Thiết Huyết Đại Minh

Chương 167: Q.1 - Chương 167: Mau gọi một tiếng cha




Tôn Truyền Đình nói đúng, hiện tại Kiến Nô đích xác chưa chuẩn bị đủ thực lực để tiến công Bắc Kinh.

Sau ngày triệu kiến ở Bình đài, Kiến Nô liền phát khởi một cuộc tiến công thăm dò về Quảng Cừ môn, cuối cùng ngay cả sông đào bảo vệ thành cũng chưa kịp tới gần thì đã bị Hồng Di đại pháo trên tường thành bắn chết vài trăm người.

Đa Nhĩ Cổn lập tức đình chỉ tiến công chính diện, khẩn cấp triệu tập Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã thảo luận đối sách.

Phạm Văn Trình nói:

- Chủ tử, xem ra chúng ta đã đánh giá quá thấp độ mạnh yếu phồng ngự của Bắc Kinh rồi, tại các cửa thành Bắc Kinh đều được trang bị hơn hai trăm Hồng Di đại pháo, gần như là gấp đôi thành Ninh Viễn!

Ninh Hoàn Ngã nói:

- Phương pháp xử lý đào địa đạo làm sụp tường thành sợ là không dùng được rồi, hài, vậy phải làm sao bây giờ?

- Ha hả.

Đa Nhĩ Cổn âm hiểm cười, nói:

- Không đánh hạ được Bắc Kinh cũng là việc trong dự liệu

Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã liếc nhau, thất thanh nói:

- Chủ tử ngay từ đầu đã không định đánh hạ Bắc Kinh sao?

- Đúng vậy.

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Ngay từ đầu bổn vương không ôm hy vọng có thể đánh hạ được Bắc Kinh. Bắc Kinh là thủ đô của Đại Minh, nào có thể dễ dàng đánh hạ được? Tuy nhiên, ngay cả Đại Đồng cũng không đánh hạ được, thì lại là chuyện ngoài ý muốn của bổn vương, còn tổn thất hơn bốn vạn đại quân, cũng may tổn thất đều là bao y nô tài (cách gọi thời Mãn Thanh), người Mông Cổ, Bát Kỳ tinh nhuệ của chúng ta không hề bị tổn thương gì quá lớn.

Ninh Hoàn Ngã nói:

- Hóa ra hết thảy đều nằm trong kế hoạch của chủ tử rồi, chủ tử mưu tính sâu xa, nô tài khâm phục.

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Lần xâm nhập Trung Nguyên này, bắt sống Vương Phác và thằng nhãi Sùng Trinh chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự của bổn vương chính là muốn thế lực Bát Kỳ thiết kỵ một lần nữa tiến hành chỉnh hợp, mượn cơ hội thực lực của Lưỡng Hoàng kỳ để bổ sung lực lượng cho Lưỡng Bạch Kỳ, sau đó huyết tẩy Kinh kỳ, Sơn Đông, bao gồm cướp lấy nhân khẩu tài vật từ Đăng Châu vượt biển trở về Liêu Đông, để bù lại những tổn thất mà Vương Phác đã mang đến cho Đại Thanh chúng ta.

Phạm Văn Trình nói:

- Hào Cách binh bại quá lớn, khiến cho ba vạn đại quân tan thành tro bụi, chín Ngưu Lục của Tương Hoàng Kỳ, mười ba Ngưu lục của Chính Hoàng Kỳ, còn có bảy Ngưu Lục của Chính Lam Kỳ đã phân chia quy về do Chính Bạch Kỳ của Vũ Anh Quận vương và Tương Bạch Kỳ của Dự Thân vương quản lý, mục tiêu thứ nhất của chủ tử ngài đã thực hiện được rồi.

- Ừ.

