------------

- Trời !!Hôm nay đúng thật xui xẻo !_Vân Anh sải bước nặng nề..Đang yên đang lành lại tự rước họa vào thân. Sát khí xung quanh lại bốc lên nghi nghút..

- Ui da..! Đi lại không có mắt à ? Dám đụng vào lão nương _Cô đâm sầm vào ai đó.

- Lão nương? _Nghe giọng quen quen

- Ô ! Thầy Nam !!!_Cô đi lùi dần và chuẩn bị tháo chạy.

- Đứng lại

- Dạ !

- Tôi bảo em đi tưới cây rồi tập luyện ! Mà chạy đi đâu suốt nãy giờ ?

- ..À..à..

- Lại đi chơi ??Đúng không

- Không..không..em.._Bị ngắt quãng

- Phạt chạy 50 vòng quanh sân tập !

- Hả ! Thầy em có làm gì đâu ?

- Tôi không nói lần hai cứ thế mà thực hiện !_Nói rồi Nam Luân đi mất không để cô nói lời nào.

Vân Anh đành thực hiện mệnh lệnh của thầy thôi.

- Tên biến thái đáng ghét ! Tôi trù anh trượt võ chuối ngã !

Nói vậy mà lời bà chị nói linh nghiệm thật . Anh không bị trượt vỏ chuối mà lại bị trượt nước do sàn quá trơn..Haizz..

----------------

4h chiều..Tại sân tập..

- Phù ! Mệt quá ! Ôi cái chân tôi ! _Ngồi xuống bục cô nắn nắn chân mình.

Uống nước rồi nhìn lung tung một hồi ,cô mới thấy là là khi cả ngày rồi chẳng thấy bọn An Nhiên đâu cả. Thế mà nói có họa cùng chịu...

- Này ! Ô sin !

Cái giọng này chẳng phải là..

- Tên Quốc Thiên !_Nước trong miệng cô được lúc bắn hết ra ngoài.

- Hi ! Vân Anh !

Ủa đây không phải là cậu lúc sáng Chỉ Gia Huy.

- Tôi mới là chủ của cô đây !Đi mua cho vài chai nước xem !

- Anh không thấy là tôi thở không ra hơi , mệt lả đi rồi mà còn bắt tôi đi mua nước.

- Ô sin có trách nhiệm !

- Canteen xa lắm ! Uống tạm nước của tôi đi

- Không không !

- Anh ức hiếp người quá đáng !

- Tôi có quyền..

- Anh.._Cô căm phẫn nhìn anh rồi cũng xoay người đi

Khi bóng dáng cô khuất dạng sau bức tường , Gia Huy lên tiếng :

- Bảo mệt rồi mà chạy nhanh thế ?

- Yên tâm cô ta khỏe lắm ! Như trâu luôn đấy !

- Gì chứ ? Haha ! Cậu đừng so sánh một người con gái nhỏ nhắn như con trâu chứ !

- Cô ta vốn dĩ như vậy !

- ... _Huy chỉ mỉm cười đáp lại.

Thoáng thấy bóng dáng có người con gái chạy lại , anh lại lên tiếng :

- Bảo canteen xa mà nhanh thế kia ? Không như trâu là gì ?

- Hình như không phải cậu ta ? Gia Hân ..

- Cô ta lại đến đây làm gì ?_Hừ..

- Thiên ? Về thôi _Gia Hân xinh đẹp đứng trước anh nở nụ cười ma mị.

- Chờ đã!_Lạnh lùng

- Huy cũng ở đây mà ! Chúng ta về thôi ! Trời sắp mưa rồi !

- Chờ..

- Nhưng..

- Thôi cậu ngồi xuống đây trước đi !_ Huy kéo tay Hân xuống ghế băng.

Đã 15p trôi qua vẫn chưa thấy cô quay trở lại..Mây đen xuất hiện càng nhiều , kèm theo vài tiếng sấm nhỏ..

Đùng..

- A..Tôi thấy sắp mưa rồi ! Chúng ta về thôi !

- Chờ ! Nếu không thì cậu về trước cũng được

- Nhưng trời sắp mưa rồi..

- Đã bảo chờ thì chờ đi !_Anh gằn giọng- Con nhỏ kia sao đi lâu thế chứ ?

- Hóa ra là cậu chờ nhỏ osin đó !_Gia Hân nói chuyện đầy sự ghen tị.

10p nữa trôi qua vẫn không thấy cô quay trở lại.

- Lâu thế ?_Huy nóng lòng.

- Đi ! _Anh xách cặp đứng dậy

- Về nhà thôi !_Gia Hân đứng dậy vui mừng.

- Tôi phải xem xem nhỏ chậm chạp ấy đang làm cái gì !

- Canteen thôi

- Thiên ! Kệ nó đi ! Chỉ là một osin nhỏ bé ! Tôi có thể làm cho cậu mà ! Chúng ta về thôi !_Gia Hân chạy lại trước mặt anh nói.

- Tôi không cần cậu !

Gia Hân sững sờ trước câu nói đó. Trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Những giọt nước mắt cô lại lăn dài trên hai gò má.

- Thiên ! _Hân hét to.

Anh dừng lại trên bậc tam cấp.

- Cậu xem tôi là gì chứ ? Tôi mà không bằng con nhỏ ôsin đó sao ? Tôi sẽ làm cho cậu ! Tôi có thể kiếm thêm cho cậu người khác ! Sao lại là cô ta chứ ?

- ...Không cần._Anh bước một bước nữa.

- Tại sao chứ ? Thiên ? Tại sao ? _Gia Hân ướt đẫm mình mẩy chạy lại chổ anh.

- Không sao cả ...Định bước tiếp nhưng lại bị lôi kéo..

- Cậu phải nói cho tôi biết tại sao ? Tại sao chứ ?... Ngân dài . Tuyệt vọng..

- Đơn giản chỉ là.. ôsin của tôi chỉ có một không hai!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.