Thiếp Khuynh Thành

Chương 225: Chương 225




Quốc Phú tửu lâu.

Xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Hiện đang là bữa trưa mà trên đại sảnh lầu một không có một bóng người, chỉ có chưởng quầy đang khảy khảy bàn tính tính sổ. Nhìn thấy Mộ Dung Ca lập tức niềm nở chào đón, “Vị phu nhân này nhất định là Mộ Dung Trắc phi?”

Mộ Dung Ca gật đầu. “Đúng vậy.” Xem ra không phải tửu lâu làm ăn kém cỏi mà từ sớm đã có người bao trọn tửu lâu này.

“Tiểu nhân gặp qua Mộ Dung Trắc phi, thỉnh Mộ Dung Trắc phi đi bên này, để tiểu nhân dẫn đường.” Chưởng quầy cúi đầu khom lưng, giọng nói vô cùng a dua nịnh bợ.

Chưa bước vào gian trong đã nghe được tiếng nói cười vui vẻ của nữ tử, “Thái tử ca ca, nhiều năm không gặp bây giờ cũng ở chung được mấy ngày, Dung nhi nhất thời cảm thấy thiên hạ nam tử tuyệt đối không thể sánh được với Thái tử ca ca.”

Mộ Dung Ca khẽ chau mày, trong lời nói của Nam Cung Dung còn có ý khác, tức là vô cùng vừa lòng đẹp ý với Nguyên Kỳ. Bỗng nhiên nhớ lại hôn ước mà Nam Cung Dung từng nhắc tới, hàng lông mày nàng lập tức chau lại.

“Thái tử ca ca, bây giờ Dung nhi cũng hai mươi hai tuổi rồi, không thể tiếp tục đợi được nữa. Thỉnh Thái tử ca ca chọn ngày hạ sính lễ, cưới Dung nhi nhập môn đi là vừa.” Ý cười trong suốt, Nam Cung Dung nhìn Nguyên Kỳ ngồi đối diện, tiếng cười có chút thâm trầm và thử nghiệm.

Mộ Dung Ca chợt dừng bước, vừa định ngăn cản chưởng quầy đi trước, nhưng tay chưa kịp đưa ra thì chưởng quầy đã mở miệng: “Khởi bẩm thái tử, Mộ Dung Trắc phi đến.”

Vẻ tươi cười trên mặt Nam Cung Dung hơi đanh lại, Mộ Dung Ca đến lúc nào không đến, nhất định phải chọn lúc này xuất hiện!

Chưởng quầy kéo rèm để Mộ Dung Ca cúi đầu vào. Nàng hơi nghiêng đầu liền thấy Nguyên Kỳ đang ngồi bên cửa sổ, còn Nam Cung Dung ngồi đối diện hắn.

Nguyên Kỳ vươn tay về phía nàng. “Qua đây nào.”

Mộ Dung Ca gật đầu tiến lên trước vài bước, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, cũng ngồi xuống bên cạnh Nguyên Kỳ. Trong lòng nàng có chút thắc mắc, sao Nguyên Kỳ lại đồng ý dùng cơm trưa với Nam Cung Dung ở đây? Nam Cung Dung đã dùng cách gì? Nàng biết rõ trong lòng Nguyên Kỳ dù còn chút tình cảm với Nam Cung Dung thì đó cũng chỉ là tình thân mà thôi.

Chỉ là không biết vì sao, những lời nói khi nãy của Nam Cung Dung giống như những chiếc gai nhọn trát vào lòng nàng.

“Mộ Dung Trắc phi đến trễ, Dung nhi và thái tử ca ca đợi hơn nửa canh giờ. Lát nữa phải phạt mấy chén mới được.” Nam Cung Dung thẳng thắn nhìn Mộ Dung Ca, dung nhan tuyệt sắc phong tình bắn ra tứ phía.

Mộ Dung Ca an vị xong mới cười nói với Nam Cung Dung, “Nam Cung tiểu thư bỗng nhiên mở tiệc chiêu đãi thật khiến ta có chút bất ngờ. Nếu Nam Cung tiểu thư nói sớm, hôm nay bằng mọi giá ta cũng sẽ không rời phủ. Nam Cung tiểu thư đã mở lời hiển nhiên ta cũng phải uống thêm vài chén rồi.”

