Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 185: Chương 185: Muốn Chết Sao?




Nghe An Sơ Hạ nói như vậy, hai người liền buông tất cả ngờ vực xuống, cả hai đều không rõ liền giương tay một cái hỏi: “Mang cô đi theo còn không phải để nói chuyện sao?”

”Có điều đến nơi không được chạy linh tinh, cũng đừng có tò mò cái gì, như vậy chúng tôi sẽ mất mặt. Có nghe hay không?” Mấy cô nữ sinh này trang điểm như lão thái bà, bây giờ dặn cô cái này cái kia, thật coi cô là kẻ ngốc rồi! Cô nhanh chóng giấu kín tâm tình lại bên trong, gật đầu liên tục.

Trong lòng yên lặng, Hàn Thất Lục, anh nhất định phải ở đấy! Nếu không thì, tôi rốt cuộc không biết làm gì.

Vòng qua một giao lộ, đi về phía trước khoảng năm, sáu mét đã đến cửa Atlantis, biển hiệu màu ở bên phía dưới bên phải viết bốn chữ: “ Tập đoàn Hàn Thị“. Quả nhiên thế giới này ngoại trừ Hàn Thị, Lăng Thị và Tiêu thị. Ở ngoài sẽ không có tập đoàn khác sao? Ở đây cũng quá lớn! Tập đoàn Hàn Thị không phải làm bất động sản sao? Làm sao cái gì cũng liên quan đến? Thật à!

Có điều như vậy tốt hơn, Hàn Lục Hải mở quán bar ư, đến thời điểm này nếu như Hàn Thất Lục không ở đây, cô cũng có thể tìm người phụ trách, để người phụ trách liên hệ với “ đại Boss “ cho cô. Nếu như Hàn Lục Hải biết cô không thể quay về, nhất định sẽ phái xe tới đón cô.

Đứng ở cổng chính có mấy người phục vụ tiếp nhận thẻ thông hành VIP trong tay hai nữ sinh, lại giương mắt nhìn xuống An Sơ Hạ: “Tiểu thư, xin lấy thẻ thông hành ra.”

”Thẻ thông hành ở Atlantis, kỳ thực người ở tập đoàn Hàn Thị dưới bất kỳ xí nghiệp nào đều được đạt dượt chỉ tiêu đề ra sẽ được cấp thẻ thông hành. Bằng tấm thẻ này, có thể hưởng thụ từ dân chúng bình thường đến hưởng thụ lạc thú. Nói thí dụ như, Atlantis là quán bar loại hình sàn giải trí cao cấp. “

Những điều này hai nữ sinh đều giới thiệu quá mức. Đang cúi đầu, nữ trang điểm kia liền mỉm cười trước mặt với An Sơ Hạ: “Vị ca ca này, các vị không biết chúng tôi thường xuyên đến nơi này chơi phải không? Ngày hôm nay cô đã quên mang thẻ, trở lại lấy rất phiền toái. Chúng ta cũng đều là ở tại vùng ngoại thành, qua lại phải một giờ.”

Lúc nói chuyện với nhân viên, nữ sinh kia nói giọng nũng nịu, lén lút đưa tờ chi phiếu từ phía sau cho hắn, liền mặt mày hớn hở: “Đúng rồi! Tôi nhận ra các cô, ngày hôm qua cô không phải mới đến sao? Vào đi thôi vào đi thôi, lần sau tới nhớ mang thẻ.”

Nữ sinh kia bận bịu cúi đầu nói cảm tạ, lôi kéo An Sơ Hạ đi vào. Mới vừa vào đi chỗ đó nữ sinh liền kiêu căng tự mãn nói: “Cô xem đi, chả lẽ chúng tôi không đem cô mang vào sao? Đừng nói tiến vào Atlantis, coi như là chỗ cao cấp, chúng tôi cũng có thể đem cô mang vào? “

Nghe thấy Âu Á, nữ sinh liền liếc An Sơ Hạ một chút: “Theo tôi,đi theo hai chúng tôi, đừng để làm mất thời gian!”

An Sơ Hạ tốt tính gật đầu, quả nhiên một tấc cũng không rời, theo sát hai người bọn họ. Bởi vì vừa vào cửa, cũng cảm giác nhiều ánh mắt bắn vào cô cùng hai nữ sinh. Đối mặt với quán bar to lớn, cô cũng thật là không biết nên làm sao đối mặt. Không phải quán bar bình thường chỉ có một cái quầy bar sao? Tại sao nơi này có chừng mười cái quầy bar? Hơn nữa đâu đâu cũng có ghế sô pha, bàn. Toàn bộ quán bar được làm như thành phố thu nhỏ...chẳng trách gọi là Atlantis!

Nhưng cứ như vậy, cô tìm Hàn Thất Lục thì có điểm khó khăn. Theo hai nữ sinh đi tới một nơi nhàn rỗi trước quầy bar, người pha rượu đẹp trai lập tức thả tay xuống mỉm cười hỏi với vẻ mặt nịnh nọt: “Mấy vị tiểu thư xinh đẹp, cần tiểu nhân làm cho các cô chút gì uống không?”

