Thiếp Thần Đặc Công

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Đùa giỡn chấm dứt hiểu lầm.






"Gần đây nam nhân biến thái trên các loại giao thông công cộng ngày càng nhiều, loại nam nhân này sẽ thừa dịp đông người đi xe mà âm thầm phi lễ một ít nữ nhân trẻ tuổi, ai, thật quá vô sỉ hạ lưu !"

"Đúng thế, đúng thế, loại nam nhân biến thái như vậy so với sắc lang còn ghê tởm hơn, trên xe buýt động thủ cước với nữ nhân, nghĩ đến đã thấy ghê tởm! "

"Thật không nghĩ tới người này quần áo chỉnh tề, có chút lịch sự dễ nhìn nhưng lại là loại nam nhân như vậy, thật sự không thể nhìn người qua tướng mạo, quá đê tiện vô sỉ !"

"Chẳng những đê tiện vô sỉ mà da mặt cũng dày, mọi người xem, chúng ta nhiều người nhìn thấy như vậy nhưng hắn vẫn bộ dạng rất là oan uổng, thật sự là lưu manh !"

...................

Mĩ nữ kia khi nãy phẫn nộ nói lớn với Phương Dật Thiên lúc này đưa đến sự chú ý của mọi người xung quanh, còn có vài ba cô gái đang nhìn Phương Dật Thiên mà chỉ chỏ, nói ba tám bốn, trực tiếp đem Phương Dật Thiên nói đến sai lại càng sai, không còn gì tồi tệ hơn.

Phương Dật Thiên không khỏi cười khổ, chớp mắt nhìn bốn phía, thấy được vài phụ nữ nhìn hắn với ánh mắt vô cùng khinh thường, cùng với một vài trung niên nam sĩ cười cười có chút thâm ý như đã hiểu.

Theo lý thuyết dưới tình huống như vậy người bình thường đã vì vài cô gái kia châm chọc mà xấu hổ muốn chết đi cho rồi, chính là Phương Dật Thiên trên mặt vẫn thản nhiên, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia cười mà như không cười nhàn nhạt.

Ai, thật sự là xúi quẩy, dưới loại tình huống này còn gặp gỡ mấy bà cô rỗi việc hay tám ! Phương Dật Thiên trong đáy lòng thở dài một hơi.

Quả thật, dưới loại tình huống này sợ gặp nhất hai loại người, một là tiểu nhân, loại khác chính là phụ nữ.

Gặp tiểu nhân thì hắn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, gặp phụ nữ càng hỏng bét, các nàng sẽ lại lảm nhảm, dùng mấy cái gì mà đạo đức thế gian để chửi cho mất mặt, cho ngươi hận không thể đem nắm tay nhét vào mà chặn cái miệng các nàng .

Mĩ nữ kia không ngờ mình nhanh như vậy đã được bao nhiêu người ủng hộ, đặc biệt có vài cô gái ăn nói rất hợp lý hợp tình đang nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, tư thế kia rõ ràng muốn Phương Dật Thiên nói lời xin lỗi cùng với bồi thường phí tổn tinh thần mới tha cho.

Phương Dật Thiên thầm nghĩ " Fxxx, ta con mẹ nó như thế này chẳng phải sẽ phải mãi mãi đeo trên lưng cái tội danh ' nam nhân biến thái ' đáng khinh hay sao? Nữ nhân này cũng thật là, vốn định nói lời xin lỗi với nàng, việc nhỏ hóa không có, nàng lại ồn ào như chỉ e người thiên hạ không biết, một khi đã vậy lão tử liền cùng ngươi chơi đùa đến cùng !"

Hạ quyết tâm Phương Dật Thiên mang theo một ánh mắt thâm tình nhìn cô gái, ngữ khí cầu xin nói: " Honey, không nên náo loạn nữa được không? Đêm qua anh đã muốn giải thích, là anh sai, anh không nên cả đêm không về, để em ở nhà một mình đau khổ chờ đợi, anh thề từ nay về sau không bao giờ.............như thế nữa, được không?"

"Honey? !!" Mĩ nữ kia nghe Phương Dật Thiên xưng hô như vậy không khỏi sửng sốt, ngơ ngác tại chỗ.

Mà bốn phía hành khách nghe được Phương Dật Thiên nói vậy cũng không hỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn.

"Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Đang nói với ta ư? " Mĩ nữ âm thanh kinh ngạc hỏi.

