Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 238: Chương 238: Không Được Vào Phòng Tôi




Edit by Búp Nguyễn

Beta: chưa xong

Hoảng hốt bước lên phía trước vài bước vươn ra ngăn lại Hàn Thất Lục: “Không được tiến vào phòng tôi, người nào cũng không được vào phòng tôi! Có nghe hay không?!”

Hàn Thất Lục sắc mặt cứng đờ, ngữ khí trở nên quái dị: “An Sơ Hạ, cô có ý gì?”

Rõ ràng cô không để ý tới, An Sơ Hạ lui về phía sau vài bước, không ngờ đụng vào thần tình khói mù Ba Sa Lệ. Nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái cô liền xoay người chạy vào phòng chính mình sau đó đóng mạnh cửa lại.

Vừa muốn đi theo vào, Hàn Thất Lục đành phải dừng lại. Hành vi vừa rồi của cô, là vì mới vừa nhìn thấy anh cùng Ba Tát Lệ hôn môi, cho nên mới đột nhiên tức giận như vậy sao? Nếu nói là như vậy, có phải hay không cô kỳ thật cũng là cực kỳ để ý đến anh à? 【 anh suy nghĩ nhiều =.=】

Vốn là biểu tình cứng ngắc đột nhiên liền dịu xuống, nâng mắt nhìn Ba Tát Lệ, không hề gợn sóng nói với cô ta: “Cũng không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai còn đến học viện Tư Đế Lan. Ngày đầu tiên đến trường, không được đến muộn.”

Tuy âm thanh không mất ôn nhu, nhưng là cô ta vẫn chưa có cảm giác được thiệt tình. Hướng anh mỉm cười, đang muốn cùng anhđụng chạm thoáng qua, anh lại đột nhiên gắt gao bắt được cổ tay cô ta, như muốn đem khung xương cổ tay cô ta cho bóp nát.

Trên cổ tay truyền đến đau đớn để cho Ba Tát Lệ không khỏi nhăn mặt, nhỏ giọng kêu đau: “Đau, Thất Lục...””Nhớ rõ.” Hàn Thất Lục mà nói giống như ra lệnh, cô ta nhất thời sửng sốt không dám phát ra âm thanh: “Về sau nếu làm ra cái loại động tác ghê tởm như thế này... Dự án đang hợp tác cùng các người tôi cũng sẽ mặc kệ, dù sao đó là chuyện của cha tôi. Đến lúc đó, tôi cho dù là giết cô cũng có khả năng!”

Đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, sau tuyệt vọng chợt lóe lên Ba Tát Lệ nhẹ nhấc cánh môi, bất đắt dĩ nói: “Anh nhất định sẽ yêu tôi, trong một tháng!” Nói xong, cô ta thu hồi ánh mắt, bỏ Hàn Thất Lục nhanh đi khỏi.

Nhìn bóng lưng Ba Tát Lệ, đôi mắt Hàn Thất Lục hiện lên một tia lạnh lùng. Nghĩ Hàn Thất Lục anh là ai, chẳng lẽ cô gái nào bên cạnh anh đều yêu sao? Nếu là như thế này, tình yêu của anh cũng quá rẻ rồi! Thật sự là buồn cười!

Quay đầu đi, mắt nhìm chằm chằm cửa phòng, Hàn Thất Lục khẽ chau mày, xoay người đi đến tìm chìa khóa. Hàn quản gia chắc là giữ tất cả chìa khóa dự phòng. Tuy không biết cô lấy điện thoại làm cái gì, nhưng là anh có thể cảm giác được có chút không bình thường.

”Mình nhớ rõ là mình rõ ràng để trên bàn mà!” An Sơ Hạ nặng nề mà vỗ một cái vào cái bàn, một lát sau lại đối chính mình quá mạnh. Không nghĩ qua là đánh xuống quá mạnh, trong lòng bàn tay lập tức liền đỏ lên. Đợi cơnđau từ lòng bàn tay giảm xuống chút, cô lại lục tung để tìm điện thoại. Một bên nghĩ muốn nhanh lên tìm được sau đó sạc pin rồi mở máy đồi lại hình nền trên điện thoại anh, cô rõ ràng tìm điện thoại hoài không được nên đành thôi, liền là vứt chuyện tìm điện thoại sang một bên, Hàn Thất Lụchẳn không đòi tới cùng.

Lúc lục tung ngăn kéo đến lần thứ tư, cô đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đây thường để điện thoại dưới gối rồi sạc pin. Cuống quít đứng dậy nhảy lên giường, ngồi bên cạnh cái gối. Thành kính cầu nguyện một phen, sau đó mới thong thả lấy gối đầu ra.

Quả nhiên, điện thoại Hàn Thất Lục liền như thế lẳng lặng địa nằm ở nơi đó, trên màn hình lại vẫn biểu hiện chữ: đã sạc xong.

Vui sướng lập tức tràn lan lên khóe mắt cô, vừa muốn khỏi động lại điện thoại, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, trước một bước cầm đi điện thoạicướp đoạt. Cô cả người giật mình, ngẩng đầu liền nhìn đến Hàn Thất Lục mặt yên lặng nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.