Thiếp Khuynh Thành

Chương 218: Chương 218




Tinh thần Lâm Thiện Nhã không còn nữa, trong một khắc mọi tín niệm khiến nàng cố gắng chống đỡ cuộc sống này đã vỡ tan.

Nàng biết rõ bản thân đã dơ bẩn đến mức nào, biết rõ một lời của Phi tuyết thật sự không đáng tin. Nhưng sau khi trải qua nhiều như vậy, nàng ép buộc bản thân phải đi tin, bởi vì đây chính là hy vọng duy nhất để nàng tiếp tục duy trì.

Nàng không nhịn được tự mỉa mai mình, nghĩ đến những gì mình phải trải qua trong những năm gần đây. Từ lúc biết được Phong quốc nhất định sẽ sớm diệt vong trong tay phụ hoàng ngu ngốc của mình, nàng liền ngày đêm nghĩ cách để có thể vĩnh viễn bảo toàn sự vinh hoa phú quý của mình. Mà lúc nàng hao tâm tổn trí để được trở thành thái tử phi của Nguyên Kỳ, nàng luôn tràn ngập tự tin về dung mạo và tài nghệ của bản thân, song lại quên mất rằng trong mắt hắn, sự xinh đẹp không quan trọng. Nói thật, nam nữ trong thiên hạ này có dung mạo ai vượt được qua hắn chứ?

Từ nhỏ tuy nàng nhờ dung mạo mà vang danh thiên hạ, nhưng để nam tử trong thiên hạ này phải phát cuồng vì mình, nàng điên cuồng tập luyện cầm kỳ thi họa, chỉ hy vọng ngày sau có thể thể hiện trước mắt mọi người. Dưới sự dạy bảo của Lâm Khinh Trần, nàng cũng từ từ thu hồi bản tính mạnh mẽ bốc đồng của mình, dần dần trở nên trầm ổn, cũng dần dần học được cách bình tĩnh suy xét một vấn đề, cố gắng không để bản thân xúc động mà làm càn.

Ai có thể biết được đến khi tâm tính nàng trở nên tĩnh lặng được, đồng thời cũng đạt được nguyên vọng gả cho Nguyên Kỳ, nàng đã phải lòng hắn? Để hắn trở thành tâm ma trong lòng mình? Nàng như vậy mà không chiếm được một chút gì trong tim hắn sao? Nhìn chung, khắp thiên hạ này, có được mấy nữ tử bì được với dung mạo của nàng? Xuất thân? Tài nghệ?

Nhưng hắn lại chỉ cố ý để mắt đến cô gái vô cùng hèn mọn như Mộ Dung Ca. Cũng để cho Mộ Dung Ca phải xuất hiện ở phủ thái tử, để Mộ Dung Ca trở thành tâm ma của nàng. Nàng dần dần trở lại như lúc đầu, dần dần mất đi lý trí và sự tỉnh táo. Một ca cơ bị phế ti tiện như Mộ Dung Ca sao sánh được với nàng chứ?

Sau này, khi rơi vào hoàn cành cùa một ca cơ, ngày ngày giãy dụa trong dâm sắc, bắt đầu nhớ lại qua khứ không khỏi có chút buồn cười. Khó trước lúc trước Lâm Khinh Trần có nói, nàng đã từng tin tưởng vào chính mình chưa? Bây giờ xem ra, nàng quá mức tin tưởng vào bản thân thì đúng hơn. Bằng không sao có thể tự tin cho rằng bản thân thế mạnh hơn Mộ Dung Ca chứ?

Lúc nàng không chịu được như vậy, cứ thế buông thả bản thân, bở vì nàng sợ, không đủ can đảm tự sát nên mới để bản thân ngày càng lụn bại, đặc biệt sau khi nghe nói Mộ Dung Ca vẫn là tấm thân xử nữ khi ngủ với Nguyên Kỳ! Còn nàng chỉ là một thân tàn hoa bại liễu, lần đầu tiên của nàng bị một gã phú thương ghê tởm đoạt đi. Chút ít lý trí còn sót lại của nàng cũng mất đi, không quan tâm những lời Phi Tuyết nói có thật hay không đã đi tin, chỉ có một hy vọng muốn Mộ Dung Ca cũng dơ bẩn như mình.

Nhưng, từ khi có lời đồn đó hắn và mọi người đều không tin. Đến hôm nay, nàng mới phát hiện, bản thân đích thực kém Mộ Dung Ca rất nhiều!

