Thiếu Chủ Hắc Đạo

Chương 15: Chương 15




Sau ngày đó, Hoắc Đông Lưu phái người theo dõi Viêm Nương, bất kể cô đi đâu, luôn có thể phát hiện rõ ràng có người theo đuôi ở phía sau.

Cô không ngu ngốc, cô biết là kiệt tác của ai, vì vậy cô gọi điện thoại thẳng đến công ty của Hoắc Đông Lưu.

"Nguyên Trinh, tôi tìm Hoắc Đông Lưu." Bởi vì quá phẫn nộ, làm cho cô quên mình không nên kêu thẳng tên Hoắc Đông Lưu như vậy, nhưng cô thật sự là quá tức giận.

Nguyên Trinh nghe thấy giọng điệu tức giận của Viêm Nương, có chút kinh ngạc, "Viêm Nương, Đông Lưu đang họp." Mà từ trước đến giờ anh ta không thích có người cắt đứt cuộc họp của anh ta.

"Tôi muốn lập tức nói chuyện với anh ta." Viêm Nương kiên trì.

Nguyên Trinh từ trong điện thoại nghe được kiên trì không đạt mục đích không bỏ qua của cô, "Được rồi, tôi đi hỏi một chút."

Viêm Nương chờ đợi, trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc êm ái, lại không làm tan được cơn giận của cô, mà đang lúc cô cho là Hoắc Đông Lưu không muốn nghe điện thoại của cô thì đầu kia truyền đến giọng trầm thấp của anh ta.

"Viêm Nương, thế nào?" Hiếm khi cô ấy lại chủ động gọi điện thoại tìm anh như thế, cho nên mặc dù là ở trong cuộc họp, anh vẫn nhận điện thoại, nhìn vẻ mặt Nguyên Trinh lo lắng, còn có mấy vị cao cấp chủ quản kinh ngạc, anh ta nhẹ nhõm thỏai mái mà mở miệng.

Mà trong lòng những người ở trong phòng họp đều nghĩ, người bên đầu điện thoại kia, khẳng định lai lịch không nhỏ, nếu không thì không thể khiến cho Hoắc Đông Lưu phá lệ từ trước đến giờ chưa từng nghe điện thoại trong cuộc họp.

"Tại sao phái người theo dõi tôi?" Viêm Nương đã đợi đến mức không có kiên nhẫn, cô liền hỏi ngay.

Hoắc Đông Lưu nghe thấy lời nói của cô, bất giác lộ ra nụ cười, "Vì tốt cho em." Anh không có ý định để cho cô ấy có cơ hội đơn độc gặp mặt người đàn ông khác.

"Anh dựa vào cái gì?" Bất giác cô nâng cao âm lượng.

Hoắc Đông Lưu nhíu mày một cái, "Chuyện anh quyết định, sẽ không thay đổi."

"Anh. . . . . ." Viêm Nương tức giận đến mức cúp điện thoại.

Hoắc Đông Lưu làm như không có việc gì mà cúp ống nghe, anh tiếp tục cuộc họp chưa xong.

Nghĩ tới bộ dáng xinh đẹp của cô tức giận lúc này, trên mặt Hoắc Đông Lưu bất giác lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Liên tục nhiều ngày, Viêm Nương phát hiện kháng nghị của cô không có hiệu quả, hơn nữa Hoắc Đông Lưu cũng không có lộ diện, cô không thay đổi được sự thực mình bị theo dõi, vì thế cô có tính toán khác, nếu mà anh ta thật sự muốn biết hành tung của cô như vậy, hoặc là có ý định vây khốn cô, như vậy cô sẽ cho anh ta như ý, vì thế, hôm nay cô mặc kệ đám người đi theo phía sau, hẹn Viêm Giản gặp mặt ở trong nhà hàng, cô biết làm như vậy sẽ chọc giận Hoắc Đông Lưu, nhưng cô nhớ tới mình đã từng nói với ông Hoắc, cô bảo đảm với ông ta sẽ không tham gia vào cuộc đời của Hoắc Đông Lưu, như vậy cô phải làm được, cô tuyệt đối không muốn trở thành phụ nữ của anh ta, mặc dù cô vẫn không quên được anh ta đã từng đụng chạm, còn có lời anh ta nói.

