Thiếp Khuynh Thành

Chương 189: Chương 189: Tín thư 2.




Thượng Quan Ngọc Nhi lại đến sao?

Ha, thật biết chọn thời điểm! Khóe miệng Mộ Dung Ca giơ lên một độ cong tao nhã mê người, hồn nhiên như bộ dạng ửng hồng mắc cỡ của thiếu nữ vừa nãy không từng xuất hiện qua. Nàng giương đôi mắt phong tình vô hạn nhìn Nguyên Kỳ, mị nhãn như tơ hồn nhiên thiên thành, hạ giọng nói: “E là thái tử có muốn gần gũi thiếp hơn một tí cũng khó. Thêm vào đó tim thiếp không ngừng thấp thỏm lên xuống bất định. Haizz, nhiệt tình tuy mênh mông… song…! Đáng tiếc, thật đáng tiếc!”

Đuôi lông mày Nguyên Kỳ hơi nhướng lên khẽ nháy hai phát, hắn đưa mắt nhìn sang chỗ khác, giọng nói vẫn trong nhẹ, “Mộ Dung Ca, nàng thật sự rất giảo hoạt!”

Mộ Dung Ca mở to hai mắt, nhẹ nhàng cười. Ánh mắt khẽ lóe lên, nhanh chóng quan sát vành tai đang đỏ lên của hắn! Nàng trợn tròn đôi mắt, “Thái tử vì dung mạo của thiếp mà khuynh đảo sao? Vẻ mặt ngượng ngùng của thái tử lúc này thật rung động lòng người.”

Không gian yên tĩnh như tờ.

Tay đang nâng tách trà của Nguyên Kỳ khẽ nhoáng lên một cái.

Thủ vệ không thấy Nguyên Kỳ cùng Mộ Dung Ca đáp lại nên đánh bao ngẩng đầu nhìn hai người.

Trong nháy mắt, Nguyên Kỳ thanh lãnh ra lệnh: “Dẫn Thượng Quan tiểu thư đến đây.”

“Tuân.” Thủ vệ lĩnh mệnh lui xuống.

Sau khi thủ vệ đã khuất dạng, Mộ Dung Ca mới quay sang nhìn Nguyên Kỳ, đột nhiên nhớ lại vành tai hắn thoáng đỏ lên trong một khắc, tâm tư khẽ bay nhảy, nhịn không được cúi sát người hỏi Nguyên Kỳ: “Có thật thái tử cũng biết thẹn?” Hắn không giỏi chuyện nam nữ quyến rũ phong tình như nào, thế mới nói, muốn quyến rũ một người không phải cố gắng trưng ra một vẻ gợi tình phóng đãng là được, chỉ cần trong lơ đãng dấy lên chút mị hoặc… Nàng hơi hất cằm lên hơi đắc chí, bản thân quả nhiên cũng có sức quyến rũ mê người a!

Nguyên Kỳ đạm mạc ngước mắt nhìn nàng, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, “Mộ Dung Ca, hậu quả kế tiếp mà nàng phải gánh nhất định không vui sướng được như vậy đâu.”

Hắn đang nhắc nàng chớ dẫn lửa tự thiêu mình! Xèm ra nàng còn chưa hiểu biết về nam tử bao nhiêu. Điều nam tử không chịu đựng được nhất chính là sự dụ hoặc, đặc biệt là sự mời gọi của nữ tử trong lòng, khối cơ thể mềm mại thơm tho của nữ giới tuyệt đối khiến người ta không thể kháng cự lại, mặc dù định lực của hắn rất cao, nhưng nếu va phải những cử chỉ vừa vô tình lại cố ý của nàng nghiễm nhiên dấy lên không ít lửa tình trong bụng hắn!

Mộ Dung Ca im bặt không dám nhiều lời. Lòng thầm nhảy nhót một phen, không ngờ chuyện tán tỉnh giữa nam và nữ có thể khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh, mà nàng còn không biết xấu hổ lại rất thích cảm giác này. Nàng cúi đầu che giấu mọi tâm tư chờ Thượng Quan Ngọc Nhi đến.

