Thiếp Thần Đặc Công

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Hiểu lầm trên xe buýt.






Công ty muốn phỏng vấn Phương Dật Thiên là một công ti trách nhiệm hữu hạn thuộc tập đoàn Hoa Thiên, Hoa Thiên là một tập đoàn nổi tiếng trong nước có thực lực rất hùng hậu, Hoa Thiên tập đoàn bao gồm tất cả các nghiệp vụ : bất động sản, ẩm thực, khách sạn , khu du lịch mua sắm, và các ngành công nghiệp khác, kỳ thật thực lực của nó đủ để xếp top mười trong các tập đoàn quốc nội.

Phương Dật Thiên cũng không ngờ Hoa Thiên tập đoàn lại gọi hắn phỏng vấn, cũng không phải hắn không tự tin vào năng lực bản thân, mà hắn chỉ đưa cho họ một cái sơ yếu lí lịch hết sức đơn giản. Một tờ A4 mới viết được một nửa, còn lại một nửa để trắng, so với những người tốt nghiệp các trường đại học có uy tín mà trong tay có bằng thạc sĩ hồ sơ xin việc phải dày hàng chồng, hắn chỉ đưa ra một cái tờ giấy A4 thật quá mức khó coi, không có chút ưu thế, vậy mà hắn lại nhận được điện thoại gọi phỏng vấn từ Hoa Thiên tập đoàn, thật là ngoài dự liệu.

Phương Dật Thiên chính là đang chờ xe buýt, hắn bắt 2 lần xe buýt mới đến được tòa buiding kia trên tầng ba sáu có văn phòng đại diện của công ty Hoa Thiên, trong điện thoại nói hắn trực tiếp đến tòa nhà này để tham gia phỏng vấn.

Phương Dật Thiên cùng mới rất nhiều người đứng mỏi chân mới thấy xe buýt đến trạm, trùng hợp lại đúng xe mà Phương Dật Thiên muốn lên, Phương Dật Thiên không khỏi mừng rỡ, nhanh chóng lên xe muốn kiếm chỗ ngồi.

"Xì xì " Một tiếng, cửa xe buýt mở ra, Phương Dật Thiên đang muốn đi lên, không ngờ hai bên hai dòng người mãnh liệt xô đẩy, hai dòng người đều như dòng nước che lấn nhau ào lên phía trước, trực tiếp đẩy Phương Dật Thiên ra ngoài cửa xe hai thước.

Cuối cùng Phương Dật Thiên có muốn cố tao nhã cũng không thể tao nhã, lễ phép cũng không thèm lễ phép, thẳng tay chen chúc xô đẩy, vất vả lắm mới có thể lên xe hắn cũng chân chính ý thức được vấn đề đông dân số của Trung Quốc cũng phát sinh ra nhiều việc.

Trên xe buýt người bán vè không ngừng lơn tiếng lặp lại: " Khách vừa lên xe mời xuống phía sau, phía dưới còn chỗ trống! Ai không có thẻ mời mua vé."

Vì thế Phương Dật Thiên liền theo dòng người len về phía sau, cuối cùng khi dòng người dừng lại hắn mới thở ra một hơi, lúc này xe chuyển bánh, thân thể hắn vì thế mà nghiêng theo, có xu hướng đổ người về sau, hắn lập tức nhanh chóng nắm tay lên thanh vịn, ổn định thân thể.

Xe buýt chuyển động ổn định Phương Dật Thiên mới cảm thấy không ổn, bởi vì hắn cảm giác thanh vịn như thế nào lại mềm mại như vậy? Giống như tay của nữ hài mềm mại không xương.

Lúc này không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa nhìn rõ ràng lại thấy tay mình đang gắt gao nắm chặt một chiếc ngọc thủ thon dài trắng nõn, cái này.....Hiển nhiên đúng là tay của nữ nhân, mà tay hắn rõ ràng đang nắm chặt ngọc thủ người ta.

Hắn vội vàng cúi đầu vừa lúc bắt gặp hai đạo ánh mắt lạnh như băng, như muốn giết người, hắn vội buông lỏng tay phải, lúc này mới nhìn rõ phía trước là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô gái này trên người mặc một bộ trang phục công sở trang nhã, nổi bật lên thân hình cao gầy lả lướt rất hấp dẫn. Một khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng, nhìn qua càng thêm mê người, bất quá đôi mắt to đẹp kia bây giờ lạnh như băng phẫn nộ nhìn Phương Dật Thiên, hiển nhiên, là vì Phương Dật Thiên vừa rồi gắt gao nắm chặt ngọc thủ thon dài của nàng.

Lập tức Phương Dật Thiên mở miệng giải thích: "Thực xin lỗi, vừa rồi ta không phải cố ý !" Ngữ khí hắn chân thành tha thiết khẩn khoản, phát ra từ phế phủ, làm cho người ta có cảm giác hắn thật không phải cố ý, bất quá hắn cũng quả thật không có cố ý.