Đa Nhĩ Cổn gật gật đầu, trầm giọng nói:

- Cho nên, chúng ta không cần giằng co với thằng nhãi Sùng Trinh ở Bắc Kinh làm gì, ngày mai chia làm mười lộ, dọc theo kênh đào giết đến Sơn Đông, hung hăng cướp sạch một phen, sau đó mang theo nô tài và súc vật, tài vật của chúng ta cần trở về Liêu Đông.

Từ tháng tư tới tháng tám năm Sùng Trinh thứ mười lăm, Kiến Nô từ Đại Đồng phá quan xâm nhập, qua Kinh Sư đến Sơn Đông, cuối cùng từ Đăng Châu vượt biển trở về Liêu Đông, một đường liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy ngàn dặm, dân chúng Đại Minh đã gặp phải trận đại họa xưa nay chưa từng có, hơn triệu người chết thảm dưới đồ đao của Kiến Nô, gần trăm vạn người bị bắt về Liêu Đông làm nô, vô số thôn trang hóa thành đống hoang tàn, vô số thị trấn bị san thành đất bằng, tổn thất tiền lương tài vật càng nhiều vô số kể.

Còn có hơn ba vạn người biến thành dân chạy nạn không có nhà để về, không có áo cơm ấm bụng.

Sau trận đại họa này, quốc lực của triều Đại Minh càng thêm suy nhược, mà Kiến Nô lại thông qua thủ đoạn máu tanh nhanh chóng khôi phục được nguyên khí.

Thanh âm buộc tội của Ngự sử ngôn quan cùng với tin báo thúc giục của Binh bộ ở trong triều dày đặc như tuyết rơi, Tôn Truyền Đình dẫn binh mã ba trấn Tào Biến Giao, Bạch Quảng Ân, Lưu Trạch Thanh chém giết đẫm máu với Kiến Nô, nhưng vì lương bổng thiếu thốn, sĩ khí giảm sút dẫn đến bại trận, chẳng những không thể không ngăn cản được nọc độc của Kiến Nô truyền đến Trung Nguyên, ngược lại còn tinh nhuệ biên quân của triều Đại Minh thiếu chút nữa tổn thất hầu như không còn.

Thời gian trôi qua nhanh, trong nháy mắt đã tới tháng chín năm Sùng Trinh thứ 15, thời tiết Đại Đồng vừa nóng lại lạnh, Trần Viên Viên cũng đã sinh con trai cho Vương Phác, Vương nhị gia đặt cho cậu bé một cái tên chữ cực kỳ cổ quái, tên là “Vương Pháp”. Trường thương doanh và Truy trọng doanh cũng đã hoàn thành biên luyện, tuy rằng còn chưa chính thức trải qua chiến trường, nhưng nhìn đã rất tố chất rồi.

Niên cảnh năm nay coi như không tệ, Đại Đồng phủ dưới sự thống trị của Ngụy Đại Bản càng thêm gọn gàng chỉnh tề, so với năm ngoái bỏ đi chạy nạn rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều, cùng với cổ tay sắt của Vương Phác chèn ép, đám cướp đường và thổ bị trong cảnh nội Đại Đồng đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, trị an của Đại Đồng phủ và trị an của Thái Nguyên phủ cũng theo đó tốt lên rất nhiều.

Mấy tháng nay Lưu Tông Mẫn ở Thiểm Tấy gây loạn rất lợi hại, ba phủ Bình Lương, Khánh Dương, Diên An đã hoàn toàn bị Lưu tặc công hãm. Huynh đệ Khương Nhượng, Khương Tương trông coi Du Lâm, Cố Nguyên, Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long trông coi Tây An, Hán Trung, án binh bất động trơ mắt nhìn Lưu tặc phát triển lớn mạnh.

Đám quân phiệt này là những nhân vật không có lợi ích thì không làm gì, không thấy thỏ thì không thả ưng, triều đình không phát cho họ tiền lương binh giới, không cho họ thăng quan tiến tước, họ sẽ không chủ động xuất binh đi liều mạng với Lưu tặc đấy. Công văn của Binh bộ và chiếu thư của Sùng Trinh Đế chỉ là cái rắm trong mắt đám vũ phu, không đáng một đồng.

