Thiếu Chủ Hắc Đạo

Chương 4: Chương 4






Sau khi trải qua đại hội liên hoan lần này, cuộc sống cấp 3 của Viêm Nương vốn là bình thản đã nổi lên biến hóa, bởi vì Hoắc Đông Lưu, đã dẫn ra bản tính mà cô che giấu.

Cứ như vậy, bọn họ cùng là lớp mười hai, lúc Viêm Nương cố ý khiêu chiến, Hoắc Đông Lưu cố ý phối hợp, bắt đầu một cuộc chiến tranh tuấn nam mỹ nữ.

Mặc kệ là về việc học hành hoặc những phương diện khác, chỉ cần là có liên quan với Hoắc Đông Lưu, Viêm Nương đều muốn so cao thấp với anh, tuy là tăng thêm niềm vui thú trong cuộc sống cấp 3, nhưng cũng khiến Viêm Nương bất tri bất giác tăng hết toàn bộ lực chú ý vào trên người Hoắc Đông Lưu mà không biết.

"Viêm Nương, mày thật sự muốn làm vậy à?"

Mấy tháng sau, Viêm Nương đã là học sinh tốt nghiệp, tóc dài đã sớm qua eo, dưới ánh đèn lờ mờ tóc dài được tắm gội hơi ướt, thêm một phần quyến rũ, khiến Giang Tâm Nhi nhìn thấy mà không chớp mắt.

"Tâm Nhi?"

Viêm Nương vẫn chờ lời kế tiếp của cô ấy, ai biết cô ấy lại đột nhiên im lặng, khiến cô nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Giang Tâm Nhi.

"À?" Bị cô ấy kêu như vậy, Giang Tâm Nhi mới lấy lại tinh thần, nhớ tới muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, cô biết tuyệt đối không thể ở trước mặt Viêm Nương khen cô ấy đẹp, vậy sẽ chọc giận cô ấy, mặc dù cô ấy thật sự rất đẹp, trung học Tử Dương có ai mà không biết được Viêm Nương nhân vật như thế, đặc biệt là trường nam đối diện, mọi nam sinh đều xem cô ấy là tình nhân trong mộng, không vì cái gì khác, mà là đẹp của Viêm Nương rất độc đáo, đẹp tự nhiên, khiến người ta không thể không động tâm.

Nhưng Giang Tâm Nhi vẫn không hiểu nổi, tại sao Hoắc Đông Lưu không có cảm giác với một người đẹp như Viêm Nương, hơn nữa còn cố ý khơi lên chiến hỏa giữa hai người, làm thế nào cô cũng nhìn không ra quan hệ của hai người đó, gần đây cô nghe được lời đồn nói Hoắc Đông Lưu có bạn gái, hơn nữa còn là hoa khôi của trường anh ta.

"Viêm Nương, mày thật sự tính đi tìm bạn trai?"

Trung học Tử Dương từ trước đến giờ cấm nam nữ yêu nhau; hiện tại Viêm Nương lại hào phóng thừa nhận cô muốn đi tìm nam sinh nói yêu đương, có lầm hay không đây?

"Không sai."

"Tại sao? Nếu bị bắt sẽ bị đuổi học."

Cho dù cô ấy khát vọng có đoạn tình yêu trong sáng, nhưng mà cô ấy phải hiểu không nên đối nghịch với trường học, vậy sẽ không có lợi cho cô ấy.

"Yên tâm, tao sẽ không gặp xui xẻo như vậy."

Giang Tâm Nhi lúc này giống như đột nhiên phát hiện cái gì và hỏi cô ấy: "Chẳng lẽ là vì Hoắc Đông Lưu có bạn gái, cho nên mày cũng tính đi kiếm bạn trai?"

Trời ạ, đừng nói cho cô biết là như thế này, cô không tin chiến tranh của hai người đã đến mức độ như vậy rồi.

Viêm Nương vừa nghe, dừng một chút rồi mới mở miệng: "Ai quản khỉ gió anh ta có bạn gái hay không." Mặc dù cô phát hiện lúc mình biết được tin tức này thì cảm thụ trong lòng quả thật có chút khác thường, nhưng cô tự nói với mình, cô cũng không thèm để ý, đối với cô mà nói, anh ta cũng chỉ là một đối thủ.

"A, vậy mày có đối tượng sao?"

Giang Tâm Nhi rất hoài nghi, Viêm Nương mỗi ngày trừ đi học, đọc sách, đối nghịch với Hoắc Đông Lưu, căn bản không có dư thời gian chú ý những nam sinh khác, vậy bạn trai của cô ấy từ đâu tới? Mặc dù nói chỉ cần cô ấy chịu mở miệng, nhất định lập tức khiến cho đám nam sinh xếp hàng chờ làm bạn trai của cô ấy, nhưng cô vẫn cho rằng không có ai thích hợp hơn Hoắc Đông Lưu.

"Đối tượng?" Cô nhất thời không trả lời được, trong đầu cô đột nhiên thoáng qua bóng dáng của Hoắc Đông Lưu, cái phản ứng này khiến cho cô tức giận.

"Đúng vậy, không có đối tượng làm sao nói chuyện yêu đương?" Giang Tâm Nhi sắp bị cô đánh bại rồi.

"Vậy còn không đơn giản à, đi tìm một người chẳng phải là được sao." Với điều kiện của cô, cô không tin không tìm được ai yêu cô.

Viêm Nương biết người muốn yêu cô rất nhiều, nhưng mà những người đó cô đều không muốn, không biết thế nào, cô phát hiện tim của mình hình như không còn tự do nữa, giống như thiếu cái gì đó, lại giống như nhiều thứ gì đó.

Mà ở trong nhiều người như vậy, cô đúng là cố ý lựa chọn Cao Vân bạn tốt nhất của Hoắc Đông Lưu, lựa chọn như vậy khiến Hoắc Đông Lưu gần như muốn nổi giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.