Thiết Huyết Đại Minh

Chương 160: Q.1 - Chương 160: Tấm lưới mười mặt




Khói bụi Đại Đồng đã tan hết, ngoài thành Bắc Kinh cũng nồng đậm không khí chiến tranh.

Đa Nhĩ Cổn suất lĩnh đại quân một trăm ngàn Kiến Nô một đường thế như chẻ tre, đến đêm thuận lợi tiến đến bên ngoài thành Bắc Kinh, đóng hạ đại doanh ở ngoài Quảng Cừ môn, đại quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn một đêm, khi Đa Nhĩ Cổn đang chuẩn bị tụ họp các Đại kỳ tướng quân chuẩn bị tính toán khởi xướng tiến công vào thành Bắc Kinh, bỗng nhận được một tin tức xấu.

Quân Cần vương của Đại Minh triều đã tới, hơn nữa còn là Hồng Thừa Trù khó chơi nhất!

Đa Nhĩ Cổn không dám chậm trễ, vội gọi tâm phúc phụ tá Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã đến lều lớn nghị sự. Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã vội vội vàng vàng đi vào lều lớn của Đa Nhĩ Cổn, quỳ xuống đất cúi chào y:

- Nô tài khấu kiến Chủ tử gia.

Đa Nhĩ Cổn chắp tay nói:

- Hai vị tiên sinh xin đứng lên.

Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã đứng lên, đứng ở dưới tay Đa Nhĩ Cổn. Thần sắc Đa Nhĩ Cổn nghiêm trang nói:

- Văn Trình tiên sinh, Hoàn Ngã tiên sinh, vừa rồi thám mã hồi báo, Uyển Bình Đới phát hiện đại đội Bắc Kinhỵ binh quân Minh, ước chừng trên vạn kỵ, hơn nữa còn đánh cờ hiệu của Hồng Thừa Trù.

- Hồng Thừa Trù tới nhanh như vậy sao?

Hoàn Ngã không cho là đúng, nói:

- Tuy nhiên đó cũng không là gì, Hồng Thừa Trù có lợi hại, chỉ dựa vào khinh kỵ binh của hắn cũng không làm gì được.

- Không thể nói vậy được.

Phạm Văn Trình lắc đầu nói:

- Mười ngàn khinh kỵ binh này rất có thể chỉ là nhóm kỵ binh đầu tiên, mà đội Bắc Kinhỵ binh đầu tiên đã tới Uyển Bình, chứng minh đại đội nhân mã cũng cách Bắc Kinh không xa rồi, Hồng Trù Tuyền cũng không phải kẻ lương thiện gì, dưới tay hắn có biên quân tinh nhuệ dũng mãnh thiện chiến ở mấy trấn, chủ tử, không thể khinh thường được.

Đa Nhĩ Cổn gật đầu nói:

- Bổn vương cũng nghĩ như vậy, nếu thật sự khiến đại quân của Hồng Trù Tuyền chạy tới Bắc Kinh, một trận thế tất sẽ biến thành trận chiến lề mề tiêu hao, nhưng nơi này chung quy không phải là Liêu Đông, Bắc Kinh nôn nóng khó hạ, triều Đại Minh sẽ phái đại quân trú các nơi liên tục đuổi tới, hậu quả thiết tưởng khó mà chịu đựng nổi.

Phạm Văn Trình lạnh lùng nói:

- Xem ra tiến công Bắc Kinh phải tạm hoãn rồi. Trước hết xử lý Hồng Thừa Trù đã.

Đa Nhĩ Cổn nóng bỏng nhìn Phạm Văn Trình, vội hỏi:

- Không biết Văn Trình tiên sinh có cái gì cao kiến?

Phạm Văn Trình vê râu thong thả đi qua đi lại trong trướng vài bước, bỗng dừng lại, nói lớn:

- Có, chủ tử, nô tài có chiêu đối phó với Hồng Trù Tuyền rồi!

- Ồ? - Đa Nhĩ Cổn vui vẻ nói:

- Văn Trình tiên sinh nói nhanh lên.

Phạm Văn Trình cười gian nói:

- Hồng Trù Tuyền để lại đại quân chỉ mang theo mười ngàn khinh kỵ binh gấp gáp cứu viện Bắc Kinh, điều này nói lên thằng nhãi Minh Sùng Trinh cũng đã sốt ruột rồi, Hồng Trù Tuyền cũng gấp gáp rồi. Chủ tử lợi dụng lúc Sùng Trinh đang nôn nóng mà lập bẫy, để Sùng Trinh buộc Hồng Trù Tuyền phải đi vào bẫy mà chúng ta thiết kế, hắc hắc hắc...