Anh ta muốn cô trở thành phụ nữ của anh ta, lời nói ngang ngược như vậy do miệng Hoắc Đông Lưu nói ra, cô nên tức giận, nhưng cô không có, cô thích Hoắc Đông Lưu sao? Chính cô cũng không xác định, nhưng cô hiểu, hôm nay nếu là người khác vô lễ với cô như vậy, như vậy cô sẽ làm cho người đó không thấy được mặt trời hôm sau, bởi vì anh ta là Hoắc Đông Lưu, cho nên cô không có làm như vậy, cũng không thật tình nói cho Viêm Giản biết, hành động như vậy đại biểu cho cái gì? Cô không muốn phỏng đoán nhiều, bởi vì điều cô có thể làm duy nhất chính là chặt đứt tất cả quan hệ với anh ta.

Cô ăn mặc rất có hương vị phụ nữ đi tới nhà hàng thì cảm nhận được cái nhìn chăm chú của mọi người, nhưng cô chỉ cười nhạt một tiếng, bởi vì đây cũng là một trong mục đích của cô, Hoắc Đông Lưu từng nói chuyện điện thoại mấy lần với cô, ý tứ trong lời nói là muốn cô đừng trêu chọc quá nhiều ánh mắt, điều này làm cho anh ta cảm thấy không vui, nhưng mà sau đó anh ta lại không có hiện thân, cho nên cô không quan tâm đến lời của anh ta, vẫn tiếp tục cố ý giả vờ của mình.

Viêm Giản ở trong nhà hàng chờ cô, vừa thấy cô xuất hiện, Viêm Giản lập tức đứng dậy và cười, đồng thời cũng vì trang phục xuất sắc của cô mà tán thưởng.

"Sao lại cố ý để cho mình trở thành tiêu điểm mọi người nhìn chăm chú như vậy?"

Viêm Giản hiểu rõ cô em gái này, từ trước đến giờ con bé không thích trở thành tiêu điểm, đặc biệt là không muốn có đàn ông nhìn con bé chằm chằm, điều này sẽ làm lửa giận của con bé dâng lên, mà bây giờ con bé ăn mặc khêu gợi làm lộ ra vóc người uyển chuyển của con bé, muốn đàn ông không thưởng thức thật là khó khăn.

Anh tin tưởng, con bé làm như vậy nhất định là có mục đích.

"Có sao?" Viêm Nương vẻ mặt cười vô tội, rồi sau đó cô ôm Viêm Giản, khiến đám đàn ông tại chỗ đều bắt đầu đố kỵ Viêm Giản.

"Em muốn hại anh bị người ta đuổi giết sao?" Viêm Giản chọc ghẹo, nhẹ nhàng kéo cô ra, "Ngồi xuống đi."

"Em mới không nỡ đấy."

"Có phải muốn người nào ghen ghét hay không, cho nên mới cố ý làm như vậy?"

Phụ nữ có loại hành động này, nguyên nhân chỉ có một, chính là muốn tình nhân của mình ghen, anh là người từng trải, cho nên anh hiểu.

Bởi vì bị Viêm Giản đoán được kế hoạch của mình, cho nên cô vội vã cúi đầu nhìn chằm chằm thực đơn nhà hàng, "Em không có bạn trai." Thế giới tình cảm của cô vẫn luôn trống rỗng.

"Vậy thì vì cái gì?" Viêm Giản mấy ngày nay bận rộn chuyện của công ty, hoàn toàn không có thời gian quan tâm Viêm Nương, vì thế anh cũng không biết chuyện giữa Hoắc Đông Lưu cùng với cô em gái.

Viêm Nương lắc đầu, "Muốn thay đổi mình thôi."

"Lời thật lòng?"

Viêm Giản nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt sắc bén khiến cô không dám nhìn thẳng.

"Hoắc Đông Lưu tìm tới em?"

Anh biết nhà hàng này là sản nghiệp của Hoắc gia, ngày đó sau khi anh trở về, có điều tra một chút.

Viêm Nương vẫn cúi đầu, cô không dám thừa nhận, "Lần này em tới Đài Loan là vì công việc, xong rồi sẽ trở về."

"Viêm Nương, nhìn anh nói chuyện."

"Viêm Giản, em và anh ta không có quan hệ."

Tại sao mọi người đều muốn hỏi cô như thế, rõ ràng là chuyện rất bình thường, bọn họ lại muốn làm cho nó phức tạp thêm.