“Mộ Dung Trắc phi thật hào sảng! Quả không giống nữ tử nuôi dưỡng chốn khuê phòng khép nép hẹp hòi.” Nam Cung Dung chụp bàn khen.

Mộ Dung Ca cười nhạt không đáp lại. Nguyên Kỳ đang nắm chặt tay nàng, độ ấm đó nàng vô cùng quen thuộc, kì tích đến độ có thể trấn an con tim đang xao động của nàng. Bởi vì để ý cho nên mới đi để ý. Nam Cung Dung chỉ nói mấy câu đã khiến nàng cảm thấy nghẹt thở, tựa như gai nhọn đâm thẳng vào tim vậy.

“Thức ăn trong tửu lâu này e sẽ không hợp khẩu vị nàng, lát nữa bản cung cùng nàng hồi phủ thái tử mới dùng bữa cũng được.” Nguyên Kỳ nhẹ giọng nói với Mộ Dung Ca.

Bàn tay đặt trên bàn của Nam Cung Dung khẽ giật giật.

Ánh mắt Mộ Dung Ca khẽ nhúc nhích, cười nói: “Được.” Thức ăn ở tửu lâu này nàng cũng từng dùng qua, cũng không phải là rất khó ăn, chỉ là cách nấu hơi thô ráp, tuyệt đối không sánh được với đầu bếp trong phủ thái tử. Chỉ cần một câu của Nguyên Kỳ nàng liền biết, hôm nay hắn xuất hiện ở đây chỉ là do Nam Cung Dung cố ý sắp đặt! Có lẽ trong tay Nam Cung Dung đang có vật mà Nguyên Kỳ muốn có.

“Năm đó cô cô để lại cho Dung nhi lá thư này, hôm nay Dung nhi có mang đến. Thư này vẫn luôn được niêm phong, chưa từng mở ra.” Nam Cung Dung lấy từ tay áo ra một lá thư, nói với Nguyên Kỳ.

Thư? Mộ Dung Ca chuyển mắt vào lá thư trên tay Nam Cung Dung, đây là thư của Nam Cung Thanh Liên để lại sao? Nàng cúi đầu nhìn bàn tay Nguyên Kỳ đang nắm chặt tay mình khẽ run lên. Năm đó Nam Cung Thanh Liên vì Nguyên Kỳ mà phải trả giá bằng tính mạng mình, hơn nữa còn khuất nhục mà chết trước mặt nguyên Kỳ. Nếu như nói người thân quan trọng nhất trên đời của Nguyên Kỳ cũng chỉ có mỗi Nam Cung Thanh Liên.

Như vậy, lá thư này nhất định vô cùng quan trọng với hắn! Khó trách, khó trách hắn nhẫn nại ngồi trong tửu lâu này nghe Nam Cung Dung tràng giang đại hải.

Sau khi nhận thư, Nam Cung Dung giận dữ nói: “Dung nhi có nghe quản gia kể lại, năm nó cô cô tuyệt sắc khuynh thành là thế, nam tử trong thiên hạ theo đuổi đếm không xuể, không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy! Mỗi khi nhớ tới Dung nhi đều đau lòng không xiết. Quản gia nói dung mạo của Dung nhi cũng có năm sáu phần tương tự với cô cô. Mỗi khi soi gương, Dung nhi như thấy cô cô đang ở trước mắt, cô cô từng dặn dò Dung nhi ngày sau nhất định phải cùng thái tử ca ca hợp lực chống địch. Bởi vì Nam Cung gia tộc này chỉ còn mỗi Dung nhi và thái tử ca ca mà thôi.” Đôi mắt nàng rưng rưng ngấn lệ, có chút chờ mong và ẩn nhẫn nhìn Nguyên Kỳ.