Mĩ nữ kia nhìn thái độ thành khẩn của hắn, hơn nữa quần áo hắn chính tề, tuấn tú lịch sự, cũng liền cho rằng hắn không phải cố ý, ánh mắt cũng dịu đi nhiều, lập tức quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến Phương Dật Thiên.

Phương Dật Thiên nhìn mĩ nữ với vóc người duyên dáng trước mặt trong lòng thở ra một hơi, lúc này mới xoa xoa thái dương. Nhưng mà, phía trước tài xế tiên sinh tựa hồ ham đùa giỡn, ngay khi tay hắn rời khỏi thanh vịn xoa thái dương, tài xế phía trước đột nhiên phanh xe lại.

Trên xe, tất cả các hành khách đều bị ngả nghiêng, bất quá đại đa số đều nắm tay vịn bởi vậy rất nhanh ổn định thân hình, ngoại trừ Phương Dật Thiên.

Phương Dật Thiên hai tay đều không nắm tay vịn, bởi vậy trong nháy mắt xe buýt phanh lại thân hình hắn theo quán tính lao về trước, hắn vốn định bắt lấy một cái tay vịn, chính là nghĩ có thể lại một lần nữa đụng chạm đến ngọc thủ của cô gái lúc trước, hai lần vô tình cũng thành cố ý, nói thế nào đối phương cũng là một mĩ nữ, đối với mĩ nữ nguyên tắc của hắn là không thể mạo phạm.

Bởi vậy hắn bỏ qua ý niệm bắt lấy tay vịn trong đầu, mưu toan định dùng trung bình tấn để ổn định thân thể.

Nhưng hắn không ngờ quán tính quá lớn trung bình tấn cũng mất đi cân bằng, vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình lao về mĩ nữ đối diện......................

"A~~~~~" Mĩ nữ kia không nhịn được thét lên một tiếng sợ hãi, bời vì nàng đột nhiên cảm thấy một thân thể tràn ngập hơi thở nam tính gắt gao sát vào sau lưng nàng, hơn nữa........... phần eo nàng còn bị tay hắn gắt gao ôm lấy !!

Nguyên lai Phương Dật Thiên cước bộ không vững lao về phía mĩ nữ trước mặt khiến nàng lảo đảo muốn ngã, hắn vội dùng tay trái ôm lấy vòng eo nàng, tay phải bám lấy cái ghế ngồi bên cạnh, lúc này mới giữ vững được thân thể.

Ổn định thân thể Phương Dật Thiên bỗng phát giác tay mình vẫn đang gắt gao ôm mĩ nữ trước mặt, thậm chí mái tóc dài mềm mại của đối phương còn vương trên mặt hắn, có thể thấy khoảng cách hai người gần thế nào, chỉ thiếu một chút là hòa thành một thể.

Phương Dật Thiên biến sắc, vội vàng buông tay, thân thể nhanh chóng lùi về sau giữ khoảng cách với mĩ nữ, nhưng bỗng một trận đau đớn kịch liệt từ bàn chân truyền đến, cái loại đau đớn dữ dội này khiến hắn không khỏi hít một ngụm lương khí, hắn cúi đầu, thấy rõ ràng chân phải hắn đang bị một chiếc giày cao gót đạp lên .

Phương Dật Thiên ngẩng mạnh đầu, liền thấy mĩ nữ kia đang trừng đôi mắt đẹp, mặt nàng phủ một làn sương mỏng, nổi giận đùng đùng nhìn hắn, trên mặt thần sắc quyết không buông tha, tức giận nói:" Ngươi là tên sắc lang giở trò trên xe buýt, ngươi..... ngươi vì sao lại vô cớ ôm ta? "

"Hiểu lầm, hiểu lầm, ta thật không phải cố ý, ta không nghĩ cái xe đột nhiên phanh gấp, cho nên trong lúc nhất thời không đứng vững, cho nên......." Phương Dật Thiên giải thích.

"Hiểu lầm? Hừ, ta xem ngươi là cố ý! Vì cái gì mọi người đều đứng vững mà chỉ có ngươi không đứng vững? Ta xem ngươi rõ ràng cố ý, nhân cơ hội phi lễ người khác !" Mĩ nữ khẳng định, ngữ khí lộ vẻ không thể nghi ngờ.

Phương Dật Thiên nghe vậy quay đầu nhìn bốn phía phát giác bọn họ quả thật ai cũng đứng vững, một số còn đang dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"Ta kháo, cái oan này đúng là nước Hoàng Hà cũng không rửa sạch ! Ta * * *, như thế nào lão tử gần đây luôn gặp phải cái loại sự tình này?" Phương Dật Thiên nhìn khuôn mặt lạnh băng trước mặt không khỏi cười khổ, thầm nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.