"Anh đương nhiên nói với em! Honey, đêm qua là anh sai, xin em tha thứ có được không? Nói ra anh cũng có nỗi khổ a, đêm qua anh vẫn cùng thủ trưởng ăn uống chỉ là xã giao, còn phải bồi tiếp hắn uống rượu. Em không phải biết tửu lượng của anh rồi sao? Anh uống vài ly đã muốn ói, vẫn phải cố uống, em nói anh dễ dàng sao? " Phương Dật Thiên làm như thật, tiếp đó hắn chuyển hướng sang vài nam nhân bên cạnh, tiếp tục biểu diễn :" Ở đây cái vị đại đa số đều làm công cho người ta a, như vậy các vị cũng biết giao tiếp với lãnh đạo là cần thiết thế nào, có muốn cũng không thể từ chối. "

"Honey, đêm qua anh quả thật say bất tỉnh nhân sự, cho nên cũng không thể điện thoại cho em ! Anh biết, hôm trước em hỏi nhân viên tiếp tân kia thấy anh ở lại khách sạn qua đêm, nhưng là, anh đã giải thích với em nhiều lần, anh cùng nàng cũng chỉ là quan hệ đồng hương, không chút tư tình nhi nữ! " Phương Dật Thiên dừng lại một chút, lại dõng dạc nói: "Em nghĩ lại xem, một cô gái rời xa quê hương đến nơi phồn hóa đô thị này tìm việc làm, không quen biết hoàn cảnh thật không dễ dàng a, cho nên anh cùng nàng là đồng hương phải có chút chiếu cố coi như là tâm ý mà thôi, anh cùng nàng thật sự không có gì, em phải tin anh, trong tim anh chỉ có mình em. "

Bốn phía mọi người nghe xong bừng tỉnh như nghe ra ý tứ sâu xa trong đó, nhưng mà, mĩ nữ kia nghe xong sắc mặt tức giận đến trắng bệch, nàng gắt gao nắm chặt bàn tay đã tái đi, nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, lớn tiếng nói: "Ta không quen ngươi, ngươi, ngươi tất cả chỉ là nói bậy, ta căn bản không phải cái gì 'honey' , ta là Hạ Băng, ngươi nói cái gì vừa nãy với ta đều không quan hệ."

"Hạ Băng? Hắc hắc, rút cuộc biết được tên nàng !" Phương Dật Thiên âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ, sau đó hắn cố ý cao giọng :" Anh đương nhiên biết em là Hạ Băng, honey chỉ là cách gọi thân mật thôi. "

"Ngươi, ngươi.......ngươi vô lại, lưu manh ! Ta căn bản không biết ngươi ." Hạ Băng thân thể mềm mại run rẩy, ngữ khí kích động nói.

"Em xem, Anh đã nói rõ ràng tất cả, em vẫn kích động như vậy, chẳng lẽ vẫn không chịu tha thứ cho anh? Sáng nay anh nói muốn lái xe đưa em đi làm, em không chịu, nên đành theo lên xe buýt, mà vừa rồi tài xế sư phụ phanh gấp, anh lo lắng em không đứng vững cho nên tiến lên ôm em, không ngờ em lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. " Phương Dật Thiên thần tình ủy khuất, bộ mặt như thật, không thể không bội phục da mặt của tiểu tử này dày hiếm thấy, mới có vẻ biểu cảm giống thật như vậy.

"Nga! " Xung quanh mọi người bừng tỉnh ngộ nga lên một tiếng, tựa hồ đã hoàn toàn hiểu rõ ' ngọn nguồn ' sự việc.

Mà mấy cô gái ban đầu chỉ chỏ nghe xong Phương Dật Thiên nói vậy đều ý thức được mình đã 'hiểu lầm' Phương Dật Thiên, nhớ lại những câu nói nhục mạ hắn lúc trước các nàng trong lòng một trận áy náy, lập tức thay đổi thái độ 360 độ, sửa chữa ngay lỗi lầm của mình : "Muội muội à, thời đại này nam nhân phải xã giao là chuyện bình thường, như nhà ta ông xã ta mỗi ngày đều phải tiệc tùng ăn uống, ta cũng đã thành thói quen. "

"Đúng nha đúng nha, hai người ở chung quan trọng nhất là bao dung, hiểu lòng đối phương, mọi chuyện đã rõ ràng cũng nên bỏ qua, không nên thái quá ."

"Đôi khi ngẫu nhiên cãi nhau cũng làm tình cảm thêm sâu đậm, vị tiên sinh này thái độ thành khẩn như vậy, ta xem muội muội cũng nên tha thứ cho hắn đi !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.