Thiếp Khuynh Thành

Chương 36: Chương 36: Trọn đời trọn kiếp một đôi




Edit: Phi Nguyệt

Nghe những lời Cẩm Đức nói, Mộ Dung Ca lại thầm mắng trong lòng, tốt xấu gì thì cô cũng đã thay Triệu Tử Duy lĩnh một đao, tuy không phải cô tự nguyện, nhưng nghe ẩn ý trong những lời nói của Cẩm Đức sao lại thành cô được lợi lớn rồi?

“Tạ thái tử.” – Mặc dù trong lòng rất bất mãn nhưng chuyện vuốt mặt thì không thể không làm, cô nói với giọng điệu vô cùng biết ơn.

Cẩm Đức gật đầu, “Cũng coi như cô đã lập được công lớn. Thái tử ban đặc ân cho cô được nghỉ ngơi ở khách điếm Kim Phúc ba ngày. Sau khi thương thế của cô khá hơn, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường.”

Ba ngày? Chỉ được nghỉ ba ngày! Thương gân động cốt một trăm ngày (*), tuy cô không bị chém vào xương, nhưng thương tích cũng khá nặng, thế mà cô chỉ được nghỉ có ba ngày. Tên Triệu Tử Duy này, đúng là ý chí sắt đá!

(*) Bị thương động vào gân và xương phải nghỉ ngơi ít nhất ba tháng.

“Vâng.” – Mộ Dung Ca nhàn nhạt trả lời. Ngay lúc này đây cô đã có quyết định phải mau chóng rời khỏi Triệu Tử Duy, nếu còn ở bên cạnh hắn thì cô sẽ gặp nhiều phiền toái.

“Cẩm Đức, đi hầu hạ thái tử tắm rửa.” – Quất Đào đẩy cửa bước vào phòng, nàng hạ lệnh cho Cẩm Đức.

Cẩm Đức lập tức buông cháo bát, đáp: “Dạ.”

Đối với đám tỳ nữ, mệnh lệnh của Quất Đào luôn là tuyệt đối, bởi những mệnh lệnh của nàng ta hầu hết đều theo ý chỉ của Triệu Tử Duy.

Dáng vẻ của Mộ Dung Ca rất bình tĩnh, cô cúi xuống nhìn hai bàn tay mình đang đặt trên tấm chăn, cô đang đợi Quất Đào mở miệng trước. Một cước hồi tối qua không hề lưu tình, nếu không nhờ ông trời vẫn còn thương xót thì hẳn cô đã chết rồi. Việc Triệu Tử Duy cứu cô nói lên rằng, hành động đó của Quất Đào chắc chắn không phải là mệnh lệnh của Triệu Tử Duy.

Nhưng, tại sao Quất Đào lại làm như vậy?

“Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, nếu còn dùng thủ đoạn để mê hoặc Thái tử, thì dù không có mệnh lệnh của người, dù có phải dùng mạng đổi mạng thì ta vẫn sẽ ra tay giết ngươi. Hôm qua ngươi phúc lớn mạng lớn nên mới không chết, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai.” – Quất Đào đứng cách đó một đoạn, ánh mắt nàng nhìn Mộ Dung Ca băng giá, ngay cả giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng.

Thái tử lệnh cho Lưu thái y đến chữa trị cho Mộ Dung Ca, đã nói lên rằng Mộ Dung Ca ở trong lòng thái tử có một vị trí nhất định, nếu bây giờ lại hạ thủ thì chắc chắn Thái tử sẽ nghi ngờ. Nhưng Quất Đào lo lắng, nếu Thái tử chỉ vì một nữ nhân mà hủy đi quyết tâm thống nhất thiên hạ, vậy thì nàng nhất định sẽ không bỏ qua.

Mộ Dung Ca lọt được vào mắt của Thái tử vì cô ta có tài nấu nướng ư? Nhưng điều ấy có thực hay không thì Quất Đào không thể nào xác định được.