Đa Nhĩ Cổn khẩn cấp hỏi:

- Lập bẫy như nào?

Phạm Văn Trình nói:

- Chủ tử có thể phái một đại quân đi tới Vạn Thọ Sơn, triển khai tư thế muốn đào phần mộ tổ tiên của thằng nhãi Sùng Trinh, chặt đứt long mạch Chu gia, Sùng Trinh nhất định sẽ sốt ruột, nhất định yêu cầu Hồng Trù Tuyền khoái mã khinh Bắc Kinhỵ binh tiến đến Vạn Thọ Sơn bảo vệ lăng tẩm, chủ tử trước đó có thể phái phục binh mai phục trên đường đến Vạn Thọ Sơn, mở ra cái võng lẳng lặng chờ Hồng Trù Tuyền!

- Kế hay. – Ninh Hoàn Ngã khen:

- Chỉ cần giết chết Hồng Trù Tuyền, cho dù là sau đó đại quân đuổi tới, cũng không phải sợ nữa rồi.

- Tuy nhiên... - Đa Nhĩ Cổn cau mày nói:

- Đại binh Đại Thanh ta tiếp cận, thành Bắc Kinh đã nguy rồi, thằng nhãi Sùng Trinh còn có thể khiến Hồng Trù Tuyền mang binh đi Vạn Thọ Sơn hộ lăng? Còn nữa, Hồng Trù Tuyền là kẻ thông minh, y không thể không biết rằng đó là một cạm bẫy, y sẽ thật sự ngoan ngoãn chui vào đó sao?

Phạm Văn Trình đắc ý nói:

- Chủ tử, xem ra ngài vẫn còn không rõ tư tưởng tinh túy của Nho gia nha.

Đa Nhĩ Cổn thành thật nói:

- Kính xin Văn Trình tiên chỉ giáo.

Phạm Văn Trình nói:

- Tư tưởng tinh túy của Nho gia chính là trung hiếu, cái gì là trung? Trung là Quân vi thần cang, chính là vua muốn thần chết, thần không thể chết, chỉ cần Sùng Trinh hạ thánh chỉ, Hồng Trù Tuyền không thể không đi; Cái gì gọi là hiếu? Hiếu chính là Phu vi tử cang, chính là cha muốn con chết, con không thể không chết. Nếu Sùng Trinh không muốn gánh cái danh con bất hiếu bị muôn đời thóa mạ, hắn ta nhất định phải phái binh đi Vạn Thọ Sơn hộ lăng, cho dù biết bảo hộ không được cũng phải phái binh.

- Thì ra là thế.

Đa Nhĩ Cổn tán thành nói:

- Nói vậy tư tưởng Nho gia này chẳng có gì tốt, sẽ hại chết người.

- Vậy còn phải xem ai dùng, lại dùng thế nào.

Phạm Văn Trình nói:

- Nếu dùng tốt, tư tưởng Nho gia chính là vũ khí sắc bén để trị quốc, nếu dùng không tốt, nó chính là đầu sỏ gây nên họa mất nước.

- Còn có một vấn đề.

Đa Nhĩ Cổn ngẫm nghĩ một chút:

- Làm thế nào đế khiến Sùng Trinh biết chúng ta đi đào long mạch phần mộ tổ tiên của hắn ở Vạn Thọ Sơn, không phải bảo bổn vương phái người đi truyền tin cho hắn đấy chứ?

Phạm Văn Trình nói:

- Việc này rất đơn giản, dọc đường đến đây không phải chủ tử bắt được không ít thái giám hay sao? Đám thái giám này đều là người trong cung, chúng có khả năng được gặp trực tiếp Sùng Trinh, chỉ cần chúng ta tìm cơ hội tiết lộ tin tức này cho một thái giám nào đó, sau đó lại tìm một cơ hội để y chạy thoát, như vậy thằng nhãi Sùng Trinh nhất định sẽ biết được tin.

Đa Nhĩ Cổn không cho là đúng nói:

- Đây chẳng phải là chiêu mà tiên đế trước kia từng dùng đó sao, có được không?

- Đương nhiên dùng được.Phạm Văn Trình cười âm hiểm:

- Kế phản gián của tiên đế thật ra không lừa gạt Sùng Trinh, nhưng Viên Sùng Hoán cuối cùng vẫn chết, chủ tử biết tại sao không?

