Thiếu Gia Ác Ma! Sao Lại Là Cậu?

Chương 5: Chương 5: Gặp lại




[*Nhắc nhở trước chuyện:Từ nay , mình sẽ gọi Vân Anh là cô,

Quốc Thiên là anh nha]

-Trời ơi mệt hết cả người !Cái lưng của tui! Uizaa.._Cô vừa đi vừa than vãn. Hình như rất đau thì phải.

Thoáng chút cô đã làm sạch xong cái nhà vệ sinh kia rồi nhẹ nhàngbước ra với một bộ mặt không thể nào u ám hơn.

Bộ dạng tệ hại này chắc cô cũng chẳng muốn ai nhìn thấy đâu. Tay thì xách xô nước thì bẩn phải nói(nước phòng vệ sinh mà lị)quàân áo ám mùi hơi bị hôi với lại bộ mặt đưa đám buồn thay k thể cởi được chiếc khẩu trang ra(tay bẩn)..

Lững thững đi được một vài bước ở cuối hành lang nhà vệ sinh, đến đoạn ngã rẽ , cái khẩu trang chiết tiệt kia bị tuột lộ luôn cái bản mặt u ám kia ra. Với lại cô chẳng muốn ai nhìn.

Cô quẳng luôn xô nước bẩn kia ra chỗ bồn hoa(nội công thâm hậu).

Phát ào quá nhanh.

-Rãnh nợ!_Cô chùi tay vào vạt váy rồi kéo cái khẩu trang lên.

Nhưng sao cô có thể tưởng tượng được khung cảnh cô sắp nhìm thấy. Tại sao tiếng ào ấy lại nhanh tới vậy? Câu trả lời là nguyên xô nước bẩn đã đổ lên người anh ướt đẫm cả áo lẫn quàn.Anh đang nghe headphone và lướt đt nên k chú ý xung quanh.Phen này cô tiêu tùng rồi.

-Cô kia làm việc kiểu gì thế hả?Có tin tôi đuổi cô ngay và luôn không_Tưởng cô là lao công mới đến.

-Xin lỗi xin lỗi _Hình như cô chưa biết là anh nên cứ xin lỗi mãi.

-Không có xin lỗi tôi sẽ đuổi cô khỏi cái trường này lập tức.

Từ đuổi được anh nhấn mạnh ,cô phải cật lực lắm mới vào được trường này rồi phải raa đi công cốc này sao ?

-Xin anh đừng làm vậy mà con đường học mới cứu sống tôi thôi..bla..bla_Cô bắt đầu kể lệ với cái giọng ồm ồm vì cái khẩu trang khó coi kia chưa được cởi ra.Cô sau một hồi kể lể ngẩng lên thì đã thấy cậu ta đã đi được khoảng vài mét rồi.

Kiểu này không được rồi! Không mềm thì cứng tôi sẽ cho cậu quên đi chuyện hôm nay.

Nghĩ rồi cô chạy lại đánh vào gáy anh ngất xỉu.

-Coi như kế hoạch thủ tiêu nhân chứ ng thành công.THôi chạy lẹ đã_Cô phủi tay rồi chẩn bị chạy nhưng kế hoạch của cô đã không được như ý muốn.

-Em kia ! Đứng lại!Đánh nhau nữa à._Lại là ông chủ nhiệm đáng ghét Tiêu Xuyến(tến rất kì quặc)

Cô đành phải đứng lại ,cay cú về cái ông này quá đi mất.

Ông ta chạy lại nâng anh lên và phát hiện ra đây chính là thiếu gia trùm trườngg Đình Quốc Thiên

. Có lẽ cô vẫn chưa nhận ra anh cho đến khi ông ta nói:

- Cô ăn gan hùm rồi hay sao mà lại đụng đến thiếu gia Quốc Thiên hả?Cô sẽ sớm rời khỏi cái trường này thôi!Nhưng tôi phải đưa cậu ấy đến phòng y tế.cứ như thế này chắc tôi bị trách mắng mất_Càu nhàu mộtt kát cũng chịu đi mà ông này khỏe thật vác cả tên to xác đi từ đây đến phòng y tế.

-Cô ngồi xuống đó đi!Đợi thiếu gia tỉnh cậu ấy sẽ phán xét vvề việc này._Chủ nhiệm nói xong rồi rời đi. Cô định đi nhưng bị ông ta kêu trở lại.Chắc hẳn cô đang nghĩ kế sách để êm nhẹ vụ này.

Quanh quẩn trong phònng nãy giờ vẫn chưa nghĩ ra cách.Đột nhiên anh tỉnh dậy và nói.

-Cái cô xui xẻo kia sao lại tới đây?Chẳng phải tôi với cô không đội trời trung kia mà.

Cô định nói thì ông chủ nhiệm đi vào.Chắc hẳn lại định mách lẻo chuyện kia....

End chap 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.