Thiết Huyết Đại Minh

Chương 176: Q.1 - Chương 176: Đòn cảnh tỉnh




Tháng 10 năm Sùng Trinh thứ 15, qua nhiều tháng hành quân, hơn vạn đại quân của Tôn Truyền Đình, Vương Phác và tùy tùng cuối cùng đã tiến tới thành Nam Kinh, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là người đi lại ngoài cổng thành thưa thớt, xe trên phố cũng lác đác, chỉ có hai hàng sỹ tốt giống như tiêu thương sừng sững trong gió lạnh, làm như không thấy đại quân nghìn nghịt ngoài chân thành và hai hàng xa giá của Tôn Truyền Đình và Vương Phác.

Lệnh bổ nhiệm Tôn Truyền Đình làm Tổng đốc Chiết Trực sớm đã được đưa tới Nam Kinh hơn nửa tháng trước rồi, dù là xuất phát từ lễ nghi quan trường, vẫn vì sau này có thể tạo được mối quan hệ tốt với các đồng liêu, các quan viên ở Lục bộ cửu khanh, Bố Chính ti, Án Sát ti Nam Kinh, ngoài ra còn có phủ Ứng Thiên và các cường hào huân thích của Nam Kinh đều ra ngoài thành nghênh tiếp mới phải lẽ.

Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên, không những tất cả Lục bộ cửu khanh và cường hào huân thích không tới nghênh tiếp, thậm chí ngay cả Bố Chính ti, Án Sát ti và quan viên của phủ Ứng Thiên cũng đều không ra nghênh tiếp, chuyện này cũng có chút khác biệt.

Vương Phác thúc ngựa tiến lên phía trước đi song song với Tôn Truyền Đình, hạ giọng nói:

- Lão đầu, không khí có chút không đúng cho lắm.

- Ừ.

Tôn Truyền Đình gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói:

- Lão phu là Tổng đốc Chiết Trực khâm mệnh, là đại tướng nơi biên cương của triều Đại Minh, dù nói thế nào cũng đường đường là đại quan nhất phẩm, ngay cả Lục bộ cửu khanh và cường hào huân thích Nam Kinh cũng không tới nghênh tiếp thì cũng đành, ngay cả Bố Chính ti, Án Sát ti Nam Kinh và cả phủ Ứng Thiên cũng không cho người tới nghênh tiếp, điều này quả thực không bình thường.

- Đúng vậy.

Vương Phác gật đầu nói:

- Người lãnh đạo trực tiếp mới nhận chức, thân là cấp dưới lại không tới nghênh tiếp, ha ha, chuyện này làm hơi quá rồi, lẽ nào họ không sợ sau này cha sẽ tính sổ sao?

Tôn Truyền Đình nói:

- Xem ra đầm nước này của Nam Kinh rất sâu, còn sâu hơn cả tưởng tượng của con và ta rất nhiều.

- Dạ.

Vương Phác gật đầu.

- Xem ra bộ binh Nam Kinh cũng không cho người tới bố trí việc quân, hay trước mắt ta để đại quân dựng trại ngoài thành, sau đó cùng cha tới nha môn lục bộ giao công văn.

- Cũng được.

Tôn Truyền Đình nói:

- Ven đường phía trước có một quán trà, lão phu sẽ chờ con ở quán trà.

Vương Phác liền từ biệt Tôn Truyền Đình, chỉ huy đại quân dựng trại ở phía tây bắc Nam Kinh.

Chờ khi doanh trại đã dựng được tương đối rồi, Vương Phác dẫn theo Nộn Nương, Lã Lục và 50 tân binh tới quán trà ven đường gặp Tôn Truyền Đình, qua Thái Bình môn tiến thẳng tới nha môn lục bộ Nam Kinh.

Điều khiến người ta bất ngờ, hai người ở nha môn lục bộ Nam Kinh lại đóng cửa lại không cho khách vào, vốn là Tôn Truyền Đình và Vương Phác muốn giao công văn cho Lại bộ thượng thư Nam Kinh Hà Hùng Tường và Binh bộ thượng thư Nam Kinh Sử Khả Pháp nhưng không ngờ đều cáo bệnh ở nhà, không tới xử lý công việc, thậm chí ngay cả Lễ bộ, Công bộ, Hình bộ và Bộ hộ nha môn ngay sát vách cũng vắng tanh, trừ ti vụ và nha dịch đang trực ra, còn lại đều không thấy bóng dáng ai.

- Chuyện gì thế này?

Đứng trước cổng nha môn Lại bộ Nam Kinh, Tôn Truyền Đình cau mày:

- Lẽ nào đồng liêu Nam Kinh muốn lấy uy với lão phu sao?

- Sự việc e là không đơn giản như vậy.

