Thiếp Thần Đặc Công

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Đi nhờ xe Hạ Băng!






Phương Dật Thiên ra khỏi văn phòng của Hạ Băng lại đi thang máy xuống tầng một, dạo vài vòng, thời gian cứ vậy mà bất tri bất giác trôi qua, đã đến giờ tan ca.

-Lại một ngày trôi đi, nhân sinh a chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại đã là quá khứ.

Phương Dật Thiên nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía tây, ánh hoàng hôn mơn man trên mặt hắn, lộ vẻ cô đơn.

Phương Dật Thiên vào phòng bảo an, thay đồng phục trên người ra, mặc lại quần áo của mình, đi xuống đại sảnh thấy Lâm Hiểu Tình đang vội thu dọn đò đạc chuẩn bị đi về.

-Này, Hiểu Tình, muốn cùng về hay không?

Phương Dật Thiên lợi dụng ưu thế da mặt dày, tiến lên tao nhã cười nói.

-Không cần, cảm ơn, tôi cùng Cao Hân các nàng đi về được rồi.

Lâm Hiểu Tình trưng ra một bộ mặt ngây thơ cười nhẹ, nói.

-A, được, đừng quên ước hẹn đêm nay nha?"

Phương Dật Thiên cười cười, cặp mắt thâm thúy kia dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Hiểu Tình.

Lâm Hiểu Tình nghe vậy thoáng ngẩn ra, sau đó nhẹ cười không đáp ứng cũng không từ chối, vẫy tay với Phương Dật Thiên rồi rời đi.

Nhìn dáng người thon thả mê người của Lâm Hiểu Tình đi xa dần, Phương Dật Thiên trên khóe miệng hiện lên một tia cười như hết thảy đều nắm trong tay, hắn biết muốn đối phó với nữ nhân như Lâm Hiểu Tình không thể dùng chiêu mặt dày quẩn lấy.

Trước kia hồi đi học, dùng chiêu mặt dày quấn quýt để theo đuổi nữ hài có lẽ là một biện pháp tốt, nhưng xã hội hiện nay muốn đối phó với thành phần mĩ nữ trí thức tư tưởng đã thành thục thì không nên dùng, biện pháp tốt nhất là khi nóng khi lạnh, nói chung là để lại ấn tượng trong lòng nàng, dần dần mới khơi dẫn hứng thú cùng trí tò mò của nàng.( DG: Các chú tu râm đạo học hỏi nhanh ^.^)

Phương Dật Thiên nghĩ cần mau chóng quay về căn phòng nhỏ của hắn tắm rửa một cái, ăn mặc tử tế, sau đó lấy số điện thoại của Lâm Hiểu Tình ra, nhân tiện xài hết tiền trong cái ví quắt queo, dù sao....... Ngày mai bắt đầu làm vệ sĩ cho Lâm Thiên Tuyết, hai vạn một tháng, Lâm chủ tịch dù gì cũng phải ứng trước chứ?

Phương Dật Thiên trong lòng nghĩ vậy đang chuẩn bị đi đến trạm xe buýt đối diện, lại nói hắn đã có thói quen đi xe buýt từ lâu.

Nhưng hắn chưa đi ra khỏi khoảng sân trước cửa tòa nhà Hoa Thiên, một chiếc xe Audi A5 màu đen cửa kính có rèm che đột nhiên dừng trước mặt hắn, hắn thoáng kinh ngạc, lúc này rèm che hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh giá của Hạ Băng dần hiện ra.

-Lên xe!

Hạ Băng lạnh lùng ngắn gọn nói.

Phương Dật Thiên thoáng ngẩn ra, phục hồi lại tinh thần cười nhạt, không chút khách khí mở cửa xe ngồi vào ' Phanh! ' một tiếng đóng cửa lại, sau đó cười với Hạ Băng, chân thành nói:

-Cảm ơn, cảm ơn giúp tôi tiết kiệm hai đồng.

"............."

Hạ Băng không trả lời, lạnh lùng thốt một câu:"Ngồi chắc!" liền nhấn ga, ô tô chạy đi như bay.

-Có xe riêng thật tốt, không cần cả ngày chen chúc trên xe buýt.

Phương Dật Thiên lầm bầm, sau đó quay mặt về phía Hạ Băng, cười nói.

-Tôi còn nghĩ sau này có thể chen chúc trên xe buýt với cô, hiện tại xem ra phải thất vọng rồi.

-Chỉ cần anh không tự cho mình là đúng, vậy cũng không cần phải thất vọng.

Hạ Băng tức giận đốp lại một câu.

