Thiếp Khuynh Thành

Chương 181: Chương 181: Thân thiết.




"Thái tử, thật sự thiếp rất vui.” Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười như mặt trời đang tỏa nắng đập ngay vào mắt hắn. Nàng… Nguyên Kỳ nói không nên lời.

Một khi dỡ bỏ mọi sự phòng bị nàng như biến thành một con người khác, sẽ không còn dùng vẻ mỉm cười giả tạo hoàn mỹ để nhìn đời, thế nên hắn mới nói… nàng là một nữ tử rất đặc biệt. Đối mặt với một con người như vậy, Nguyên Kỳ không biết phải dùng một thái độ nào để yêu, để giữ lấy. Không, bằng mọi giá hắn sẽ giữ chặt lấy nàng, nàng là nữ tử duy nhất có thể cùng hắn đi suốt chặng đường còn lại.

Nàng hơi kiễng mũi chân, quyết định làm một việc mà ở kiếp trước, và kiếp này chưa từng làm qua.

Chủ động… hôn hắn!

Khi đôi môi lạnh lẽo của hắn dán vào bờ môi ấm áp của nàng, nàng rõ ràng cảm nhận được cơ thể của hắn khẽ run lên, thậm chí có chút kinh ngạc, mắt hắn khẽ trợn lên, có phải hắn chưa từng đâu.

Ha, cũng phải thôi, nàng nhất thời to gan lớn mật, song đối với cử chỉ mới mẻ này nàng cũng không đến mức quá luống cuống, dù sao nàng vẫn mang tâm tưởng của con người thời hiện đại, những cử chỉ này cũng đâu phải chưa từng thấy.

Còn định nhích ra thì lập tức ôm chặt nàng vào lòng, dùng một tư thế ái muội khiến người ta không thể không đỏ mặt áp gần nàng hết mức có thể, giọng khàn khàn nói: “Mộ Dung Ca, bản cung hơi ngoài ý muốn là nàng lại chủ động ‘tác’ hôn đấy.”

‘Tác’ hôn? Hắn đùa à!

Hai gò má nàng đỏ lựng, trong vấn đề nam nữ gần gũi, nàng không khác gì một tên lính mới, duy chỉ một lần tình mê ý loạn mới có một đêm cuồng nhiệt như vậy, mảng ký ức đó vẫn còn khiến nàng xấu hổ không dám nghĩ tới nữa là. Sự mật thiết vào lúc này tuy có chút xa lạ nhưng cũng khiến người ta có chút vui sướng.

Nhưng đây là nàng ‘hiến’ hôn, tuyệt đối không phải ‘tác’ hôn! Hai từ này khác có một chữ nhưng ý tứ lại cách nhau một trời một vực! Sự liên tưởng của hắn có hơi táo bạo rồi đấy, có phải người cổ đại vẫn thường trần trụi mọi suy nghĩ như vậy?

Còn chưa kịp biện bạch, miệng nàng đã nhanh chóng bị chiếm thành đoạt đất, khẽ hé hai hàm răng nàng, lưỡi của hắn đã nhanh chóng tiến thẳng vào.

Hơi thở dần trở nên ái muội, trong sự xa lạ đó mang theo chút dư âm quen thuộc bủa vây hai người. Nàng vẫn luôn mở mắt nhìn hắn đang gần trong gang tấc, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ đang say mê hành sự. Ha, mọi khi hắn chỉ luôn dùng một vẻ mặt nhàn nhạt đối nhân xử thế, tựa hồ mọi thứ trên đời này hắn đều có thể phớt lờ, thật chưa bao giờ nghĩ tới hắn cũng có một bộ mặt cuồng dã tham lam như vậy.

“Nhắm mắt!”

Đột nhiên hắn mở miệng nói.

Lúc này Mộ Dung Ca mới chợt ý thức được từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn mở to hai mắt mà quan sát hắn. Không ngờ hắn nhạy cảm đến độ có thể nhận biết nhất cử nhất động của mình. Con người này thật bá đạo, đến cả một cử chỉ lãng mạn cũng lộ vẻ bức người.

Nàng từ từ nhắm mắt lại, tâm tư dần lạc đi trong nhu tình và nụ hôn nồng nhiệt đầy tình cảm của hắn. Lúc này, trong vòng tay rắn chắc nhưng rất đỗi dịu dàng kia, ‘soái’ ca đúng nghĩa của thế giới này chính là người trong lòng nàng, điều quan trọng là… nàng đã chính thức mở lòng với hắn.

Đại khái, có lẽ tình yêu nam nữ chính là như vậy.

Cho dù sắc mặt của hai tỳ nữ đứng hầu trước cửa đã đỏ như mông khỉ, nhưng hai người đã không còn nhận thức được hành động của mình lúc này… họ đang hôn nhau… với một tư thế rất mực… thân thiết.

