Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 170: Chương 170: Tôi Cược Cô Ấy, Thêm Năm Trăm Vạn




Đúng lúc này một bóng đen hình cầu hướng bay về phía bọn họ, đại não An Sơ Hạ lập tức phản xạ, đưa tay ngăn lại. Cũng đưa tay ra cùng lúc, Hàn Thất lục vẻ mặt lạnh nhạt cầm trên tay một cái Lam Cầu. Thì ra bóng đen là Lam Cầu a! Tiêu Minh Lạc quay đầu, khiêu khích nhìn Hàn Thất lục:“Chơi một mình thì không vui, Thất Lục thiếu gia,có muốn tới chơi chung không?”

Con ngươi Hàn Thất Lục đen lại: “Được, cậu nhiệt tình mời như vậy, tôi cũng không có gì lý do từ chối. Nói đi, lần này đánh cược gì?”

Tròng mắt mâu xoay chuyển, Tiêu Minh Lạc đưa ngón trỏ chỉ vào An Sơ Hạ: “Cược cô ấy!” An Sơ Hạ ngẩn ra, nhìn về phía Hàn Thất lục, không biết tên ngốc Tiêu Minh Lạc này lại muốn nói cái gì.

Hơi hơi nhíu mày, Hàn Thất Lục khóe miệng khẽ hé mở: “Như thế nào? Cậu hứng thú với cô ta? Cậu luôn thích phụ nữ có thân hình nóng bỏng kia mà. Ăn ngán sơn hào hải vị giờ muốn đổi sang cháo trắng rau dại hả?” (=_=)

”Này! Hàn Thất lục, anh lại nói bậy bạ gì đó?” An Sơ Hạ khó chịu, cái gì mà rau dại? Cô không tốt như thế sao? Sắc mặt cô biến đen, giờ phút này hận không thể xông lên cùng Hàn Thất lục đánh nhau. Ai ngờ Hàn Thất Lục nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, anh liếc mắt, chỉ là chung quanh không khí lúc này đóng băng rồi. Không khí quỷ dị lạ thường.

Tiêu Minh Lạc biết rõ Hàn Thất lục nghĩ gì, anh không ngốc đến mức giành giật phụ nữ với Hàn Thất Lục, nhưng mà cái tên điên ngu ngốc đang ngồi nhàn tản bên kia thì không chắc. Hắn làm như vậy, đơn giản là thêm chút dầu vào đống lửa sắp cháy, làm chất xúc tác thôi.

Thế nên hiện tại, anh nhanh chóng làm rõ quan hệ: “Cậu đừng hạ thấp danh dự của tôi, tôi cực kỳ thuần khiết, thích một người không liên quan đến đối phương vóc người đẹp hay không. Bất quá... tôi đối cô ấy quả thật là không có hứng thú.”An Sơ Hạ đầu đầy vạch đen, hai tên trứng thối, lão hổ không ra oai, tất cả đều xem cô như mèo bệnh hả?! khi Sơ Hạ đang muốn xông lên tử chiến với bọn họ, Lăng Hàn vũ vẫn đang ngồi bên cạnh đột nhiên nắm chặt cổ tay cô. Tay hắn bình thường rất lạnh, chạm vào cổ tay ấm áp của cô, khiến cô nhịn không được run nhẹ một cái.

”Lôi kéo tôi làm gì?” cô bất mãn nhíu mày. Lăng Hàn vũ nhàn nhạt nhìn cô một cái nói:“Minh Lạc đang giúp cô, cô không thấy kỳ quái khi hắn đem cô làm vật đặt cược sao?”

Vào lúc An Sơ Hạ bắt đầu suy nghĩ, âm thanh sâu xa của hắn lại truyền tới: “Bọn họ trước kia cược đều là mấy trăm ngàn vạn “

Mấy trăm ngàn vạn? An Sơ Hạ mạnh mở to hai mắt nhìn. Má ơi! Đây là vụ đặt cược của bọn thiếu gia nhà giàu sao? Chơi bóng rổ cũng có thể đánh cược mấy ngàn vạn... Thật là quá khoa trương rồi. Bất quá cô vẫn không làm rõ Tiêu Minh Lạc nghĩ gì, nhưng cô không còn muốn cùng họ đánh nhau, đổi cách khác thoải mái hơn, nói chuyện với Tống Minh Lạc.

Bên kia cũng không chú ý tới chuyện phát sinh chỗ An Sơ Hạ, Hàn Thất lục nheo mắt hỏi: “Vậy cậu cược cô ta làm cái gì? tiền đặt cược cũng quá ít đi.”

”Vậy thì thêm năm trăm vạn đi. Nếu cậu thua, phải đem An Sơ Hạ cho tôi mượn mỗi chủ nhật, tuy là An Sơ Hạ với tôi mà nói không có tác dụng, nhưng đối với Lăng Hàn Vũ thì khác!”

Lúc này, khóe miệng Lăng Hàn Vũ nhẹ nhàng nhếch lên, quả nhiên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.