"Những người kia theo dõi em à?" Viêm Giản nhìn chỗ ngồi trong góc một chút, trong mắt có suy nghĩ sâu xa.

"Em không biết bọn họ."

"Viêm Nương, lập tức rời khỏi Đài Loan."

Viêm Giản làm thế nào cũng không muốn cô em gái có bất kỳ dính líu với Hoắc Đông Lưu, lần trước đối mặt thì anh nên nghĩ tới, Hoắc Đông Lưu xuất hiện cũng không phải trùng hợp.

"Em có công việc phải làm."

"Tìm người khác làm."

Anh nghe nói ngày gần đây Hoắc Đông Lưu cùng gia tộc Hoắc thị náo nhiệt vui vẻ không chịu nổi, hắn ta có khả năng sẽ thừa kế Hoắc gia, đến lúc đó hắn ta sẽ tham gia công việc của hắc đạo, trước kia hắn ta có thể ẩn thân phía sau màn, nhưng mà nếu chính thức thừa kế Hoắc gia, thì không thể không ra mặt rồi, nếu hắn ta thật sự coi trọng Viêm Nương, anh không thể bảo đảm ở Đài Loan mình có thể bảo vệ Viêm Nương không chịu sự quấy rầy của Hoắc Đông Lưu, thế lực Hoắc gia ở Đài Loan không thể khinh thường.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu của Viêm Giản, Viêm Nương biết Viêm Giản là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô lại không bỏ được công việc, đó là tâm huyết của cô, giao cho người khác làm đương nhiên là có thể, nhưng cô chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng, chẳng lẽ lần này vì Hoắc Đông Lưu mà phá lệ sao?

"Viêm Nương?"

Cô vẫn luôn không hiểu, mặc dù Hoắc Đông Lưu có bối cảnh hắc đạo, nhưng mà anh ta chưa bao giờ tham gia hoạt động hắc đạo, tại sao các anh trai lại nhiều lần ngăn cản cô tiếp xúc anh ta.

"Để cho em suy nghĩ thêm một chút được không?"

Lòng của cô có chút không nỡ, cô không hiểu là vì cái gì, nhưng cô chính là không nỡ, dường như có một lực lượng vô hình muốn cô lưu lại, muốn cô đừng đi. Thời niên thiếu cô có thể đi thỏai mái, nhưng bây giờ cô lại không làm được.

"Ba ngày sau anh phái người đến khách sạn đón em rời đi." Viêm Giản không có bất kỳ thương lượng nào mà nói.

"Anh chỉ là muốn phòng ngừa Hoắc Đông Lưu tìm tới em, hay là không muốn em có quan hệ với anh ta?"

Viêm Giản lắc đầu một cái, "Chuyện hắc đạo em không thể tưởng tượng được đâu." Bởi vì anh hiểu rõ, cho nên anh càng bảo vệ Viêm Nương tốt hơn, tự bản thân Hoắc Đông Lưu cũng nên hiểu, nếu hắn ta thật sự yêu thích Viêm Nương, như vậy phương pháp tốt nhất chính là để cho con bé đi, như vậy mới là bảo vệ con bé.

"Anh ta không phải người của hắc đạo!"

Viêm Nương không có suy nghĩ nhiều mà phản bác Viêm Giản, mà cô đột nhiên đáp lời làm cho Viêm Giản im lặng mấy giây.

"Viêm Nương, có phải em đã gặp mặt hắn ta hay không?"

Cô không có trả lời ngay, nhưng nét mặt của cô làm cho Viêm Giản cũng biết mình đoán không sai.

"Lập tức rời khỏi Đài Loan."

Viêm Nương cúi đầu, "Viêm Giản, nếu em thật sự thích Hoắc Đông Lưu. . . . . ."

Cô không rõ tại sao mình lại đột nhiên nói như vậy, nhưng những lời này chính là tự nhiên cô nói ra miệng, cô không có suy nghĩ nhiều.

"Thích Hoắc Đông Lưu?"

"Em không biết."

Cô thật sự không biết, mấy ngày nay anh ta phái người theo dõi cô, nhưng đồng thời anh ta cũng thường gọi điện thoại tới hỏi thăm cô, cô biết Hoắc Đông Lưu quan tâm cô.