....

Tối hôm đó, rốt cục Tiểu Thập cũng đã đến.

Vừa dùng xong bữa tối đã nghe hạ nhân vào báo, có một gã nam tử không nói gì chỉ đệ bái thiếp muốn cầu kiến Mộ Dung Ca.

Mộ Dung Ca lập tức cho hạ nhân mời Tiểu Thập vào phủ, rồi dặn dò người làm chuẩn bị một bữa tối phong phú, toàn những món Tiểu Thập rất thích ăn.

Nguyên Kỳ thấy nàng hết mực quan tâm lo lắng cho Tiểu Thập, nụ cười bên môi khẽ tắt đi.

Mộ Dung Ca đang nghĩ, lúc nhìn thấy Tiểu Thập nên hỏi rõ hắn sẽ tính toán như nào khi biết được tâm địa của Lan Ngọc, quan trọng nhất là cơ thể hắn có chỗ nào cảm thấy khó chịu không! Cho dù Nguyên Kỳ đã âm thầm cùng Lan Ngọc đưa ra một hiệp ước, Lan Ngọc sẽ giao thuốc giải cho nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng không thôi.

Lan Ngọc là một người có tính cách âm trầm, rất giỏi che giấu tâm can, sao có thể dễ dàng giao thuốc giải ra như vậy?

Trong khi đó, Nguyên Kỳ cũng có sai người mời thần y, nhưng e là phải mất một khoảng thời gian mới có thể đến được, cho nên, nàng phải tận mắt gặp Tiểu Thập mới có thể yên lòng. Sau một hồi suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên mới phát hiên thần sắc Nguyên Kỳ đã trở nên mơ hồ, nụ cười vui vẻ nơi khóe miệng đã biến mất. Nàng có chút tò mò, sao sắc mặt hắn thay đổi nhanh như vậy?

Còn chưa kịp hỏi thì hạ nhân đã dẫn theo Tiểu Thập tiến vào.

"Mộ Dung cô nương." Tiểu Thập bước vào nhìn thấy Mộ Dung Ca vẫn đang bình yên vô sự ngồi ở trước mặt, lập tức kích động ra dấu tay.

Ngoài nàng, căn bản những người khác không hiểu thủ ngữ.

Tiểu Thập sốt ruột báo cho nàng biết: ‘Tiểu Thập nghe nói hôm đó Mộ Dung cô nương ngã xuống vách núi đã tìm kiếm nhiều ngày ở Long Nhạc sơn không ngừng nghỉ. Sau nghe Mộ Dung cô nương đến Hạ quốc nên quay về đây. Bây giờ được thấy Mộ Dung cô nương vẫn mạnh khỏe, thật tốt quá đi mất!”

Mộ Dung Ca lập tức tiếp đón hắn, “Đi đường vất vả như vậy chắc ngươi vẫn chưa dùng bữa tối. Nhà bếp đã chuẩn bị rất nhiều món ăn mà ngươi thích, cứ ăn nó đi đã, chúng ta mới từ từ nói chuyện cũng được.” Hai năm trước, nàng và Tiểu Thập ở cùng nhau, tình thân như người một nhà nên đã có thói quen cùng dùng bữa, không hề vì lễ giáo phong kiến mà giữ kẽ.

Tiểu Thập gật đầu liên tục, mau chóng giao gói đồ cho tỳ nữ, toan ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Ca. Đột nhiên cảm nhận được phía sau có một ánh mắt lạnh như băng dao sắc nhọn khóa trên người mình. Là Hạ quốc thái tử. Thì ra từ nãy đến giờ Hạ quốc thái tử đều lạnh mắt nhìn hắn!

Một ánh mắt sắc bén như dao cạo khiến lông tóc muốn nhảy dựng, khuôn mặt tươi cười của hắn chợt tắt ngúm.

Mộ Dung Ca thấy Tiểu Thập vẫn đứng yên tại chỗ, liền hỏi thăm: “Có phải đi đường mệt nhọc, nên cảm thấy trong người không khỏe?”

Sắc mặt Nguyên Kỳ thoáng trầm ngưng lại, bàn tay thon dài thong thả nâng tách trà lên hớp vài ngụm.

Tiểu Thập nhẹ nhàng lắc đầu, theo bản năng nhìn thoáng qua Nguyên Kỳ một cái. Mộ Dung Ca thấy vậy, cũng nhìn theo ánh mắt Tiểu Thập, cảm thấy Nguyên Kỳ cũng không có gì khác thường. Tiểu Thập thầm nghi hoặc, không lẽ cảm nhận của mình ban nãy chỉ là ảo giác? Hắn rõ ràng cảm thấy ánh mắt của Hạ quốc thái tử khi nãy như hàng ngàn mũi kiếm sắc lạnh chĩa vào mình kia mà.