Nàng nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, khóe miệng nở ra một nụ cười, vốn dĩ nàng không có dũng khí đi tìm cái chết sau khi mất đi trinh tiết của mình, hiện tại nàng đã có thể tìm cho mình một lý do thích hợp, nếu phải vào quân doanh trở thành quân kỹ chịu nỗi thống khổ sống không bằng chết, chi bằng cứ chết trước mặt Nguyên Kỳ! Có lẽ cũng sẽ khiến hắn phải nhớ kỹ khuôn mặt chiếm máu của mình?

Đến cả chết nàng cũng mang một chấp niệm quá sâu. Nụ cười càng lộ rõ chút tự giễu cả một đời của bản thân, từ thiên đường mà bị chìm đắm vào địa ngục, cảm giác không gì tệ hơn được nữa!

Mọi người không ngờ được, trong khi Phi Tuyết đang càn quấy tru tréo không ngừng, Lâm Thiện Nhã vẫn bình tĩnh như vậy. Đột nhiên, trước mắt mọi người lóe qua một tia sáng, đó là ánh sáng kim khí của đao kiếm. Nhắm mắt, trợn mắt, chỉ trong một phút đã thấy một dòng máu đỏ tươi từ điểm tiếp xúc giữa cổ nàng và thanh kiếm đang tuôn ra không ngừng.

Dòng máu đỏ thắm bắn lên người thủ vệ và cả Phi Tuyết bên cạnh.

Máu tươi vẫn còn nóng lắm, Phi Tuyết đưa tay sờ lên, thấy bàn tay nhuốm đỏ mới nhìn qua; Lâm Thiện Nhã đã ngã xuống bên chân mình, nàng lập tức hoảng sợ kêu to, “A…A…”

Mộ Dung Ca nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Thiện Nhã hở hang nằm trong vũng máu. Từ trong lòng nàng thật sự thở dài một hơi, kết cục hôm nay của Lâm Thiện Nhã có phải Lâm Khinh Trần nguyện thấy hay không? Năm đó khi Lâm Khinh Trần bị phế đi khí lực một lúc lâu vẫn không thể khiến Lâm Thiện Nhã suy nghĩ thấu triệt mọi thứ.

“Đáng thương…” Nàng thấp giọng nói. Có lẽ tấm gương của Lâm Thiện Nhã cũng chính là sự bi ai của nữ tử trong thời đại này.

Nguyên Kỳ nghe vậy, cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt tối đen không chút dư quang, chỉ mang một màu đen láy thuần hắc, cũng như cuộc sống của hắn cả đời này chỉ có thể nhìn thấy mỗi hai màu trắng và đen. Giờ phút này, trong đôi mắt đó không chút cảm xúc dư thừa, không có lo lắng, chỉ duy có sự quan tâm, hắn thật sự quan tâm đến cảm nhận của nàng.

Nàng thu hồi tầm mắt, không tiếp tục nhìn thi thể chật vật của Lâm Thiện Nhã, thấp giọng nói: “Người đáng thương tất cũng có chỗ đáng giận.”

“Mộ Dung Trắc phi, cứ ta với! Hãy nể tình ta và ngươi từng ở phủ Khánh vương, hãy để lại chút tình nghĩa mà buông tha cho ta một lần! Cứu ta! Cứu ta đi!” Máu tươi hỗn độn trước mắt khiến sắc mặt Phi Tuyết trở nên vàng vọt, giờ phú này, gương mặt như hoa như ngọc của nàng tái nhợt như tờ giấy trắng, cũng có vài phần dữ tợn.

Nghe tiếng kêu của Phi Tuyết, Mộ Dung Ca chuyển mắt quét nàng một cái rồi quay đầu nói với Nguyên Kỳ: “Lâm Thiện Nhã đã tự sát thì cũng nên hậu táng đi. Về phía Phi Tuyết, ý đồ vu cáo hãm hại sự trong sạch của thiếp, cứ để quan phủ định đoạt chắc được.”

Nàng không có mấy tâm tư đi đối phó với Lâm Thiện Nhã, Phi Tuyết, chuyện tới nước này, quay đầu lại tựa hồ trước mắt là hình ảnh xinh đẹp của Lâm Thiện Nhã, nếu khi đó Lâm Thiện Nhã có thể bảo vệ được trái tim của mình nhất định sẽ không có kết cục ngày hôm nay.

Nguyên Kỳ phất phất tay giao cho thủ vệ giải quyết tàn cục này, rồi khoác vai Mộ Dung Ca từ từ tiến vào phủ thái tử.

Tiếng cửa khép lại nặng nề vô cùng, từ từ khép chặt lại.

Mọi người chỉ biết lắc đầu nhìn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đang bị người lôi đi, năm đó Thiện Nhã công chúa vang danh một phương nay lại có kết cục như vậy, đúng là tạo hóa khéo trêu người.