Vương Phác ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Cha à, trời cũng sắp tối rồi, dù sao hôm nay cũng không giao được công văn rồi, chi bằng tới dịch quán trước thôi.

Tôn Truyền Đình thở phào một cái, gật đầu nói:

- Cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Ban đêm, Noãn Hương Các.

Chủ kỹ viện Lý đại nương trang điểm rất xinh đẹp, đang đứng ở hành lang đón khách, thỉnh thoảng lại quay sang liếc mắt mắng yêu các vương tôn công tử quen đôi câu. Gặp phải khách không đàng hoàng muốn dính lấy nàng chiếm tiện nghi thì khẽ tát một cái, xong rồi lại nũng nịu gọi công tử gia, đến mức có thể câu linh hồn nhỏ bé của người khác.

Nhưng một đám khách làng chơi cũng chỉ là nghiện mắt nghiện miệng, bởi vì Lý đại nương trước đây cũng là danh kỹ Tần Hoài bán nghệ không bán thân. Lúc này trở thành chủ chứa thì ngay cả bán nghệ cũng không, chỉ có gặp các cường hào huân thích quen mới ngẫu hứng bộc lộ chút tài nghệ làm bếp, cường hào huân thích Nam Kinh phần lớn đều học đòi văn vẻ nho nhã, hiếm có người có thể đốt đàn nấu hạc, mà cũng chẳng có ai làm khó nàng ta.

Lý đại nương vừa thoát khỏi sự giằng co của một vị công tử phong lưu, vừa nghiêng đầu bỗng nhìn thấy một chàng công tử trẻ tuổi thân hình thon dài cười hi hi bước vào sảnh. Chàng công tử này nhìn rất quen, đôi mắt Lý đại nương bỗng sáng lên, miệng chu lên gọi, nhưng lại bị chàng công tử đó liếc mắt ngăn lại.

Lý đại nương nện bước xuân phong, tiến đến chàng công tử đó hạ giọng nói:

- Phò mã gia, người tới rồi ư?

Chàng công tử này đương nhiên là Vương Phác rồi, Vương Phác đảo mắt nhìn quanh, cũng hạ giọng nói:

- Đại nương, ở đây có nói chuyện được không?

Lý đại nương hiểu ý, liền quay người gọi:

- Tam nương, em qua đây tiếp đón khách cho ta.

- Ơi, đến đây.

Lý tam nương cười duyên dựa vào thành cầu thang õng ẹo đáp, lắc mông đi tới, Lý đại nương mới quay sang Vương Phác nói:

- Phò mã gia, mời theo nô gia.

Vương Phác ngoảnh đầu lại vẫy tay, ra hiệu cho Lã Lục và Nộn Nương cùng đi.

Lã Lục có vẻ mặt tự nhiên, nhưng vẻ mặt của Nộn Nương lại ửng hồng lên.

Lý đại nương đưa ba người Vương Phác đi xuyên qua hành lang, tới hậu viện, trước tiên mời Vương Phác ngồi xuống, cho nha hoàn dâng trà thơm, lúc này mới vui mừng nói với Vương Phác biết vạn phúc:

- Phò mã gia, nô gia chúc mừng ngài, bây giờ ngài không những là hoàng thân quốc thích, còn làm Đề đốc Nam Kinh, quả là có phúc khí, Viên Viên đã thành Cáo mệnh phu nhân rồi.

Vương Phác thưởng thức trà thơm, hỏi:

- Đại nương, Viên Viên đã tới đây rồi sao?

- Tới rồi.

Lý đại nương nói:

- Nửa tháng trước, nhưng chưa tới 2 ngày đã đi Tùng Giang rồi.

- Ừ.

Vương Phác gật đầu, nói:

- Đại nương, ta có việc muốn phiền cô chút.

Lý đại nương cười nói:

- Phò mã gia, ngài khách khí quá, có việc gì cứ việc dặn dò là được.

Vương Phác nói:

- Phiền cô tìm người đi thông báo một tiếng tới Thường Tiểu Hầu Gia và Lý Tiểu Hầu Gia, nói ta đang chờ họ ở Noãn Hương Các, để họ mau tới gặp ta.

- Không cần đi.

Lý đại nương nói:

- Hai vị tiểu hầu gia đang ở Noãn Hương Các.

Vương Phác ngạc nhiên nói:

- Họ đang ở Noãn Hương Các?

- Đúng vậy.

Lý đại nương cười nói:

- Hai vị Tiểu Hầu gia đã ở Noãn Hương Các chờ ngài mấy ngày nay rồi, vừa rồi nô gia đã cho người đi mời rồi, cũng sắp tới nơi rồi.

- Đại ca, cuối cùng ca cũng tới rồi.

- Đúng vậy, để bọn đệ chờ thật vất vả.