Cho nên, bây giờ còn chưa xác định được tâm tư của Thái Tử thì nàng không thể ra tay với Mộ Dung Ca, đành giữ lại một mạng cho cô ta.

Tuy Mộ Dung Ca không có nhiều sức, nhưng vẫn cố gắng cười, cô nói, – “Quất Đào, cô đi theo Thái tử bao lâu rồi?”

Quất Đào cau mày nhìn Mộ Dung Ca, không đáp lại.

“Cô đi theo Thái tử hơn mười năm chẳng lẽ còn không biết, người đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, đẹp tựa thiên tiên, nhưng cô có từng thấy người động tâm với ai chưa? Còn ta tự nhận mình không phải quốc sắc thiên hương, cũng không có gì độc đáo hay nổi bật.” – Mộ Dung Ca nói rõ ràng, rành mạch.

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Quất Đào, đôi lông mày nhăn nhíu của nàng ta đang dần dần giãn ra. Cô hiểu ý tứ của Quất Đào, cô cũng không muốn nói ra những suy nghĩ của mình, nhưng mấy ngày nay cô không tìm được cơ hội bỏ trốn, bây giờ lại biết tính mạng của mình đang bị đe dọa, nên cô phải nói.

Quất Đào trầm mặc, ánh mắt nàng ta nhìn Mộ Dung Ca mang theo vài phần xin lỗi, khẩu khí cũng ôn hòa hơn nhiều: “Nếu đúng là thế thì tốt, thôi ngươi dưỡng thương đi.”

Nhìn bóng dáng Quất Đào rời đi, thần sắc của Mộ Dung Ca trở nên lạnh lùng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy một con chim nhạn bay qua. Có lẽ sự tự do trong thế gian cũng giống như chim bay trên bầu trời, cá bơi lội dưới nước chăng?

Sau khi rời khỏi Triệu Tử Duy, cuộc sống của cô có giống như cá gặp nước hay không thì cô không thể xác định được, nhưng cô phải thử.

“Cô hãy làm thị thiếp của bản cung. Nói cho cùng thì cô cũng đã xả thân cứu ta, sau này trở về Tề quốc, ta sẽ phong cô làm quý thiếp.” – Triệu Tử Duy đột ngột xuất hiện, không biết hắn vào phòng từ khi nào. Hắn nhìn Mộ Dung Ca đang thất thần ngồi trên giường, giọng nói mang vẻ ôn nhu, dịu dàng.

Mộ Dung Ca thôi không ngắm chim nhạn bay ngoài cửa sổ, cô quay đầu nhìn Triệu Tử Duy. Thị thiếp? Quý thiếp? Hai thân phận này vô cùng khác biệt, một bên là thân phận thị thiếp thấp hèn, lúc nào cũng có khả năng bị phân phát, một bên là thân phận quý thiếp gần tương đồng với trắc phi, cả đời không lo phú quý, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là thiếp mà thôi. Trong lòng Mộ Dung Ca cảm thấy thật buồn cười, thật chua xót, nhưng cô cũng không thể chỉ trích ai được, vì thời đại này chính là như thế! Thân phận và địa vị của ngươi đại biểu cho sự phú quý cùng nghèo khổ, còn nam nhân thì được phép có vô số thị thiếp, cô không đồng ý với điều này nhưng cũng không thể sửa đổi nó được.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt không hề có chút sợ hãi nào của Mộ Dung Ca khiến Triệu Tử Duy nhẹ nhăn mày.

“Thiếp không dám nhận. Bây giờ thiếp chỉ mong muốn được an phận làm một nữ đầu bếp phục vụ thái tử.” – Mộ Dung Ca nói. Kỳ thực, trong một thoáng cô đã muốn nói với hắn rằng, cô muốn được trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một người, và người ấy cũng vậy, không phải là quý thiếp, cũng không phải là thái tử phi, chỉ là nữ nhân duy nhất của hắn.

Không cần mở miệng nói cô cũng biết đáp án của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mộ Dung Ca âm thầm lắc đầu, cô tự cười mình vì cái ý tưởng vớ vẩn vừa rồi.

