Thiếp Thần Đặc Công

Chương 15: Q.1 - Chương 15: Hương xa mỹ nữ.






Trưởng phòng bảo an tên gọi là Triệu Thiên, Triệu Thiên năm nay hơn bốn mươi tuổi, tướng tá cao to khôi ngô, nhìn tướng tá của hắn hiện giờ có thể thấy được năm xưa hắn cũng là một hán tử mạnh mẽ, nhưng giờ đây da thịt nhão nhoét cùng với vẻ mặt bị thịt chứng tỏ những năm gần đây hắn sống quá an nhàn sung sướng.

Lúc này hắn đang nhíu nhíu hàng chân mày khi nhìn Phương Dật Thiên đưa thư giới thiệu từ bộ phận nhân sự, sau khi xem xong thư giới thiệu hắn trực tiếp vứt qua một bên, rút ra cái bảng tên, nói: “Trước tiên… điền tên vào cái bảng này.”

“Được, Triệu trưởng phòng!” Phương Dật Thiên sau khi điền tên cũng không quên gọi một tiếng “Triệu trưởng phòng”, hắn xem ra cả đời tên trưởng phòng này cũng đừng mong thăng chức, cứ ở mãi vị trí này làm nơi dưỡng lão luôn a, bởi vậy hắn mới gọi một tiếng Triệu trưởng phòng. Nhưng vô tình lại làm Triệu trưởng phòng cảm thấy vui vẻ, tuy chỉ là một cái trưởng phòng nhưng ai mà không mong nhân viên cấp dưới coi trọng mình cơ chứ?

Quả nhiên, Triệu trưởng phòng nở nụ cười, thuận miệng hỏi: “Phương Dật Thiên đúng không, ta xem ngươi tuấn tú, lịch sự, trước đây đã từng làm qua những công việc gì chưa?”

“Ha ha, Triệu trưởng phòng khen quá lời rồi, không dám gọi là tuấn tú, lịch sự gì, không văn bằng, không bằng cấp, chú nói cháu còn có khả năng làm công việc gì khác hả? Trước đây đều làm vài việc hỗn tạp thôi, sống cho qua ngày vậy thôi.” Phương Dật Thiên nhàn nhàn cười nói.

“Tiểu Phương....Gọi cháu một tiếng Tiểu Phương cháu có ngại không?” Triệu trưởng phòng thoải mái cười nói.

“Không ngại, không ngại, Triệu trưởng phòng cảm thấy gọi sao cho thuận miệng thì gọi như thế ấy đi.” Phương Dật Thiên cũng cười cười trả lời.

“Chú muốn bảo cháu còn trẻ, dốc sức mà làm tốt công việc, theo chú thấy cháu làm bảo an là ủy khuất cho cháu rồi, chú không tin công việc bảo an sẽ giữ nổi chân của cháu, ánh mắt của chú sẽ không gạt chú.” Triệu trưởng phòng cười nói nhưng ngữ khí rất chăm chú.

Phương Dật Thiên ngẩn ra, sau đó lập tức cười haha nói: “Nói như vậy Triệu trưởng phòng cho rằng cháu có thể có mội sự nghiệp phi phàm hay sao? Cháu xin nhận lời chúc của chú, không nói gạt chú, cháu cũng mong có cái ngày như thế, như thế cháu sẽ có tiền cưới vợ không phải cô đơn như thế này, hắc hắc.”

“Ha ha, cháu thật biết nói đùa, cháu muốn kết hôn thì ai mà chẳng đồng ý chứ” Triệu trưởng phòng cười, còn nói: “Như vậy đi Tiểu Phương, cháu phụ trách bảo vệ phía ngoài lầu một, kỳ thực cũng chính là phía ngoài tòa nhà Hoa Thiên này, nếu cháu mệt có thể đi vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi...Cháu đợi một lát sẽ có người đem đồng phục bảo an cho cháu. Cháu vừa mới đi làm, chưa cần làm gì cả, trước tiên làm quen công việc rồi hẵng hay.”

“Như vậy trước tiên xin cảm tạ Triệu trưởng phòng, sau này mong rằng trưởng phòng sẽ chiếu cố nhiều hơn.” Phương Dật Thiên nói. Trong lòng lại nở hoa, không nghĩ đến việc mình phụ trách chính là bảo vệ phía ngoài tòa nhà Hoa Thiên, nếu không có việc gì thì có thể ngắm nhìn Lâm Hiểu Tình, thật là hay!!!hehehe.

***

Phương Dật Thiên thật không ngờ bộ đồng phục bảo an đen và to này sau khi mình mặc vào nhìn thật vừa vặn, đẹp trai, anh tuấn phi phàm. Sau khi ăn mặc chỉnh tề hắn đi bộ ra ngoài tòa nhà Hoa Thiên, tùy ý đón nhận ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu lên người, dĩ nhiên hắn chẳng cảm nhận được nhiệt độ gay gắt chiếu lên người, hắn chỉ chăm chú tuần tra bốn phía xung quanh tòa nhà, thể nghiệm cảm giác ngày đầu tiên đi làm...bảo an.

Đi dạo chung quanh một vòng, thật sự buồn chán đến cực điểm. Nói ra thật xấu hổ, Phương Dật Thiên tuy là thượng tốp bảo an đảm nhiệm bảo vệ tòa nhà Hoa Thiên, nhưng cụ thể phụ trách chuyện gì hay cụ thể làm việc gì hắn hoàn toàn không hay biết một điểm nào cả, như vậy xem ra làm bảo an không cần đến kỹ thuật, chỉ cần đứng một chỗ, tiện thể đi tuần tra xung quanh một chút, tất cả đều OK!