Đại doanh thành bắc Đại Đồng.

Vương Phác đang ở trên giáo trường kiểm duyệt tân biên của Trường thương doanh và Truy trọng doanh.

Biên chế của Trường thương doanh, Truy trọng doanh giống Hỏa khí doanh, chọn dùng đều là Tiêu doanh sau khi Vương Phác tiến hành cải tiến: Năm người làm Ngũ, thiết lập Ngũ trưởng; mười người làm Thập, thiết lập Thập trưởng; hai Thập làm đội, Thiết lập Đội trưởng; Ngũ đội làm Trạm canh gác, thiết lập Tiêu trưởng; mười trạm gác làm Tổng; thiết lập Thiên tổng; năm Tổng làm doanh, thiết lập Doanh tổng.

Dự theo cách nghĩ của Vương Phác, Trường thương doanh và Truy trọng doanh đều là binh chủng phụ trợ Hỏa khí doanh.

Truy trọng doanh chủ yếu trang bị chiến xa, sừng hươu và chiến đao, thời gian chiến tranh nhiệm vụ chủ yếu là thiết lập xa trận ở hai cánh, trước và sau của Hỏa khí oanh, hình thành đạo phòng tuyến thứ nhất ngăn cản bộ kỵ quân địch xung phong, Trường thương doanh chủ yếu trang bị trường mâu dài hơn hai trượng, thời gian chiến tranh nhiệm vụ chủ yếu là dựa vào xa trận để dựng nên trường thương trận, hình thành tuyến phòng ngự thứ hai ngăn cản bộ kỵ quân địch tấn công.

Điều kiện tiên quyết khi không có đại pháo, dựa vào Hỏa khí doanh, Trường thương doanh và Truy trọng doanh để tổ hợp trận hình, Vương Phác có lòng tin trong dã chiến sẽ phá hủy được thế tấn công của bất luận quân đội nào trên thế giới hiện nay, thiết kỵ Bát Kỳ Kiến Nô cũng không ngoại lệ.

Nhìn tướng sĩ ba quân khí thế ngất trời thao luyện trên giáo trường, một hồi tiến lên, một hồi bày trận, một hồi thay đổi trận, mày Vương Phác nhăn lại một chỗ, trong lòng hắn thật sự không vui, trong tay không có pháo doanh làm hắn cảm thấy rất thiếu, trong lòng hết sức lo lắng.

Cần phải tổ chức và thành lập Pháo doanh lại nói dễ hơn làm.

Đúc pháo? Nghĩ cũng đừng nghĩ, khắp Đại Đồng cũng sẽ không tìm ra được một thợ thủ công đúc pháo nào, vậy sao mà đúc pháo được?

Tiền để mua? Tiền thật ra là có, nhưng đi đâu mua pháo đây? Công bộ Đại Đồng thì không hy vọng vào được rồi, Vương Phác cũng không yên tâm về chất lượng Thổ pháo ở đó, Vương Phác muốn đi Ma Cao mua Hồng Di đại pháo, nhưng từ Ma Cao đến Đại Đồng cách xa ngàn dặm, dù là mua được cũng chưa chắc đã mang về Đại Đồng được.

Khi Vương Phác đang lo lắng suy nghĩ, khóe mắt lại thấy Ngụy Đại Bản mồ hôi đầy đầu chạy lên đài duyệt binh.Vương Phác ngạc nhiên nói:

- Ngụy đại nhân, ngài không ở ban sai phủ nha, chạy đến đại doanh thành Bắc làm gì?

Ngụy Đại Bản thở hồng hộc nói:

- Phò...phò mã gia...có người...tìm ngài.

- Có người tìm ta?

Vương Phác càng ngạc nhiên nói:

- Ai tìm ta? Đến mức Ngụy đại nhân ngài đích thân đến truyền lời chứ?