Đa Nhĩ Cổn không nói gì.

Phạm Văn Trình nói tiếp:

- Đó là bởi vì quan viên Đại Minh triều thủy chung đều có đảng phái, bọn chúng vẫn luôn nội đấu, đảng này nói đây là sự thật, một đảng khác tất nhiên sẽ nói đây là giả, chúng mặc kệ chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, chúng phản đối cứ phản đối, cho nên cuối cùng Viên Sùng Hoán mới chết, bởi thế lần này mặc kệ Sùng Trinh tin hay không tin, hắn ta đều phái Hồng Thừa Trù mang binh đi hộ lăng.

Phạm Văn Trình không hổ là quân sư số một dưới trướng Đa Nhĩ Cổn, cũng không hổ là Hồng nho bác học đọc “Sách thánh hiền”, gã nhìn thấu tâm tư của đám quan viên triều Đại Minh, sau khi gặp phải chuyện này bọn họ sẽ nghĩ thế nào, sẽ làm thế nào, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của gã.

Tử Cấm thành, Kiến Cực điện.

Mỗi ngày mặc kệ mưa gió đều vẫn tiến hành lâm triều.

Thần sắc Sùng Trinh Đế âm trầm, nhìn Trần Tân Giáp quỳ dưới thềm son, hỏi:

- Trần ái khanh, Kinh sư được giới nghiêm chưa?

- Rồi ạ, rồi ạ.

Trần Tân Giáp gấp giọng đáp:

- Khuya ngày hôm trước cũng đã giới nghiêm toàn thành rồi.

- Các cửa ngoài thành, trong thành, còn có hoàng thành hết thảy giới nghiêm, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào xuất nhập.

Sùng Trinh Đế đen mặt lại:

- Gian tế Kiến Nô chỗ nào cũng nhúng tay vào, Phủ Thuận, Khai Nguyên, Thiết Lĩnh, còn có Liêu Dương, Thẩm Dương của Liêu Đông đều bởi thế mà bị công hãm đấy. Nhất định không thể cho bọn chúng nắm được cơ hội gì.

- Vi thần hiểu.

Trần Tân Giáp nói:

- Các cửa đều phái binh lính canh gác, Vạn Tuế gia cứ yên tâm đi.

Sùng Trinh Đế gật gật đầu, lại hỏi:

- Kỵ binh tiên phong của Hồng Trù Tuyền đâu, đại quân kế tiếp giờ ở đâu?

Trần Tân Giáp nói:

- Trước khi vào triều vi thần đã nhận được tin báo mới nhất của Hồng Trù Tuyền, chín ngàn kỵ binh tiên phong của y đã tới Uyển Bình rồi, tám vạn quân tiếp sau cũng đã qua Bảo Định.

Sùng Trinh Đế không kìm nổi thở phào một hơi, tinh thần bình ổn, cuối cùng Hồng Trù Tuyền đã tới nơi rồi.

Vừa lúc đó, một tiểu thái giám hốt hoảng từ Thiên môn đi vào, ghé vào tai Vương Thừa Ân rỉ tai vài câu.

Vương Thừa Ân nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, Sùng Trinh Đế thấy vậy không khỏi cau chặt mày, trầm giọng quát hỏi:

- Vương Thừa Ân, lại xảy ra chuyện gì?

- Vạn tuế gia...

Vương Thừa Ân khó xử nói:

- Có thể…

- Nói…- Sùng Trinh Đế lãnh đạm nói:

- Có gì mà không thể nói ở trước mặt văn võ cả triều hả?

Vương Thừa Ân nói:

- Vệ Giám Quân Trác Châu là Diêm Thông vừa trốn thoát khỏi đại doanh Kiến Nô, mang về một tin tức kinh người, nói là Kiến Nô sắp phái binh đi Vạn Thọ Sơn đào phần mộ tổ của Đại Minh…còn nói phải chặt đứt long mạch của Chu gia…

- Buồn cười, Kiến Nô cũng quá kiêu ngạo rồi!

- Vạn tuế gia, không thể để Kiến Nô đào phần mộ tổ tiên của Đại Minh chúng ta.

- Đúng vậy, càng không thể để Kiến Nô chặt đứt long mạch của Chu gia. Vạn tuế gia, điều này liên quan đến đại sự thiên thu muôn đời của triều Đại Minh.