Từ phía xa Thượng Quan Ngọc Nhi đã sớm nhìn thấy Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca đang thân mật trò chuyện, cử chỉ thân thiết hài hòa, đáy lòng dấy lên một tảng đá nặng trĩu.

Thoáng thấy dáng người nổi bật của Thượng Quan Ngọc Nhi, ánh mắt Mộ Dung Ca khẽ giật lên.

Đợi Ngọc Nhi vào trong đình, Nguyên Kỳ chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua.

“Thiếp bái kiến thái tử, tham kiến Mộ Dung Trắc phi.” Thượng Quan Ngọc Nhi cúi người thi lễ.

“Đứng lên đi.” Nguyên Kỳ nhạt giọng đáp.

Vừa đứng dậy, Thượng Quan Ngọc Nhi lặng yên đánh giá Mộ Dung Ca một lát, thấy Mộ Dung Ca da thịt hồng hào, mặt hàm sắc xuân, vừa nãy cách một đoạn chỉ nhìn thấy hai người có cử chỉ thân mật qua lại chứ chưa có gì thêm, lòng chợt sáng như gương soi.

“Thiếp đến đây chỉ là muốn tụ họp tán gẫu với Mộ Dung Trắc phi.” Thượng Quan Ngọc Nhi nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Nguyên Kỳ, nàng không muốn tiếp tục dây dưa thêm nên lập tức thay đổi sách lược, kể cả mục đích ban đầu.

Mộ Dung Ca khẽ động, thái độ của Thượng Quan Ngọc Nhi hôm nay không rõ ràng lắm, tựa hồ hoài mục đích mà đến. Ngày đại hôn đã được định ra, bây giờ Thượng Quan Ngọc Nhi đã là một thân nương tử chờ gả đi, dù sao cũng nên đến phủ thái tử một phen. Không hiểu sao từ thần thái của nàng ta, Mộ Dung Ca mơ hồ phát hiện, có vẻ nàng ta đang do dự!

Nhưng… Thượng Quan Ngọc Nhi do dự cái gì? Mộ Dung Ca thầm nghi ngờ, song Thượng Quan Ngọc Nhi đã sớm mở miệng: “Thiếp đối với thái tử ngày nhớ đêm mong, nên chỉ biết mượn danh nghĩa đến vấn an Mộ Dung Trắc phi để tới thăm thái tử một lần. Thật ra trong lòng thiếp vẫn luôn thắc mắc mong được thái tử giải đáp.”

Trực tiếp bày tỏ cõi lòng! Ha, Thượng Quan Ngọc Nhi này quả không phải một nữ tử tầm thường. Có điều, trong mắt mọi người, Thượng Quan Ngọc Nhi và Nguyên Kỳ sắp thành thân, những lời này nói ra cũng không tính là phóng đãng, ngược lại còn rất chân thật.

Nguyên Kỳ chỉ lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Nhi.

Chỉ một cái liếc mắt lạnh như trăng trên trời cao, tĩnh như dòng sông băng, song lại phong hoa tuyệt đại khiến Thượng Quan Ngọc Nhi không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi đầu nhẹ giọng đáp: “Thiếp rất mong biết được tâm ý của thái tử. Thiếp ngày đêm mong chờ tới ngày đại hôn, không biết trong lúc nhàn hạ thái tử có ngẫu nhiên nghĩ đến thiếp?”

Mộ Dung Ca khẽ nhăn mày khép hờ đôi mắt. Câu hỏi này của Thượng Quan Ngọc Nhi không phải lời thật lòng, nhất định ẩn chứa tâm tư riêng! Nhưng trước mặt cô gái khác, Thượng Quan Ngọc Nhi có thể hỏi ra những câu này quả có vài phần gan dạ! Có điều sau này Thượng Quan Ngọc Nhi mang thân phận là chủ mẫu phủ thái tử, câu hỏi này cũng không đến nỗi không hợp tình hợp lý. Nàng chỉ là một cô gái bình thường, đối với tình hình trước mặt sao có thể không để ý? Chẳng qua, nàng đã biết được đáp án của Nguyên Kỳ từ trước mà thôi.