Lý đại nương vừa dứt lời, bên ngoài tinh xá môn đã vang lên hai giọng nói trong trẻo. Vương Phác quay lại nhìn chỉ thấy Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật đã dắt tay nhau tới rồi, Lý đại nương biết điều nói:

- Hai vị Tiểu Hầu gia và Phò mã gia trò chuyện với nhau, nô gia đi chuẩn bị cơm canh cho các vị, còn nữa Phò mã gia ngài thích ăn cá nheo hoa quế nhất.

Vương Phác đứng dây chắp tay nói:

- Làm phiền đại nương rồi.

Chờ cho Lý đại nương đi rồi, Vương Phác để Lã Lục và Nộn Nương ra ngoài tinh xá trông coi.

- Nào, đại ca mời ngồi.

Lý Tổ Thuật tiến lên ôm lấy vai Vương Phác, ấn hắn ngồi xuống ghế.

- Đại ca, sự tích anh hùng của đại ca ở Đại Đồng tiểu đệ đều đã nghe rồi, một nhóm người giết sạch hơn bốn vạn Kiến Nô, sảng khoái, quá sảng khoái! Sớm biết như vậy, ban đầu có lẽ nên cùng đại ca đi tới Đại Đồng rồi.

- Đúng vậy.

Thường Duyên Linh cũng phụ họa theo:

- Ở cái đất Nam Kinh khỉ gió này, ngày ngày trôi đi quả thật không thể chịu nổi rồi.

- Thôi không nói chuyện này nữa.

Vương Phác khoát tay, ngăn hai người nói:

- Có việc này muốn hỏi hai vị huynh đệ trước.

Lý Tổ Thuật nói:

- Đại ca, có phải đại ca muốn hỏi chuyện nha môn lục bộ, Bố Chính ti, Án Sát ti, phủ Ứng Thiên, còn có cường hào huân thích trong thành Nam Kinh không tới Thái Bình môn nghênh tiếp đại ca và Tôn Truyền Đình không?

- Đúng vậy.

Vương Phác gật đầu nói

- Chính là chuyện này.

Thường Duyên Linh nói:

- Chuyện này thì liên quan gì tới đại ca, muốn trách chỉ có thể trách lão đầu Tôn Truyền Đình kia. Người còn chưa tới Nam Kinh đã nói những lời độc địa rồi, lại còn muốn hai tỉnh Chiết Trực thi hành tân chính, còn muốn làm cái gì tiên pháp ấn mẫu trưng ngân, khiến cho tất cả điền trang của cường hào huân thích và sỹ lâm cũng phải cống nộp thuế cho triều đình.

Lý Tổ Thuật nói tiếp:

- Quan viên lục bộ trong thành Nam Kinh còn có Bố Chính ti, Án Sát ti, các quan viên lớn nhỏ của phủ Ứng Thiên. Nhà nào không có hàng trăm ngàn mẫu đất cơ chứ? Còn về cường hào huân thích thì càng đừng nói tới làm gì, nhà nào cũng đều có hàng mấy vạn mấy chục vạn mẫu điền trang, nhà chúng ta chỉ có ba ngàn mẫu thủy điền đã xem là ít rồi, đại ca anh nói xem lão tiểu tử Tôn Truyền Đình này muốn giải quyết như vậy, ông ấy có được ai hoan nghênh không?

- Đương nhiên là không được mọi người hoan nghênh rồi.

Thường Duyên Linh nói:

- Nếu theo ý của ta, không nên nói gì hết. Tìm một đêm trời tối lộng gió, tìm những người này đem lão tiểu tử đó đi đánh cho chết, tránh thêm phiền hà cho tất cả mọi người ở Nam Kinh, đại ca nói có đúng không?

Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật không biết mối quan hệ giữa Tôn Truyền Đình với Vương Phác, hai người đương nhiên trước mặt Vương Phác càng nói càng hăng hơn, Vương Phác chỉ nghe thôi mà trong lòng cũng hoảng sợ, cảm giác được việc ở Nam Ninh quả thực không đơn giản như trong tưởng tượng. So với Đại Đồng, Nam Kinh thật khác quá. Đại Đồng ngoài Đại Vương thì không tìm thấy cường hào nào khác nữa. Còn Nam Kinh thì lại khác.

Trong thành Nam Kinh, các cường hào huân thích như Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật cũng có thể tùy tiện xuất hiện vài chục nhà.

- Đại ca.

Lý Tổ Thuật vỗ vai Vương Phác nói:

- Tiểu đệ và Duyên Linh huynh không tới Thái Bình môn nghênh tiếp, anh cũng đừng để bụng nhé, không còn cách nào khác, bây giờ tất cả huân thích cường hào trong thành Nam Kinh đều xem anh và Tôn Truyền Đình là cùng một phe rồi, nếu tiểu đệ và Duyên Linh huynh đi, sau này sẽ không còn mặt mũi nào ở lại Nam Kinh nữa.

