Thiếp Khuynh Thành

Chương 24: Chương 24: Gậy ông đập lưng ông (1)




Edit: Phi Nguyệt

Do Triệu Tử Duy đã ra lệnh cho Mộ Dung Ca đảm nhiệm tất cả các bữa ăn của hắn, nên hiện giờ cô đang phải đứng trong phòng bếp làm đồ ăn. Trong gian bếp của Đông Sương phòng có một mình Mộ Dung Ca nên cô chỉ có thể làm ba món đồ ăn và một món canh.

Các món bao gồm: Sườn xào chua ngọt, cá hấp, gà rang, và canh củ cải thịt dê.

Ba món mặn đều là món ăn gia đình, lại toàn là thịt, ngay cả canh cũng là thịt nốt! Cô vốn thích nấu nướng nên làm các món ăn cũng không thấy mệt nhọc, nhưng đồ dùng nhà bếp thời cổ đại thì đúng là mối phiền toái lớn của cô, phần nhóm lửa phiền hà thì không nói, nhưng nồi cũng quá lớn khiến cô đảo đồ ăn thật vất vả. Chờ đến khi cô làm xong các món ăn thì cũng đã mệt phờ, mồ hôi chảy ròng ròng.

Mộ Dung Ca thầm kêu khổ, muốn làm nữ đầu bếp thật không dễ dàng. Trong lòng cô cũng hạ quyết tâm, khi nào rời khỏi Khánh Vương phủ cô sẽ lập tức rời khỏi Triệu Tử Duy, cô không thể tới Tề quốc!

Quay về phòng thay quần áo xong, Mộ Dung Ca mới đưa các món ăn cho tỳ nữ thân cận của Triệu Tử Duy để nàng ta mang lên cho hắn. Còn cô thì chuẩn bị đi Tuyên đình xem trò hay sắp diễn ra.

Tuyên đình.

Tuyên đình là nơi khá hoang vắng ở trong phủ Khánh vương, rất hiếm khi có người đi qua nơi này, Mộ Dung Ca dựa theo bản đồ ở trong đầu mà từng bước một đi về phía Tuyên đình.

Cô nấp sau một thân cây ở gần đó để không bị Lâm Vi phát hiện. Nhưng chưa tới gần Tuyên đình thì cô đã loáng thoáng nghe thấy giọng nói của một đôi nam nữ.

“Tại sao lại là ngươi?!” – Lâm Vi thấy người vừa tới liền nhướn mày, lạnh giọng hỏi.

“Hóa ra Lâm trắc phi lại ái mộ bản tướng như vậy, thế mà ta không biết sớm. Nàng đừng lo, bản tướng sẽ không để lãng phí một giây phút nào đâu. Chúng ta nên mau chóng cùng nhau sung sướng thôi.” – Trương tướng quân mê đắm nhìn chằm chằm vào Lâm Vi. Thật ra hắn đã sớm nổi sắc tâm với hai vị phi tử của Phượng Dịch từ lâu nhưng không dám manh động, nếu đã không chiếm được Mộ Dung Ca thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua Lâm Vi – người cũng đang có ý với hắn.

Kỳ thực, khi Trương tướng quân nhìn thấy phong thư kia còn không biết người đang chờ hắn ở Tuyên đình là Lâm Vi. Đến khi nhìn thấy Lâm Vi, Trương tướng quân mới đem sự tình đêm hôm qua lồng ghép với chuyện ngày hôm nay để ra một kết luận, chính là Lâm Vi đang có tình ý với hắn, nếu không thì đêm hôm qua nàng đã không đưa tỳ nữ thân cận đến hầu hạ hắn.

Lâm Vi nghe lời hắn nói liền lộ ra vẻ mặt giận dữ, ả ta đường đường là trắc phi của Khánh vương mà tên Trương tướng quân này lại dám bất kính với ả như vậy, ả trừng mắt quát lớn: “Trương tướng quân, ngươi thật to gan!”

Trương tướng quân lại không ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của Lâm Vi, hắn cười hắc hắc vô cùng dâm đãng, vừa cười vừa tiến lại gần Lâm Vi, hắn nói: “Vi Nhi, có phải nàng đang sợ người khác sẽ nhìn thấy chúng ta không? Nàng yên tâm, ta đã đánh ngất đám hộ vệ của nàng rồi, tuyệt đối không có ai nhìn thấy chúng ta đang hoan ái đâu. Thời gian cấp bách, bản tướng cũng không chịu nổi nữa rồi, chúng ta chớ để lãng phí thời gian!”

Mộ Dung Ca nấp trong rừng cây nghe hai người kia đối thoại mà khóe mắt cũng nhẹ dương lên, cô vừa phát hiện ra Lâm Vi và Trương tướng quân rất xứng đôi, lần đầu tiên làm bà mối quả là mát tay. Nhưng mà, trò hay chỉ mới bắt đầu thôi, tiếp theo chắc chắn sẽ phấn khích gấp vạn lần!

“Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì đó? Nếu ngươi còn tiếp tục bất kính với ta như thế thì cẩn thận cái mạng chó của ngươi!” – Lâm Vi giật mình, Trương tướng quân dám đánh ngất đám hộ vệ của ả? Vì sao không phải Mộ Dung Ca xuất hiện mà lại là Trương tướng quân? Hơn nữa, vì sao Trương tướng quân lại dám nói những lời đại nghịch bất đạo đó đối với ả?!

Hai mắt Lâm Vi mở trừng trừng, chẳng lẽ là do Mộ Dung Ca gây nên? Cô ta có thể nhìn ra cạm bẫy của ả sao?!