Nàng cười khổ, trong trận chiến Nguyên Kỳ, Lan Ngọc, Nguyên Du này, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng chỉ là một quân cờ để lợi dụng không hơn không kém.

Thượng Quan Ngọc Nhi dè dặt cẩn trọng nhìn Nguyên Kỳ, chờ hắn trả lời.

Nguyên Kỳ chỉ nhếch khóe miệng, xen lẫn vẻ mặt vô tình và bí hiểm khiến Thượng Quan Ngọc Nhi nhìn không thấu, “Thượng Quan tiểu thư đây cũng biết phụ đức?” (đức hạnh của người phụ nữ)

Tuy dân phong Hạ quốc không quá mở mang như một số nước, nhưng đối với nữ tử cũng không quá mức trói buộc. Song hai chữ ‘Phụ đức’ cơ hồ nữ tử đều phải khắc cốt ghi tâm! Còn chưa thành thân, nữ tử nào có thể chạy tới nhà nam nhân cả gan làm loạn thổ lộ cõi lòng?

Sắc mặt Thượng Quan Ngọc Nhi trắng toác, khẽ cắn chặt cánh môi màu hồng phấn cúi thấp đầu xuống, không dám biệnh bạch thêm, chỉ biết dè dặt nói: “Thái tử, thiếp đã sai.” Nàng chỉ muốn cảm nhận vị trí của mình trong lòng Nguyên Kỳ chứ chưa kịp nghĩ đến hậu quả. Cuối cùng, không ngờ chỉ nhận được hai chữ ‘Phụ Đức’ từ miệng hắn.

Nàng âm thầm quan sát Mộ Dung Ca, tuyệt đối không có chuyện nàng cam tâm buông bỏ. Hành động thân mật như hình với bóng của hai người khi nãy luôn quanh quẩn trong đầu, nàng khép hờ mắt lại. Xem ra cần phải cẩn thận suy nghĩ một lần nữa mới được. Tuyệt đối không thể vội vàng hạ quyết định vào giờ phút này.

Bị Nguyên Kỳ đáp trả bằng hai chữ ‘Phụ đức’, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng không còn thể diện tiếp tục lưu lại, lập tức cúi người thi lễ tìm một lý do rời khỏi phủ thái tử.

So với những cô gái khác, Thượng Quan Ngọc Nhi có thể nói là cơ trí hơn người, song rõ ràng được biết Nguyên Kỳ đối với mình không hề có chút tình ý mà vẫn như cũ cố ý vấn vít bên người Nguyên Kỳ có thể nói là bị che mờ hai mắt.

Từ miệng của hạ nhân trong phủ, Mộ Dung Ca được biết trước đây Thượng Quan Ngọc Nhi và Lâm Thiện Nhã âm thầm đấu đá, Thượng Quan Ngọc Nhi quả nhiên chiếm thế thượng phong trong mọi lĩnh vực. Thật ra Lâm Thiện Nhã cũng không phải kẻ không có tài trí, chỉ đáng tiếc lại quá mức ham muốn đạt được một điều gì đó, đồng thời từ vị trí Thái tử phi tuột dốc không phanh trở thành Trắc thái tử phi đối với Lâm Thiện Nhã mà nói là một đả kích lớn, cho nên ở trước mặt người có thân phận tôn quý như Thượng Quan Ngọc Nhi nàng thật sự không cần lo lắng. Chỉ là hôm nay đột nhiên Thượng Quan Ngọc Nhi đến đây nói ra những lời này, phải chăng việc đại hôn với thái tử bề ngoài nom tĩnh lặng như vậy chứ bên trong đang tồn đọng nguy cơ sụp đổ?

“Đang nghĩ gì vậy?” Nguyên Kỳ thấy Mộ Dung Ca đã thất thần một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi.

Mộ Dung Ca hoàn hồn dời tầm mắt, bỗng nhiên phát hiện khúc ngoặc hành lang lộ qua một bóng dáng quen thuộc… bóng dáng đó là… Lưu Ngữ Yên. Không phải Lưu Ngữ Yên đã trở về phòng sao? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ Lưu Ngữ Yên đều trốn ở đó quan sát hết thảy?