Công việc mặc dù đơn điệu, nhàm chán nhưng Phương Dật Thiên lại không cho là như vậy, tay làm hàm nhai, bảo an là một công việc rất thoải mái và cũng rất khoái lạc, chỉ là thỉnh thoảng lại nhớ đến những việc xảy ra với mỹ nhân băng lãnh mà lại thuần khiết, thanh nhã làm hắn cảm thấy có chút hổ thẹn!

“Nếu như Lam Tuyết thấy bộ dạng ta như thế này khẳng định sẽ hết hồn, hắc hắc, thật hy vọng nàng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình!” Phương Dật Thiên âm thầm nghĩ, khẽ thở dài một tiếng, quyết định không nghĩ đến những sự tình trước đây nữa, hắn liền xoay người đi về phía trong đại sảnh.

Phương Dật Thiên đầu tiên nhìn về phía đại sảnh, bất quá lúc này trước chỗ đại sảnh hắn nhìn thấy Lâm Hiểu Tình đang vui vẻ, cười rất ôn nhu, lễ độ khi cố vấn cho khách hàng. Hắn lúc này cũng không có ý muốn đến quấy rối, đành phải đợi cho đến khi đại sảnh thanh tịnh một chút rồi tiêu sái đi qua chô Lâm Hiểu Tình bắt chuyện. (DG: công nhận thằng này rãnh ^-^).

Làm như vậy thứ nhất có thể thưởng thức nụ cười mỹ lệ của Lâm Hiểu Tình, thứ hai có thể biểu diễn khí khái anh tuấn sau khi mặc bộ trang phục bảo an này vào cho Lâm Hiểu Tình xem, một công hai việc, lễ thượng vãng lai, bệnh gì cữ (dại gì không làm)?

Đứng phía trước tòa nhà Hoa Thiên, đối với Phương Dật Thiên kỳ thực cũng không phải là một công việc nặng, không mệt, lại không phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần đứng đứng đi đi một chút là xong việc, hơn nữa lại được ngắm mỹ nữ, không chừng một ngày nào đó lại có việc giúp đỡ các vị mỹ nữ, có khi lại thăng cấp tiến chức cũng nên, cho nên ai nói bảo an là công việc khổ chứ (DG: mịa, làm bảo vệ mà cũng tinh tướng)?

Phương Dật Thiên vừa nghĩ ngợi vừa liếc mắt ra ngoài ngắm nhìn, vừa nhìn được một lúc thì không nhịn được phải nhíu mày lại, đằng xa có một chiếc xe thể thao hiệu Porche màu hồng đang gào thét lao đến dừng ngay trước cửa tòa nhà Hoa Thiên!

“Không biết mắt cái tên lái xe có bị mù hay không, hai bên tòa nhà Hoa Thiên rõ ràng là có bãi đỗ xe, không chịu đỗ ngay đó, mà lại dừng ngay chỗ này, có ý gì? Ta ngày đầu tiên đi làm đã muốn thử việc ta sao?” Phương Dật Thiên thầm nghĩ, hắn đẩy cánh cửa tự động rồi đi thẳng ra ngoài, hắn nhớ kỹ Triệu trưởng phòng có nói qua với hắn xe cộ không thể tùy tiện đỗ tại tòa nhà Hoa Thiên, muốn đỗ xe thì phải đến bãi đỗ xe.

Phương Dật Thiên đi đến, đang định nhắc nhở tên này đem xe chạy đến bãi đỗ xe của tòa nhà Hoa Thiên mà đỗ.

Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa chiếc xe thể thao Porche màu hồng chợt mở ra, trước mắt hắn là một đôi chân thon dài, trắng noãn không một chút tì vết với đôi gót ngọc mang một đôi giày cao gót 18 li cao dọa người, xem ra là nữ nhân!

Sau đó, từ bên trong xe bước xuống là một thiếu nữ mặc một bộ váy màu lam bảo thạch, mái tóc rối tùy ý thoáng xỏa qua hai vai, khuôn mặt như được điêu khắc thật tinh vi, tuyệt mỹ, khí khái nhàn nhạt như ngọn núi Nga My. Đôi mắt to mỹ lệ như thu thủy, đôi môi như cánh hoa hồng đỏ thắm được khéo léo đặt dưới sóng mũi nhỏ gọn!

Trước mắt là một giai nhân đẹp như ngọc, có thể nói má không điểm mà hồng, mi không bức mà thúy, đẹp, thực sự là một mỹ nhân!

Hơn nữa, một thân vận chiếc váy màu lam bảo thạch tô bật thêm dáng người tuyệt mỹ, che đậy tất cả, nhưng lại phô biện ra cặp đùi thon trắng noãn mê người, đồng thời từ trên người thiếu nữ này phát ra một loại khí chất cao quý làm người khác có cảm giác bức người!

Phương Dật Thiên hơi giật mình đứng lại, trước mắt hắn là một thiếu nữ có sắc đẹp không thua gì Lam Tuyết, thế gian mỹ nữ tuy nhiều, nhưng loại mỹ nữ có khí chất như thế này quả thật rất hiếm !

Cho dù như thế, Phương Dật Thiên cũng không quên trách nhiệm công việc của mình, hắn thầm nghĩ cho dù đối phương là mỹ nữ cũng quyết không lưu tình, hắn tức giận nhanh chóng đi về phía mỹ nữ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.