- Biết rồi.

Vương Phác cười nói:

- Ta cũng không trách gì hai vị huynh đệ.

- Vậy thì tốt rồi.

Thường Duyên Linh cười nói:

- Chúng đệ biết đại ca tới Nam Kinh chắc chắn sẽ tới Noãn Hương Các, mấy ngày hôm nay vẫn luôn chờ ở đây, nhưng xem ra đã để đại ca phải chờ rồi, thôi được rồi, từ nay về sau đại ca chính là Đề đốc Nam Kinh rồi, không cần nói gì nữa, đại ca nhất định cho đệ và Duyên Linh huynh có một chân ở trong quân đấy.

- Đâu có.

Vương Phác cười:

- Tiểu huynh cầu còn không được, chỉ e ngườu nhà hai vị huynh đệ không đồng ý thôi.

- Mặc kệ.

Lý Tổ Thuật nói:

- Đệ giao tước vị Hầu gia lại cho nhị ca nhà chúng ta, đệ sẽ lăn lộn cùng đại ca.

Thường Duyên Linh nói:

- Đệ cũng vậy.

Lúc này, Lý đại nương đã dẫn theo mấy nha hoàn mang đồ ăn lên, Vương Phác liền chuyển chủ đề:

- Nào, hai vị huynh đệ tốt, chúng ta đã lâu rồi không uống rượu cùng nhau, tối nay phải uống cho sướng mới được, nếu ai không uống gục kẻ đó không phải là đàn ông.

- Được.

Lý Tổ Thuật và Thường Duyên Linh cùng cười vang:

- Tối nay không say không về.

Đêm đã về khuya, đèn trong phòng Tôn Truyền Đình vẫn còn sáng.

Tôn Truyền Đình đang đốt đèn đọc “Ngũ khinh ức thuyết” của Vương Dương Minh. Cuốn sách này được Vương Dương Minh sáng tác khi bị giáng chức điều đi Long Cương, trong sách đầy tinh thần phản loạn “dị đoan khúc khúc”, phê bình tư tưởng địa vị thống trị tuyệt đối thời đó của Trình Chu Lý Học, gây chấn động rất lớn tới các tầng lớp sỹ lâm.

Khi Tôn Truyền Đình đang cao hứng đọc sách, cửa phòng đang khép bỗng bị đẩy ra, Vương Phác lặng lẽ bước vào.

- Con trai?

Tôn Truyền Đình liền hỏi:

- Đã làm rõ chuyện gì chưa?

- Rõ rồi.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Chúng ta muốn thi hành tân chính, thi hành theo tiên pháp ấn mẫu trưng ngân ở hai tỉnh Chiết Trực thì việc này sẽ động chạm tới tất cả quan chức Nam Kinh và huân thích cường hào, họ đã liên kết lại với nhau để làm khó chúng ta, mục đích là muốn gây áp lực với chúng ta.

- Quả nhiên là vậy.

Tôn Truyền Đình nhíu mày trầm giọng nói:

- Lão phu sớm đã liệu tới những khó khăn sẽ xảy ra khi thi hành tân chính rồi, chỉ có điều nếu họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ hù dọa được lão phu thì đã nhầm, nhầm to rồi!

- Không.

Vương Phác lắc đầu:

- Chúng ta tuyệt đối không thể nóng vội được, càng không thể đẩy tất cả sỹ lâm chức sắc và huân thích cường hào sang phía đối lập với chúng ta được, nếu không chúng ta sẽ khó mà đi được nửa bước ở Nam Kinh. Mà chút quân đội này trong tay chúng ta, nếu muốn cưỡng ép thi hành tân chính, thì tuyệt đối không được.

- Nói cũng có lý.

Tôn Truyền Đình gật đầu, giữa hai chân mày bỗng toát lên vẻ ưu tư:

- Nhưng nếu không nhanh chóng thi hành tân chính, thi hành tiên pháp ấn mẫu trưng ngân, tình hình tài chính của hai tỉnh Chiết Trực sẽ không thể cải thiện được trong thời gian ngắn, nếu không có bạc, quân mới luyện không thành được, càng không có cách nào báo cáo với triều đình.

- Hãy nghĩ lại xem.

Vương Phác vò đầu nói:

- Hãy nghĩ cách khác xem, nói chung tân chính tạm thời không thể thi hành được. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng giải thích với các quan chức Nam Kinh và cường hào huân thích, rằng cha cũng không tính thi hành tân chính ở hai tỉnh Chiết Trực, bất luận thế nào trước tiên chúng ta cũng phải đứng vững ở Nam Kinh đã, sau đó mới nghĩ tới chuyện khác được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.