Mộ Dung Ca khẽ run lên, Nam Cung Dung và Nam Cung Thanh Liên có năm sáu phần giống nhau như! Khó trách… Khó trách cho dù Nguyên Kỳ rất không thích sự xuất hiện của Nam Cung Dung, song vẫn chưa từng nói ra những lời tàn khốc với cô ấy. Đó là nhờ vài phần tương tự này nên đến giờ Nam Cung Dung mới có thể không chút e ngại, thậm chí không sợ hãi khi đối mặt với Nguyên Kỳ!

Mắt quang nàng khẽ chuyển động dừng ngay trên lá thư đã ố trong tay Nguyên Kỳ. Sắc mặt hơi tái đi, bỗng nhiên cả người không còn sức lực, lá thư đó là của Nam Cung Thanh Liên để lại, mà giờ phút này Nam Cung Dung mới giao cho Nguyên Kỳ. Nghĩ đơn giản cũng có thể biết trong thư đã viết những gì!

Nam Cung Dung vốn là tuyệt sắc mỹ nhân, dung nhan thanh lệ trắng nõn đẫm ít nước mắt càng xinh đẹp động lòng, nàng hồn nhiên như không có sự tồn tại của Mộ Dung Ca, tiếp tục nói thêm: “Những năm gần đây, thái tử ca ca từng bước một mới có được ngày hôm nay nhất định đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Từ nay về sau tuyệt đối không cần một mình đối mặt hết thảy, Dung nhi nhất định sẽ luôn cùng thái tử ca ca đồng cam cộng khổ!”

Trước mắt tựa hồ xuất hiện một phụ nhân xinh đẹp như tiên dắt theo một đứa nhỏ chạy trốn nhiều năm về trước, để giữ cho đứa nhỏ được sống sót, phụ nhân không một mình bỏ trốn, thà rằng phải bị liên lụy, cuối cùng dưới màn đuổi giết gióng trống khua chiêng mà chết một cách đau đớn và khuất nhục.

Trong đôi mắt tối đen như mực của Nguyên Kỳ như có ám quang đang di động.

Trên thư có viết hai chữ rất đẹp: ‘Kỳ nhi’.

“Năm đó, lúc cô cô giao cho mẫu thân lá thư này chắc cũng đã dự đoán không thể bình yên sống sót. Cô cô đúng là hồng nhan bạc mệnh!” Nam Cung Dung nhìn chằm chằm phản ứng của Nguyên Kỳ, vô cùng thâm tình mà thong thả than.

Mộ Dung Ca hơi nhíu mày, rất muốn lấy lá thư từ tay Nguyên Kỳ xem thử thư có từng bị mở qua hay chưa, hoặc là rất muốn xác định thư này có thật là của Nam Cung Thanh Liên viết! Nhưng, ánh mắt nàng hơi dừng lại trên những ngón tay thon dài của Nguyên Kỳ đang vuốt qua trên hai chữ viết rất đẹp trên phong thư, nàng lại từ bỏ. Không hiểu sao khi nhìn nước trà trước mặt, miệng nàng cảm giác khô đắng, trong bụng đã không thoải mái nay càng khó chịu hơn, không lẽ là quỳ thủy đã đến? Nàng nhấc tách lên hớp một ngụm.

Nam Cung Dung thổ lộ thâm tình xong, vô cùng chờ mong Nguyên Kỳ sẽ mở lá thư ra, song Nguyên Kỳ lại thong thả đứng lên, dịu dàng nhìn Mộ Dung Ca, nhẹ giọng nói: “Hồi phủ dùng bữa thôi.”

Nghe vậy, Mộ Dung Ca cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Vừa rồi đúng là nàng nghĩ hơi nhiều, hắn vẫn đang lo lắng cho nàng. Bỗng khóe mắt hơi chát, không biết có phải hạnh phúc đến quá nhanh hay không mà dạo gần đây nàng cứ luôn dự cảm có chuyện phát sinh! Mà nàng có lẽ sẽ mất đi hắn. Thứ dự cảm này luôn ngẫu nhiên xuất hiện trong lòng nàng, khiến nàng vẫn luôn chất vấn bản thân, liệu tất cả mình đang có hiện giờ có phải một giấc mơ?

Nhưng nàng là Mộ Dung Ca, trước là Mộc Khinh, sẽ không tình ý để người ta cướp đi hạnh phúc mà nàng muốn có!