Thấy sắc mặt Mộ Dung Ca lộ vẻ lo lắng, Tiểu Thập lộ vẻ vui mừng lắc lắc đầu. Nào có chuyện gì được chứ! Bỏ mặt Nguyên Kỳ ngồi một bên đang tỏa ra hàn khí bức người, hắn bước lên chuẩn bị ngồi xuống. Bỗng nhiên hắn chợt nhớ, Hạ quốc thái tử cao cao tại thượng, trong đây ngoài Mộ Dung Cô nương ra còn rất nhiều người khác, hắn không nên để loạn quy củ. Nghĩ đến đây, hắn đưa tay nói với Mộ Dung Ca: “Lát nữa Tiểu Thập về phòng ăn cũng được, hiện giờ vẫn chưa đói đâu.”

Ánh mắt Mộ Dung Ca khẽ nhúc nhích, tí nữa nàng quên mất đây là phủ thái tử, để tránh bị người ta nói ra nói vào thì phải chú trọng quy củ. Nàng gật đầu trả lời: “Cũng được.”

"Bản cung còn có việc cần xử lý phải đi trước.” Nguyên Kỳ dùng một sắc giọng nhàn nhạt nói với Mộ Dung Ca.

Nàng nhìn theo một bên sườn mặt hắn, bỗng cảm thấy Nguyên Kỳ có chút kỳ lạ, thái độ không giống mọi khi, nhưng quay đi quay lại cũng không biết nói sao, chỉ đành cười: “Được, nhưng đừng mải lo làm, hãy giữ gìn sức khỏe.”

Nguyên Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, lúc ra đến phía cửa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thập… đột nhiên hắn nhíu mày lại, bộc lộ một hơi thở rắn rỏi bức người khiến người ta không thể phớt lờ, mãi đến khi hắn rời khỏi.

Tuy Tiểu Thập không giỏi đoán lòng dạ con người, nhưng vẫn phát giác được, rõ ràng Hạ quốc thái tử có chút khó chịu với sự có mặt của hắn? Tối hôm đó, khi bắt hắn tường thuật cuộc sống hai năm qua của Mộ Dung Cô nương cũng không bộc lộ loại thần sắc này.

Song hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, bây giờ mọi thứ đều không quan trọng bằng Mộ Dung cô nương!

...

Tiểu Thập nghỉ ngơi một đêm ở phủ thái tử đã khỏe mạnh như xưa, tựa hồ mấy ngày rong đường không ảnh hưởng gì đến hắn. Thêm vào đó, tối qua còn được Mộ Dung Ca tỉ mỉ dặn dò nhà bếp chuẩn bị những món ăn rất ngon, bù đắp những ngày qua ăn uống tạm bợ chịu đói chịu khát.

Nhân lúc không người, Mộ Dung Ca cẩn trọng hỏi hắn, “Tiểu Thập, dạo gần đây có cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?”

“Không có.” Hắn lắc đầu.

“Tiểu Thập, lần này trở về Hạ quốc ngươi còn định đi theo Đại Hoàng tử nữa không?” Mộ Dung Ca muốn thử xem phản ứng của Tiểu Thập trước khi nói ra hết thảy. Thật sự nàng cũng không biết phải nói thế nào mới khiến Tiểu Thập hiểu được Lan Ngọc không phải người tốt như hắn đã tưởng tượng. Nếu đem toàn bộ chân tướng nói cho hắn biết, không khỏi có chút tàn nhẫn, nhưng đối với Tiểu Thập mà nói, nếu cả đời này chỉ bị Lan Ngọc lợi dụng sẽ càng là nỗi bi ai lớn nhất đời hắn.

Tiểu Thập lắc đầu. Đi theo công tử không ít ngày, hắn dần dần phát hiện công tử đã không còn như trước, thậm chí còn theo chiều hướng hắn không muốn nhất. Huống chi, hiện tại công tử còn muốn sát hại Mộ Dung cô nương.

Thấy thế, Mộ Dung Ca hít sâu một hơi, lắng đọng ở trong lòng một chút cảm xúc, mới chậm rãi giải thích với Tiểu Thập: “Có một số việc thật sự rất phức tạp, Đại Hoàng tử không phải mẫu người thuần khiết như ngươi đã nghĩ. Tiểu Thập, ngươi là một người hiền lành trong sáng, nên nhất mực tận tâm và trung thành với hắn, ta biết chắc chắn ngươi sẽ không nghĩ đến bản thân đã bị hắn lợi dụng một cách triệt để. Hắn đã hạ kịch độc lên người ngươi để ngươi cả đời phải chịu sự quản chế của hắn.”