Làm sao có thể, Mộ Dung Ca ngu dốt như vậy chắc chắn không nhìn ra được đâu. Nhưng nếu không phải là Mộ Dung Ca làm thì biết giải thích thế nào về việc Trương Trương tướng quân xuất hiện ở đây?! Thầm mắng một tiếng ‘Đáng chết!’, Lâm Vi cắn chặt răng, xoay người định rời khỏi Tuyên đình.

Nhưng sự việc đâu có dễ dàng như vậy, Trương tướng quân nhìn thấy mỹ nhân ở trước mặt, chỉ cần thò tay ra là lập tức có thể ôm vào lòng để âu yếm thì làm sao buông tha được. Hắn là người có võ nên rất nhanh đã chặn Lâm Vi lại, Lâm Vi còn chưa kịp hoàn hồn thì Trương tướng quân đã túm lấy quần áo trên người ả.

Lâm Vi bỗng cảm thấy cơ thể mình mát lạnh, ả nhìn xuống thì thấy quần áo trên người bị xé rách bươm. Mà Trương tướng quân đã ôm ả vào lòng, đè ả dính chặt vào cây cột trong đình, đôi tay thô ráp của hắn bắt đầu sờ soạn không thương tiếc khắp người ả…

“Buông ta ra! Trương tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn chết! Buông ta ra!” – Lâm Vi hét ầm lên, liều mạng đẩy Trương tướng quân. Nhưng ả không có võ công, mà bình thường vì muốn giữ dáng người nên ả ăn rất ít, nên càng không có sức lực đẩy hắn.

“Hắc hắc, nàng đã sớm có tình ý với bản tướng quân thì còn giả bộ như vậy để làm gì?!” – Trương tướng quân cười to, căn bản là hắn không thèm để tâm đến những lời uy hiếp của Lâm Vi, nữ nhân chính là như vậy, luôn luôn khẩu thị tâm phi [i](nói một đằng nghĩ một nẻo)[/i].

Mộ Dung Ca mở to hai mắt xem một màn ở trước mặt. Này này! Trương tướng quân cũng quá dũng mãnh rồi! Mà dáng người Lâm Vi cũng hấp dẫn chẳng kém, chỗ nào cần to liền to, chỗ nào cần nhỏ liền nhỏ. Ánh mắt Mộ Dung Ca quét xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy cái Trương tướng quân lôi ra từ trong quần, hai mắt cô lại càng trợn to hơn.

Đang muốn xem hiện trường hợp hoan phấn khích đến cỡ nào thì bên tai Mộ Dung Ca bỗng thổi tới một trận gió ấm áp.

“Cảm thấy hứng thú như vậy sao? Hay là ngươi cũng muốn thử? Chi bằng ngươi đừng làm đầu bếp của bản cung nữa, đổi sang thị tẩm đi.”

Mộ Dung Ca chớp chớp mắt, quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên là Triệu Tử Duy!

Khóe miệng cô giật giật, cô cúi đầu đang muốn đáp lời Triệu Tử Duy thì đã bị hắn lấy tay bịt miệng cô lại, còn dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo có người đến. Cô liếc mắt nhìn bàn tay đang che miệng mình, bàn tay này rất đẹp, ở ngón cái còn đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh biếc, chiếc nhẫn nổi bật trên làn da trắng nõn. Nhưng bàn tay này không phải là bàn tay của người luôn sống sung sướng, an nhàn, trong lòng bàn tay hắn có một lớp chai sần do luyện kiếm.

Mộ Dung Ca kéo tay Triệu Tử Duy xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa xuất hiện. Là Phượng Dịch!

Tuy khoảng cách hơi xa nên cô không thể thấy rõ thần sắc của Phượng Dịch, nhưng vẫn có thể cảm giác được sát khí dữ tợn đang tỏa ra từ người hắn.

“Các ngươi muốn chết!” – Phượng Dịch đứng ngoài Tuyên đình, giọng nói rét lạnh như núi băng ngàn năm.

Trương tướng quân dừng ngay miệng sói đang hôn hít, tay hổ đang sờ soạn, thân hình hắn trở nên cứng ngắc, hắn cố xoay đầu nhìn về phía Phượng Dịch. Còn Lâm Vi thì trắng bệch như một tờ giấy, tất nhiên không phải vì ả đang lạnh mà là vì tên Trương tướng quân chết tiệt, đang run lẩy bẩy mà lá gan vẫn còn lớn thế, dám quay ra nhìn Phượng Dịch.

“Chậc chậc, Mộ Dung Ca, thân thể của ngươi không bằng cô ả kia đâu.” – Triệu Tử Duy lướt đôi mắt tà mị lên người Lâm Vi và Trương tướng quân rồi nói với Mộ Dung Ca.

Nghe thấy vậy, Mộ Dung Ca lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Triệu Tử Duy, vừa vặn chạm ngay vào đôi mắt ung dung của hắn. Hắn muốn nhìn thấy cô tức giận, nhìn thấy cô phá vỡ vẻ mặt bình tĩnh thường ngày.

Bỗng nhiên, tình huống lại có biến hóa. Triệu Tử Duy thu lại nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt hắn nhìn về nơi nào đó trở nên sắc bén, lợi hại như chim ưng.

Mộ Dung Ca cũng cảm thấy có cái gì đó khác lạ, cô thu lại vẻ mặt tức giận, bình tĩnh nhìn về nơi kia.

Đúng lúc ấy cô nhìn thấy người ở phía sau Phượng Dịch, là Nguyên Kỳ!

Cặp mắt lạnh như hồ băng của hắn vô cùng bình tĩnh, đôi cặp mắt vĩnh viễn nhìn không thấy đáy ấy đang bình thản quét qua nơi ẩn thân của cô cùng Triệu Tử Duy. Một luồng khí lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời đập thẳng vào mặt cô, không khí xunh quanh họ cũng vì thế mà trở nên mỏng manh hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.