“Tửu lâu này tuy không phải tốt nhất trong kinh đô nhưng ít nhiều cũng Dung nhi cũng thích món ăn ở đây. Thái tử ca ca và Mộ Dung Trắc phi cũng đã đến đây, cớ sao không ở lại ăn một ít rồi mới đi?” Nam Cung Dung cúi đầu, chậm rãi lau đi nước mắt rồi nhìn Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca, “Chi bằng thái tử ca ca cứ đọc thư trước đi. Có lẽ sau khi đọc xong thái tử ca ca sẽ biết tiếp theo phải làm gì.” Ánh mắt nàng khẽ quét qua Mộ Dung Ca, trong lòng vẫn còn chút ít sợ hãi. Nguyên Kỳ giờ giờ khắc khắc cũng luôn để ý Mộ Dung Ca.

“Không cần, nếu Nam Cung tiểu thư thích đồ ăn ở đây thì cứ dùng xong bữa trưa rồi hãy hồi phủ thái tử cũng được. Đây là lần đâu tiên, tuyệt đối cũng là lần cuối cùng.” Nguyên Kỳ dắt tay Mộ Dung Ca cùng đứng dậy, thần sắc xa lạ tuyệt tình nói với Nam Cung Dung. Mục đích của Nam Cung Dung sao hắn không biết được, nếu là trước kia hắn nhất định sẽ không do dự. Nhưng hiện tại, hắn phải bận tâm nữ tử ngồi bên cạnh này.

Mộ Dung Ca thấp liễm tầm mắt, trầm mặc. Giờ khắc này đầu óc nàng trở nàng trống rỗng, không phải nàng lo sợ nội dung trong thư, cũng không phải khí thế rào rạt của Nam Cung Dung, chỉ là hiện tại cả người nàng không còn chút sức lực, cơn đau ẫn nhẫn từ vùng bụng liên tục truyền đến khiến nàng khó mà tập trung được.

“Không khỏe sao?” Nguyên Kỳ nhận thấy nàng có chút khác thường, lập tức trầm giọng dò hỏi.

“Ừm.” Mộ Dung Ca gật đầu, đầu óc nàng đã rỗng tuếch ra, mắt dần hoa đi, mọi thứ trước mắt dần mờ nhạt. Toàn bộ người nàng đều tựa hẳn vào Nguyên Kỳ.

Nam Cung Dung lập tức sa sầm sắc mặt khi nghe thấy Mộ Dung Ca trả lời. Đúng là không khỏe một cách rất khéo!

“Sao lại như vậy? Là do ngồi xe ngựa quá nhiều sao?” Nguyên Kỳ một bên hỏi, một bên đỡ Mộ Dung Ca định bước ra ngoài. Đồng thời, Nguyên Kỳ lập tức dặn dò Bạch Hà đang đứng trước cửa: “Mau đi thỉnh Chương thần y.”

“Sao sắc mặt của Mộ Dung Trắc phi lại kém như vậy? Để nô tỳ lập tức đi thỉnh Chương thần y!" Bạch Hà kinh hãi, vừa rồi còn không thấy vậy, nhưng trước mắt sắc mặt của Mộ Dung Ca thật sự tái nhợt không ra giọt máu cắt liền sợ hãi chạy ngay xuống lầu.

Nam Cung Dung chau mày nhìn Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca đang khẩn trương, dưới vòng ôm xiết chặt của Nguyên Kỳ, Mộ Dung Ca đã nhanh chóng ra đến gian sau, nàng lập tức gắt gao theo ở phía sau.

“Thái tử ca ca, có lẽ Mộ Dung Trắc phi ngồi xe ngựa nhiều nên không được khỏe.” Nam Cung Dung chau mày nói.

Nguyên Kỳ không đáp lại, ánh mắt hắc trầm trầm, tay ôm chặt Mộ Dung Ca, bước chân nhanh hết mức có thể.

Mộ Dung Ca đã sớm mất tri giác, dần dần hôn mê, mơ hồ còn nghe được giọng nói của Nam Cung Dung.

“Dung nhi chờ thái tử ca ca hỏi cưới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.