Tiểu Thập cuống quít lắc đầu, trong mắt đã đầy những dòng nước mắt tuyệt vọng. Thật ra, cơ thể hắn hắn có thể rõ hơn ai hết, chỉ là đến bây giờ hắn vẫn không muốn tin công tử lại xuống tay với hắn như vậy. Trên đường trở về Hạ quốc, hắn đã nhận ra cuộc chiến giữa các tiểu quốc có chút bất thường, tuy tư chất hắn không phải rất thông minh, song cũng ẩn nhẫn nhận ra những việc mà công tử làm suốt mấy năm nay đều không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cứu với thiên hạ chúng sinh, cũng bất quá là hắn với người đời đều bị công tử che mờ mắt mà thôi.

Hắn có chút không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhiều năm qua hắn đã sống dựa vào công tử, không ngờ chỉ cách biệt một khắc đã xảy ra biến hóa như trời long đất lở. Cho nên, tuy hắn đã phát hiện được, nhưng hắn không muốn suy nghĩ xa hơn, thậm chí là muốn trốn tránh.

Mộ Dung Ca thở dài một hơi, “Tiểu Thập, hãy nhớ kỹ, ta và ngươi vĩnh viễn thân thiết như người một nhà.”

Tiểu Thập gật đầu liên tục. Hắn biết, Mộ Dung cô nương đối xử với hắn rất tốt, làm rất nhiều thức ăn ngon cho hắn, thậm chí còn tự tay may quần áo cho hắn, cho dù những cái áo đó, một tay áo dài, một tay áo bị khuyết không hoàn chỉnh nhưng hắn vẫn rất thích. Mộ Dung cô nương xem hắn như đệ đệ ruột thịt, hiển nhiên từ sớm hắn cũng đã xem nàng như tỷ tỷ chí thân vậy.

Chỉ là, bây giờ thấy công tử như vậy, hắn cũng đau đớn khôn nguôi.

“Đây là điều khó tránh khỏi.” Mộ Dung Ca dịu dàng nói. Thế giới này là vậy, vẫn sẽ có một ai đó vì đạt được mục đích mà không tiếc làm ra những việc tổn thương đến người khác, chỉ vì có được thứ mình muốn mà không đặt sinh mạng của người ta trong tầm mắt.

Mà những người như vậy lại luôn đứng ở đỉnh cao.

Nàng khẽ nhăn mày nhìn khuôn mặt hồn nhiên nhuộm vẻ bi thương của Tiểu Thập, bây giờ thần y vẫn chưa đến, nàng không biết Tiểu Thập đã trúng bao nhiêu độc, có năng không, liệu có chữa khỏi được hay không. Bằng mọi giá nàng cũng phải giải trừ mọi độc tố trên người Tiểu Thập, phải giúp hắn có được một cuộc sống bình thường sau này. Nếu có thể, nàng càng hy vọng Tiểu Thập có thể có được đứa con của riêng mình.

...

Thượng Quan Ngọc Nhi ở phủ tể tướng đợi suốt mấy ngày nhưng vẫn không thấy Nguyên Kỳ nhắc đến hôn sư. Cho dù hôm đó nàng đích thân đến phủ thái tử song vẫn không nhận được câu trả lời. Cho dù Mộ Dung Ca thầm đố kỵ trong lòng, không dám nói với Nguyên Kỳ, nhưng sự việc cũng không nên yên tĩnh như vậy.

Thật ra những gì nàng nói hôm đó cũng không phải lời bóng gió đâu đâu. Cục diện trong triều hiện giờ cũng thay đổi ít nhiều. Mấy ngày qua, Đại Hoàng tử liên tục có động thái, tuy nàng không hiểu vì sao đến bây giờ thái tử vẫn án binh bất động, nhưng dựa vào những lần âm thầm tiếp xúc riêng giữa thái tử và phụ thân, nàng biết rõ vị trị chủ vị Đông cung đang nguy ngập.

Lại thêm một tội chống lại thánh chỉ sẽ càng đẩy Đông cung thái tử vào hiểm cảnh khó lường.

Tuy là do hoàng thượng ban hôn, song đây cũng là ảo tưởng của nàng, nàng đã mơ được thành hôn với hắn không biết từ bao lâu, chỉ không ngờ có một ngày giấc mộng lại trở thành sự thật.

Hiển nhiên nàng phải cố gắng tranh thủ một phen.

Nếu hắn đã không đến tìm nàng thế thì nàng sẽ tự mình đăng môn bái phỏng, hy vọng qua lời nói của mình có thể cảnh tỉnh hắn, chớ vì một Mộ Dung Ca mà đẩy bản thân vào khốn cảnh.

Phủ thái tử, nội đình hoa viên.

Thượng Quan Ngọc Nhi mượn danh nghĩa gặp Mộ Dung Ca mà đến, sau khi được biết Nguyên Kỳ đang thưởng trà trong đình, nàng lập tức đổi hướng đến thẳng hoa viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.