Đôi mắt của Triệu Tử Duy trở nên u ám, hắn tức giận phất tay áo bỏ đi. Nữ tử không biết tốt xấu này, ban cho nàng phong hiệu quý thiếp nhưng nàng lại cự tuyệt!

Đúng là kẻ ngốc! Nếu nàng ta đã muốn làm đầu bếp thì cứ để cho nàng ta làm đi!

….

Khách điếm Kim Phúc hiện tại đang tiếp hai vị khách quý, một người là Hạ quốc thái tử, và người còn lại vừa đến được một ngày – Tề quốc thái tử.

Nguyên Kỳ ở khách điếm Kim Phúc đã ba ngày, người hắn chờ chính là Triệu Tử Duy.

Sau bữa trưa Triệu Tử Duy mới đi gặp Nguyên Kỳ, cả hai người ngồi trước bàn cờ. Ván cờ này đã chơi được nửa canh giờ nhưng vẫn bất phân thắng bại.

.

“Khánh vương Nguyên quốc hẳn là đang tự vỗ ngực thở dốc, hắn vẫn chưa biết rằng, tất cả đều là do hắn gieo gió gặt bão.” – Nguyên Kỳ nhàn nhạt nói.

Đôi mắt tà mị của Triệu Tử Duy nhẹ dao động, đôi môi đỏ xẫm của hắn nhếch lên, “Bản cung còn phải cảm tạ Hạ quốc thái tử đã thành toàn!” – Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào Nguyên Kỳ.

Nhưng Nguyên Kỳ vẫn rất bình thản, trong đôi mắt không hề có chút gợn sóng, giọng nói của hắn trầm thấp vô cùng dễ nghe, “Tề quốc thái tử khách khí rồi.”

Hai người nhìn nhau cười điềm đạm, cứ như cả hai là bạn bè tốt có mối quan hệ vô cùng hòa hợp. Có ai biết rằng, họ chỉ nói với nhau mấy câu, ánh mắt thản nhiên nhìn nhau, nhưng thực ra bên trong cả hai đang ngầm giao đấu, ngấm ngầm sắp đặt âm mưu?

Gió bão nổi lên khiến khắp thiên hạ chao đảo, song long giao tranh (hai rồng đấu nhau), tất thiên hạ sẽ nổi lên một hồi phong ba bão táp!

“Hạ quốc thái tử hẳn chưa từng nhìn thấy bức họa này?” – Triệu Tử Duy lấy ra một cuộn tranh đưa cho Nguyên Kỳ, hắn muốn Nguyên Kỳ nhìn thấy bức họa này.

Nguyên Kỳ nhận cuộn tranh, hắn mở ra, bên trong bức họa vẽ một mỹ nhân ôn nhu uyển chuyển đầy hàm xúc. Người này là…? Đôi con ngươi đen bình thản, trầm tĩnh của Nguyên Kỳ nhẹ nhàng nhíu lại.

Người trong bức họa chính là: Phong quốc thái tử phi.

“Tề quốc thái tử văn thao vũ lược (văn võ song toàn), quả thật khiến cho bản cung cảm thấy bội phục.” – Nguyên Kỳ lạnh nhạt đưa bức họa cho tỳ nữ đứng kế bên.

Triệu Tử Duy cười to, con ngươi đen láy của hắn trở nên sâu thẳm: “Phong quốc thái tử Lâm Khinh Trần và Thiện Nhã công chúa là huynh muội cùng một mẹ sinh ra, tình cảm sâu đậm. Hơn nữa, Phong quốc thái tử lại rất mê luyến vị Thái tử phi đã qua đời nên cho đến nay vẫn chưa lập ai thay thế vị trí thái tử phi, nếu hắn gặp được người trong bức họa ấy thì sẽ như thế nào?”

Triệu Tử Duy hắn cần để Nguyên Kỳ hiểu rõ, lần này Thiện Nhã công chúa chắc chắn sẽ về tay hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.