Nguyên Kỳ nắm hai vai nàng, nhẹ giọng nói: “Mộ Dung Ca, tối nay có thể xuống bếp nấu cho bản cung một bữa không?”

Thu hồi mọi thắc mắc, Mộ Dung Ca quay đầu nhìn Nguyên Kỳ, cười khẽ: “Đây là lần đầu tiên thái tử đề nghị, hiển nhiên thiếp phải đáp ứng rồi. Vậy thái tử muốn ăn món gì, cứ nói ra một vài cái tên để thiếp có điều đi chuẩn bị.”

Nguyên Kỳ trầm tư một lát rồi mới cười nói: “Thịt nướng đi.”

“Được thôi.” Mộ Dung Ca gật đầu, món này không làm khó được nàng, chỉ là lúc nướng thì hơi tốn chút công sức thôi.

“Bản cung còn có việc cần làm phải qua thư phòng trước. Nàng cứ về phòng nghỉ ngơi đã.” Ngữ khí của Nguyên Kỳ vô cùng mềm nhẹ dặn dò nàng.

Mộ Dung Ca đáp: “Vâng.”

Đợi khi Nguyên Kỳ sắp cất bước, Mộ Dung Ca bỗng gọi hắn lại, giọng điệu dịu dàng đến cực điểm: “Thái tử đừng quá gắng sức.”

Khóe môi Nguyên Kỳ hơi nhướng lên, sâu thẳm trong đôi mắt còn lóe qua một nụ cười vui vẻ, hắn khẽ gật đầu.

Sau khi Nguyên Kỳ rời đi, Mộ Dung Ca lại nhìn về phía góc khuất chỗ hành lang, giờ phút này đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Lưu Ngữ Yên.

Nàng chíu mày, có một dự cảm không lành… Lưu Ngữ Yên cực kỳ để tâm đến Nguyên Kỳ!

Bản thân Lưu Ngữ Yên cũng luôn nép mình ở ngã rẽ khuất mắt, thật ra nàng chưa từng rời đi chỉ là lừa tỳ nữ dẫn đường sang làm việc khác, nàng tò mò muốn biết khi không có mặt mình, Mộ Dung Ca và Hạ quốc thái tử ở chung với nhau sẽ như nào. Mà khi nàng hai người thân mật như chốn không người, thậm chí một Hạ quốc thái tử luôn cao cao tại thượng trong mắt mọi người lại có thể nhìn Mộ Dung Ca bằng một ánh mắt quá đỗi dịu dàng như thế, tim nàng nhịn không được đập mạnh lên, chưa bao giờ nàng thấy một nam tử có thể sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành rung động lòng người đến vậy!

Vừa rồi nàng biết Mộ Dung Ca nhìn thấy mình! Khoảng cách cũng có chút xa nên nàng nhìn không rõ thần sắc của Mộ Dung Ca, nhưng loáng thoáng trong lúc đó nàng nhận thấy được Mộ Dung Ca có ý muốn độc chiếm sự sủng ái của Hạ quốc thái tử. Nàng hơi chau mày, sao nữ tử có thể keo kiệt như vậy chứ?

...

Sau khi tỉnh giấc, Mộ Dung Ca mơ màng mở mắt ngồi trước bàn trang điểm, nhìn dung mạo mơ hồ của mình trong gương khẽ bật cười: “Đúng là không phải dung mạo của một trang quốc sắc thiên hương, nhưng với nhan sắc này mà trở về thời hiện đại dám cũng sắm được một vai minh tinh nổi tiếng đó chứ.”

Vô tình mở ngăn kéo, nàng phát hiện trong tủ có một lá thơ.

Sao trong đây lại có thư? Ngày thường nàng chỉ để vào đây một ít trang sức mà thôi, sáng nay còn chưa thấy có gì khác biệt, không lẽ có người nhân lúc nàng ra ngoài đã lén bỏ vào?

Nàng chần chừ mở phong thư, nhất thời cũng hoảng hốt khi bắt được nội dung trong đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.