Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 200: Chương 200: Mẹ Muốn Giết Con Bé Hạ Mạt




Nhất thời tức giận, cô off trang wep kia đi, đăng nhập QQ. Mới vừa đăng nhập vào QQ QQ liền hiện ra 'Khụ khụ' một tiếng nặng nề ho khan. Nói thật thanh âm này vô cùng quỷ dị, giống như người cảm mạo sắp chết vậy.

Một thông báo mới, nguyên lai là có người thêm cô vào danh sách bạn bè. Kèm theo thông báo đó chính là: Tổng biên tập. Vừa nhấp chuột bấm đồng ý, vài giây sau, vị tổng biên tập kia liền gửi tin nhắn tới.

Tổng biên tập của Giá Sách Võng: Xin chào, cho hỏi người là tác giả Hạ Mạt sao?

An Sơ Hạ do dự một chút, sau đó cô nói 'Đúng vậy' Tin nhắn vừa gửi đi đối phương đã trả lời lại: Cuốn tiểu thuyết “thiếu gia ác ma đừng hôn tôi” trên trang web của tôi được tiến cử và rất nhiều bình luận nói về truyện của cô. Một giờ có thể lên tới hai trăm bình luận, cho nên tôi nghĩ muốn hỏi, cô có muốn cùng chúng tôi ký hợp đồng viết sách không?

”Ký hợp đồng? Ký hợp đồng là có tiền đúng không?” Lầm bầm lầu bầu một câu, cô nói với tổng biên tập kia là để cho cô suy xét cân nhắc. Đối phương dường như là cực kỳ chú trọng kẻ là người mới như cô, chờ cô suy xét cân nhắc mãi vẫn không of nick.

Lúc này Hàn Thất Lục mở cửa ra, nhìn thấy trong tay anh là bữa sáng, lúc này cô mới cảm thấy được bao tử thật là đói không chịu được. Liền tiến tới, bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến. Ăn xong hậu cô mới ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thất lục: “Oa? Sao anh lại ở trong này?”

Ném cho cô một cái ánh mắt với ngụ ý 'Tôi không ở trong này thì ở nơi nào', sau đó anh nhẹ giơ lên mi mắt: “Cô có muốn đọc báo buổi sáng không? Có tin vui....”

”Tin vui cái rắm!” Cô sờ sờ cằm, cô đột nhiên ngẩng đầu hỏi Hàn Thất lục: “Tôi hỏi anh, Giá Sách Võng có phải rất có tiếng không? Tôi nếu nói, tổng chủ biên của Giá Sách Võng muốn cùng tôi ký hợp đồng thì anh có tin hay không?”

Nhìn cô một cái, tại trong ánh mắt chờ mong của cô, Hàn Thất Lục nói: “Tin chứ tin chứ, tôi tin. Bất quá... Cô xác định cô sẽ không đọc báo buổi sáng sao? Tôi thề nếu cô không xem sẽ hối hận.” Nói xong, anh quơ quơ tờ báo trong tay, An Sơ Hạ nhìn cũng chưa từng nhìn, anh liếc mắt một cái, xoay người đi ra phòng. Cô muốn đi hỏi Khương Viên Viên một chút, tới cùng có nên ký hợp đồng hay không?

”Này! Cô đi đâu? Cô thật sự không xem báo sao? Tôi để ở trên sofa rồi đấy!” thấy An Sơ Hạ xoay người rời đi, Hàn Thất Lục lắc đầu, đem tờ báo vứt lên chiếc sofa hình tròn, xoay người rời đi. (76 moe của tui *tym tym*)

Mới vừa đi đến cửa cầu thang liền nghe đến Khương Viên Viên từ trong phòng sáng tác truyền ra một tiếng thét chói tai. nhóm người nữ giúp việc nghe thấy thanh âm kia thì lập tức chạy hướng phòng làm việc của bà, nhưng vừa mới tiến đi liền bị Khương Viên Viên đuổi ra.

”Có chuyện gì vậy?” Cô lập tức đi xuống thang lầu, nghi hoặc hỏi nữ giúp việc vừa từ bên trong đi ra.

Một nữ giúp việc cúi đầu hồi đáp: “Thiếu phu nhân, phu nhân nói không có việc gì, bảo chúng tôi không cần quấy rầy bà ấy. Bất quá nếu là người đi vào, thì có thể biết là đã xảy ra chuyện gì.”

Khương Viên Viên đối với An Sơ Hạ tốt như thế nào bọn họ không phải không biết.

Vừa chuẩn bị hướng phòng làm việc của Khương Viên Viên mà đi tới, cô đột nhiên kéo một nữ giúp việc lại nói: “Về sau đừng gọi tôi là thiếu phu nhân, cách xưng hô này không đúng đâu!”

Nữ giúp việc cung kính cúi đầu, khúm núm nói: “Vâng, thiếu phu nhân.”

Nặng nề thở dài một cái, nói: “Thôi bỏ đi!” rồi xoay người ngay lập tức hướng phòng sáng tác của Khương Viên Viên đi đến...

”Tiểu Sơ Hạ!” Mới vừa bước vào cửa, Khương Viên Viên liền khóc lóc bổ nhào vào người An Sơ Hạ, sướt mướt nói: “Mẹ muốn giết con bé Hạ Mạt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.