Phương Dật Thiên cười, dùng sức hít mạnh hương thơm trên người Hạ Băng, nói:

- Hạ Băng, thật không nghĩ cô lại cho tôi đi nhờ...... Vậy, sau này tan ca tôi cứ gọi cô một tiếng Hạ Băng là có thể đi nhờ?

Nghe Phương Dật Thiên nói vậy Hạ Băng không nhịn được buồn cười, nhưng cố nén không cho âm thanh phát ra, thản nhiên nói:" Ân, có thể." Trong tiềm thức nàng nghe hắn gọi mộ tiếng Hạ Băng trong lòng đúng là có chút ấm áp.

-Hạ Băng, sống như cô cũng thật vất vả?

Phương Dật Thiên đột nhiên chuyển chủ đề.

-Gì? Anh có ý gì?

Hạ Băng nhướng mày, nhìn qua... Phương Dật Thiên, bất quá nàng thấy hắn ánh mắt rất bình tĩnh mà chân thành.

-Cô bề ngoài thoạt nhìn tuy có vẻ lạnh băng khó gần, nhưng nội tâm cũng mềm yếu, bề ngoài lạnh lùng cũng là phương thức tự bảo vệ, dù sao vị trí của cô trong công ty cũng phải duy trì bộ mặt này trước cấp dưới. Nhưng là, suốt ngày phải hé ra bộ mặt lạnh lùng , sống như vậy thật quá mệt đúng không? Có lẽ cô nên tìm một nam nhân, có thể làm chỗ dựa, đối với ngoại nhân cũng không cần đề phòng nhiều như vậy nữa.

Phương Dật Thiên rút ra một điếu thuốc, tách một tiếng châm lửa, hít sâu một hơi, sau đó giữ khói một lát mới từ từ phun ra.

Khói thuốc tràn ngập lượn lờ trước thân thể cường tráng của hắn, trên khuôn mặt tựa hồ có một tia ảm đạm cùng cô đơn.

Nghe lời của Phương Dật Thiên xong Hạ Băng trong lòng rúng động, nổi lên từng cơn sóng, những lời của hắn như đánh sâu vào nội tâm nàng, khiến nàng cảm thấy khiếp sợ, tên xấu xa này sao lại hiểu rõ lòng mình như vậy? Thật không thể tin được?

Nàng nhịn không được hít sâu một hơi, ổn định nội tâm kích động cùng khiếp sợ của mình, lúc này, lại hít phải một tia khói thuốc.

Đáng giận, nàng ghét nhất mùi thuốc lá, vừa quay đầu muốn mắng Phương Dật Thiên dám hút thuốc trong xe, nhưng vừa quay mặt dường như nhìn thấy một tia cô đơn trên khuôn mặt đang lượn lờ khói thuốc kia, nhất thời lòng nàng cứng lại, há mồm không nói được nửa lời.

Nàng khẽ thở dài, yên lặng hạ cửa kính xe xuống, cho khói thuốc bay đi mang theo mùi khó chịu của nó.

Nhưng mà, vừa rồi khuôn mặt cô đơn của Phương Dật Thiên lại khắc sâu trong lòng nàng, nàng rõ ràng cảm thấy tâm tình hắn lúc ấy rất thê lương, mà trong lòng lúc ấy lại xuất hiện không chút đau xót khó hiểu!

Thật lâu sau, nàng mới quay đầu lại, ngữ khí vẫn lạnh băng như cũ:

-Anh nói vậy là muốn khuyên tôi tìm một nam nhân như anh?

-Không.

Phương Dật Thiên kiên quyết trả lời, quay sang mang theo một tia cười uể oải, miệng nói chân thành

-Tôi với cô không thích hợp!

-Vì sao?

Hạ Băng ngữ khí có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng Phương Dật Thiên thừa cơ tiến lên trả lời ' Đúng vậy....... tôi chính là một nam nhân có thể mang tới cảm giác an toàn...." Hay linh tinh gì đó nữa, nhưng không ngờ hắn không chút khách khí phủ nhận, làm cho nàng không kìm được kinh ngạc hỏi.

-Phía trước cô dừng xe giúp tôi, đến nơi rồi, cảm ơn cô cho đi nhờ.

Phương Dật Thiên cười, không nhanh không chậm nói.

Hạ Băng sửng sốt, đành cho xe dừng ven lại đường.

Phương Dật Thiên xuống xe đang muốn đóng cửa, lại ghé mặt vào cửa kính, cười nói: -Muốn biết vì sao? Vậy, lần sau lại nói chuyện, tạm biệt!

Vẫy tay, Phương Dật Thiên rời đi, để lại Hạ Băng trong xe thở hổn hển như muốn nói --- Phương Dật Thiên chết tiệt, dám khơi gợi trí tò mò của ta? Đáng ghét !!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.