Ngụy Đại Bản hít một hơi thật sâu, bình ổn hơi thở, nói:

- Ngươi đó đang chờ ở phủ nha, Phò mã gia ngài đi thì biết.

- Ồ?

Vương Phác kinh ngạc nói:

- Hẳn người này có lai lịch không nhỏ rồi?

Ngụy Đại Bản cười khổ nói:

- Phò mã gia, ngài đừng làm khó hạ quan nữa.

- Được rồi, đi nào.

Vương Phác gật gật đầu, nói với Phó Tổng binh Triệu Lục Cân ở bên cạnh:

- Lục Cân, ngươi cứ tiếp tục thao luyện.

- Vâng!

Triệu Lục Cân lên tiếng, nhận lấy lệnh kỳ trong tay Vương Phác.

Vương Phác và Ngụy Đại bản cưỡi ngựa rời khỏi đại doanh thành bắc, đi rất nhanh, khoảng nửa canh giờ đã chạy đến phủ nha.

Tại phòng bên hậu viện phủ nha, Vương Phác thấy người đàn ông mà có thể khiến Ngụy Đại Bản phải đích thân đi truyền lời, người này mặc áo đạo bình thường, khuôn mặt gầy gò, dáng vẻ khoảng năm mươi tuổi, không quen mặt, nhưng loáng thoáng lại cảm thấy có chút quen mặt, như đã gặp ở nơi nào đó rồi.

- Ầy.

Vương Phác gãi gãi đầu, nói với người kia:

- Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó thì phải?

- Tiểu tử thối.

Người nọ cười chỉ vào Vương Phác, mắng:

- Mau gọi cha đi.

- Hóa ra là lão tiểu tử ư?

Vương Phác lập tức nhận ra, đây chính là lão hữu từng ngồi thiên lao với hắn sao? Hắn lập tức vui mừng, nói:

- Ha hả, không ngờ lão tiểu tử chính là Tôn Truyền Đình, càng không hề nghĩ tới lão có thể sống ra khỏi thiên lao.

Chuyện Sùng Trinh Đế một lần nữa đề bạt Tôn Truyền Đình, Vương Phác sớm đã được đọc trên đường báo, chỉ có điều hắn không hề biết lão tù phạm cùng trò chuyện với hắn ở trong thiên lao lại chính là Tôn Truyền Đình thôi.

Ngụy Đại Bản nghe xong líu lưỡi, thầm nghĩ trong thiên hạ cũng chỉ có Vương Phác khi giáp mặt với Tôn Truyền Đình mới có thể nói chuyện như vậy.

- Tiểu tử thối ngươi có thể còn sống ra thiên lao, dựa vào gì lão phu lại không được?

Tôn Truyền Đình nhíu mày giả vờ cả giận nói:

- Còn nữa, lão phu tầm này tuổi rồi, nói đến chức vụ hiện tại cũng là Ngũ Tỉnh Tổng đốc kiêm Binh bộ Thị lang, Tả Thiêm Đô Ngự sử của Bát kinh, tiểu tử ngươi đừng nữa mở miệng là gọi lão tiểu tử chứ, thật sự là không kính trọng lão già này chút nào.

- Được.

Vương Phác vui vẻ nói:

- Vậy sau này gọi lão là Tôn lão đầu nhé.

- Gọi cha.

Sắc mặt Tôn Truyền Đình nghiêm trang, cứng rắn, nói:

- Lão phu là cha ngươi.

Không biết vì sao, Tôn Truyền Đình cảm thấy tính tình của Vương Phác hết sức đặc biệt, lúc trước khi còn ở trong thiên lao, Tôn Truyền Đình phát hiện mình đã rất thưởng thức người thanh niên này, cảm thấy thanh niên này có can đảm, có nhận thức, có dũng có mưu, mong ước lớn nhất lúc ấy của ông chính là nhận Vương Phác làm con nuôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.