Nhìn thẳng cảm giác trong dạ dày dời sông lấp biển. Lớn lên nhiều người đều có chung bộ dạng cẩu nô ha, làm sao chỉ thấy nữ sinh mà nói ' tiểu thư xinh đẹp ' nhỉ? Cô quên vừa nãy chính mình vì tiến vào Atlantis cũng như thế nịnh nọt... Thậm chí so với người pha rượu này càng kinh hơn!

”Cho chúng tôi ba ly Cocktail loại mới.” Các nữ sinh ngồi xuống ghế xoay cao cao ở trước quầy bar, An Sơ Hạ cũng đành ngồi xuống. Người pha rượu vừa làm vừa nói cười tán gẫu với các cô, mà An Sơ Hạ thì lại đảo mắt tìm kiếm khắp nơi bóng dáng Hàn Thất Lục. Người pha rược đẹp trai rất nhanh đem Cocktail mỗi người một cốc phóng tới trước mặt họ.

Âu Á nâng cốc đỏ tươi bên môi khẽ nhấm một hớp, trong mắt phóng ra hào quang dị dạng: “Uống ngon đấy! Lại còn có một chút nhàn nhạt mang chất lỏng vị chua, nhưng khi nuốt xuống lại cảm thấy thật ngọt thật ngọt.” Các cô như nhữ đứa con gái nhà giàu khác, uống rượu cũng là cao cấp.

Được Âu Á nói, An Sơ Hạ có chút động lòng. Cầm lấy ly, là cốc nhỏ có chân không có giống Âu Á như thế uống một ít, mà là hướng lên liền uống hết, ly có chân, cốc nhỏ có chân bên trong tất cả là rượu. Người pha rượu cùng Âu Á trừng lớn mắt, cô nghi hoặc mà nháy mắt mấy cái: “Tôi làm sao không có cảm nhận ra vị chuanước chanh? Có điều nuốt xuống thật sự ngọt.”

”Tiểu thư, rượu độ rất mạnh, cô tửu lượng thực sự là...... Thực sự là tốt.” Hắn vẫn chưa có gặp khách hàng như vậy, lại dám lấy rượu cùng Cocktail uống như nước giái khát. Phải biết, loại Cocktail mới này rất mạnh nhưng là so với rượu nấu lần hai còn mạnh hơn (nồng độ của rượu này chứa tầm 60-70% độ cồn)! Vì lẽ đó các vị tiểu thư thường uống ba bốn ngụm mới hết ly.

Cô thậo ngạo mạn, ngữa đầu, tất cả đều uống hết! Âu Á đau đầu đỡ trán, nghĩ thầm sớm biết không đem người cái gì cũng không biết như cô đem đến. Quên đi, sau đó nếu như lát cô thấm rượu say rồi điên đến liền nói chính mình không quen biết cô. Ngược lại vốn là không quen biết.

So với Âu Á, một nữ sinh khác hoàn toàn không có chú ý tới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cúi đầu dùng di động Microblogging, ngẩng đầu một lúc, cô đột nhiên nhỏ giọng kêu một hồi: “Thất Lục thiếu gia ư!”

An Sơ Hạ bỗng nhiên theo ánh mắt nữ sinh nhìn sang, chỉ thấy Hàn Thất Lục yên tĩnh ngồi ở góc uống rượu. Cô vừa nãy sở dĩ không nhìn thấy Hàn Thất Lục đó là bởi vì trước đó có một người chặn tầm mắt của cô, vừa vặn không nhìn thấy vị trí Hàn Thất Lục. Mà bây giờ đám người kia uống rượu xong đi rồi, cô liền lập tức thấy được Hàn Thất Lục.

”Làm sao? Cô cũng biết Thất Lục thiếu gia?” Âu Á nở nụ cười khinh bỉ: “Uy, cô gái quê mùa! Trước khi Cocktail thấm cô nên đi ra ngoài trước đi, dù sao cũng đã vào được nơi này, nhiêu đó đủ mở rrọng tầm mắt rồi.”

An Sơ Hạ không có nói gì, từ cao chân trên ghế xoay nhảy xuống, hai tay đặt ở miệng trước làm còi: “Hàn Thất Lục! Tôi ở đây!!!”

Cơ hồ là đồng thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về cô. Lại không có nữ sinh sợ chết muốn đến gần Hàn Thất Lục, hơn nữa là như thế... Trắng trợn. Này, là muốn chết sao?

”Cô ngớ ngẩn à!” Âu Á cùng một nữ sinh khác cuống quít tiến lên che miệng của cô, nhưng mà tất cả đều chậm. Hàn Thất Lục mang theo ly cùng ánh mắt lười biếng không vui hướng qua bên này. Chạm tới An Sơ Hạ được hai nữ sinh mạnh mẽ che miệng lại, rượu của hắn lập tức đã tỉnh không ít rồi.

”A a! Hàn...... A a a!” Cô còn muốn lên tiếng, miệng lại bị hai người kia ngăn đến gắt gao.

Cô liền thẳng thắn không tiếp tục nói nữa, lại giương mắt nhìn về phía Hàn Thất Lục, anh đã đứng lên đi về hướng bên này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.