Nhóm Ngự sử ngôn quan trên kim điện lập tức ồn ào, cả đám đứng ra khẳng khái trần từ, thậm chí có người còn khóc gào nức nở, khóc lóc kể lể…

Cuối cùng có một Khoa Đô Cấp Sự Trung đứng ra tấu nói:

- Đế lăng Vạn Thọ Sơn không thể để Kiến Nô khinh nhờn, thần khẩn cầu Vạn Tuế gia lập tức điều chín ngàn kỵ binh của Hồng Đốc sư đi hộ lăng.

Khoa Đô Cấp Sự Trung này vừa dứt, quan lại mười ba thuộc Ngự Sử, Đô Sát viện Ngự Sử, còn có Hàn Lâm Viện đứng ra tán thành. Đừng nhìn phẩm cấp của họ không cao, cũng chỉ là quan nhỏ như hạt đậu, nhưng quyền lực Hồng Vũ gia giao cho họ rất lớn, nếu những người này liên danh dâng tấu, vậy coi như là chuyện lớn rồi.

Chu Diên Nho già đời giảo hoạt, không dám đứng ra động vào rủi ro này.

Trần Tân Giáp còn non lắm, hơn nữa trên người y còn gánh trọng trách cảnh vệ Bắc Kinh, nhất định phải nghĩ đến an toàn của Bắc Kinh trước tiên, liền đứng ra phản bác:

- Vạn tuế, thần nghĩ lời nói của Giám quân Trác Châu không thể tin, đây rất có thể là cái bẫy, mục đích chính là tiêu diệt chín ngàn kỵ binh của Hồng Trù Tuyền…

- Trần Tân Giáp!

Trần Tân Giáp còn chưa nói hết, vị Khoa Đô Cấp Sự Trung lên tiếng trước nhất kia cũng rất không khách khí ngắt lời y, mặt mũi nghiêm trang lạnh lùng nói:

- Bảo vệ đế lăng là đại sự, ngươi dám ngăn cản? Khoan nói tin tức mà Diễm Thông mang về thật hay giả, nhưng nếu chẳng may là thật, đế lăng Vạn Thọ Sơn bị Kiến Nô khinh nhờn, long mạch bị hủy, ngươi gánh trách nhiệm này được không? Chẳng lẽ ngươi muốn Vạn tuế gia bị mang danh bất hiếu sao?

Sắc mặt Trần Tân Giáp tái mét, không dám hé răng nữa.

Sùng Trinh Đế cũng rất hoài nghi độ chân thật của tin tức mà Diêm Thông mang về, ông ta lo lắng là bẫy mà Kiến Nô thiết lập để nhằm đưa Hồng Trù Tuyền vào bẫy.

Nhưng Sùng Trinh cũng không nói suy nghĩ của mình ra, bởi vì ông ta cũng không dám nắm chắc suy đoán của mình, nếu chẳng may cưỡng ép hủy bỏ ý kiến các đại thần, cuối cùng kết quả lại chứng minh ý kiến các đại thần chính xác, vậy thì sẽ tổn thất uy tín làm Hoàng đế của ông ta.

Cho nên, biện pháp tốt nhất ngay cả có đại thần đứng ra phản đối, Sùng Trinh Đế có thể như ý mượn cớ xuống thang phủ định đề nghị này, như vậy cho dù cuối cùng Sùng Trinh Đế sai lầm, ông ta cũng có thể đổ trách nhiệm này lên đầu những đại thần phản đối, mà Sùng Trinh Đế cũng sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào, uy tín của Hoàng đế sẽ không bị hao tổn chút nào.

Nhưng tiếc nuối chính là, lần này không có đại thần nào đứng ra phản đối, Trần Tân Giáp vừa mới miễn cưỡng đứng ra nói vài câu rất nhanh đã rụt trở về, Nội Các Thủ Phụ Chu Diên Nho mí mắt buông xuống, bộ dạng buồn ngủ, mà ngay trước đó người này hai mắt sáng quắc, tinh thần no đủ.

Sùng Trinh Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể tán thành các đại thần liên danh thượng tấu, hạ chỉ để Hồng Trù Tuyền mang binh đi Vạn Thọ Sơn hộ lăng.

Xét đến cùng, Sùng Trinh Đế vẫn coi trọng thanh danh của mình, coi trọng uy tín Hoàng đế của mình, để không tổn hại đến thể diện của mình, y cũng chỉ có thể để Hồng Trù Tuyền đi vào nơi nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.