Nhìn Viêm Giản, trong lòng Viêm Nương suy nghĩ đến nhiều năm trước, nụ hôn của người con trai, cái này trong lòng cô đã sớm cho là đã quên lãng thì sau nhiều năm lại hiện lên trái tim lần nữa, sau năm đó, tình cảm của cô vẫn trống không, người theo đuổi cô đếm không hết, nhưng cô cũng không có động lòng, chỉ coi bọn họ như bạn bè.

Mà hôm nay cô phát hiện cô thích một người, thích một người mà cô cũng không biết làm thế nào biểu đạt tình cảm của mình với anh ta, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là lấy thái độ ngược lại để đối mặt với anh ta, năm ấy cô còn rất trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, cho nên không hiểu đó chính là tình yêu, còn tưởng rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.

Cô càng không nghĩ đến, phần tình cảm này có thể chôn giấu trong lòng cô nhiều năm như vậy, phần cảm giác này cô cũng không có quên, chỉ khắc sâu vào trong lòng mình, chỉ có chính cô mới biết mở ra như thế nào, nhưng cô vẫn không có nhìn thẳng mình, chỉ chờ đợi.

Hiện tại cô mới biết, là vì cô không đủ dũng cảm, vẫn luôn cho rằng mình mạnh mẽ không chịu thua mới có thể quan tâm Hoắc Đông Lưu như vậy, là cô sợ mình đã bị tổn thương, không phải là không thích Hoắc Đông Lưu, nhưng vì cô không xác định được tình cảm của anh ta, cho nên lựa chọn coi thường tình ý trong lòng cô.

Cô phát hiện mình thật ngốc, vẫn luôn để ý kiêu ngạo của mình, không để mắt đến phần cảm tình trong lòng kia, nhưng mà bây giờ hình như cũng đã quá muộn, cô đã không thể quay đầu lại.

"Viêm Nương." Thấy cô như thế, Viêm Giản đi tới bên người cô, nhẹ nhàng ôm cô, mà mặt của Viêm Nương cúi thấp làm cho anh không thấy rõ tâm tình của cô.

"Em không sao."

"Thế nào?"

Viêm Giản nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, lúc này mới phát hiện ra Viêm Nương khóc, nước mắt thấm ướt gò má của cô, nhỏ vào trong lòng bàn tay Viêm Giản.

"Tại sao khóc?"

Viêm Nương cũng không khóc thút thít, cũng không rơi lệ, từ trước đến giờ cô không cho phép mình quá mềm yếu.

Viêm Nương không nói, ý vị rơi lệ lúc này như thế nào, cô không biết.

Rồi sau đó Viêm Giản dịu dàng ôm chầm cô, "Anh trước tiên đưa em trở về phòng." Hành động của bọn họ đã đưa tới những ánh mắt rất hiếu kỳ của những người khách khác.

"Em có thể tự mình trở về."

Cô muốn biết rõ của bản thân mình, đến tột cùng cô nên làm như thế nào? Có phải nên như Viêm Giản nói hay không, lập tức rời khỏi Đài Loan? Nếu mà ở lại như vậy nữa, thì cô cũng đoán không ra sẽ có dạng liên quan gì tới Hoắc Đông Lưu, bởi vì cho tới bây giờ cô đoán không được bước kế tiếp anh ta sẽ làm gì.

Viêm Giản cùng với cô đi ra khỏi nhà hàng, anh tinh mắt chú ý tới mấy người con trai vốn đang ngồi ở trong góc kia lúc này cũng đứng lên.

Anh tin rằng những người này là Hoắc Đông Lưu phái tới, xem ra hắn ta thật sự bảo vệ Viêm Nương rất cẩn thận, cho dù hắn ta bởi vì công việc gia tộc mà không phân thân ra; anh biết với thân phận của hắn ta, tốt nhất chớ mang Viêm Nương ra công khai.

Viêm Giản cho rằng cách làm của hắn ta rất thông minh, cũng thích hắn ta, nhưng mà anh vẫn là không yên lòng để em gái ở lại Đài Loan, anh không biết Hoắc gia sẽ có biến hóa gì, nếu là người có tâm biết được tầm quan trọng của Viêm Nương với Hoắc Đông Lưu, như vậy con bé ở Đài Loan cũng rất nguy hiểm.

Mà Hoắc Đông Lưu sẽ bảo vệ Viêm Nương cẩn thận, anh tin rằng nhất định sẽ có việc xảy ra, nếu không hắn ta sẽ không quan tâm cẩn thận như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.