Mộ Dung Ca và Nguyên Kỳ còn định trở về phòng liền thấy Gia Kiệt vội vàng chạy đến, sắc mặt có chút tự trách, hắn cúi thấp đầu trầm giọng nói: “Ty chức nghe nói Lâm Thiện Nhã ở trước phủ va chạm với chủ công và Mộ Dung Trắc phi, nếu không phải vừa vặn có khách quý đến, Gia Kiệt nhất định phải có mặt sẽ không đến trễ. Thỉnh chủ công giáng tội.”

Nguyên Kỳ gật gật đầu, “Không ngại, những gì còn lại cũng để ngươi giải quyết thôi.”

Gia Kiệt lập tức đáp: “Tuân, ty chức lập tức đi xử lý.”

“Khách quý đến ư? Là muốn cầu kiến thái tử sao?” Mộ Dung Ca thắc mắc hỏi Gia Kiệt, khách nào đến gặp Nguyên Kỳ cũng được, hay gặp nàng cũng chẳng sao, cứ để tỳ nữ ở ngoài rót trà hầu hạ một chút là được. Sao phải đích thân Gia Kiệt đi đón tiếp, đến nỗi trễ nãi cả chuyện của Lâm Thiện Nhã?

Gia Kiệt lập tức nhìn Mộ Dung Ca, nét mặt trầm ổn quen thuộc có chút do dự, hắn quay đầu nhìn Nguyên Kỳ.

Thấy Gia Kiệt muốn nói lại thôi, ánh mắt Mộ Dung Ca hơi trầm xuống.

Nguyên Kỳ hỏi: “Là ai?” Gia Kiệt làm phụ tá trong phủ thái tử đã lâu, trước giờ vẫn luôn biết chừng mực, nhưng chuyện này cứ muốn nói lại thôi, khách quý này là ai đây?

“Là Nam Cung Dung. Thật ra ty chức cũng không thể xác nhận được thân phận của nữ tử này, chỉ thấy khí độ cô ta khá tôn quý, và còn trình được tín vật nên ty chức cũng bán tín bán nghi.” Gia Kiệt do dự. Thật ra thân phận của Nam Cung Dung cũng không có gì không nói được trước mặt Mộ Dung Trắc phi, nhưng khi Nam Cung Dung vào phủ đã trình tín vật của chủ công, cũng tự xưng năm đó có cảm tình rất tốt với chủ công. Bây giờ Mộ Dung Trắc phi ở trong lòng thái tử rất quan trọng, hắn tuyệt đối không thể để Mộ Dung Trắc phi dấy lên sự nghi ngờ.

Nam Cung Dung... có quan hệ gì với Nam Cung Thanh Liên nhỉ? Mộ Dung Ca nhìn ánh mắt Nguyên Kỳ tựa hồ có chút kinh ngạc. Nàng thu hồi tầm mắt, âm thầm dự đoán, sao Nam Cung Dung lại chọn thời điểm này xuất hiện? Hơn nữa, nhìn qua thần sắc của Gia Kiệt cũng biết được trước đây Nam Cung Dung chưa từng đến phủ thái tử. Nếu vậy, sao đột nhiên bây giờ mới xuất hiện?

“Nam Cung Dung là biểu muội của bản cung, truyền nhân còn sót lại của gia tộc Nam Cung. Có điều…” Thần sắc Nguyên Kỳ trở nên lạnh lùng, năm đó, gia tộc Nam Cung dưới cơn giận dữ của Nguyên Du đã bị thảm sát một cách không thương tiếc. Nếu không phải Nam Cung Dung, thì đó nhất định sẽ là một âm mưu.

“Nàng mệt không? Nếu chưa thì cùng bản cung qua chính sảnh một chuyến được không?” Nguyên Kỳ nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng hỏi. Tựa hồ trong lời nói hàm chứa chút khẩn trương, bởi vì khi Mộ Dung Ca nghe nhắc đến ba chữ Nam Cung Dung, bộ dáng khép mắt cực kỳ giống lần đầu tiên gặp mặt, nàng cúi thấp đầu nhìn như rất hèn mọn, nhưng trong lòng lại âm thầm có định đoạt.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, nàng mỉm cười gật đầu, “Được.” Thật ra hắn đột nhiên khẩn trương khiến nàng cảm thấy rất ngọt ngào. Song trong sự ngọt ngào này vẫn có chút đau đớn, bởi vì rất ít khi hắn khẩn trương. Nàng biết những năm qua hắn chưa từng đặt ai ở trong lòng, thật sự trong lòng hắn chỉ có thù hận và báo thù.

Phủ thái tử, trong sảnh chính.

Tỳ nữ mới vừa rót trà cho nữ tử đoan trang vừa ngồi xuống, nữ tử đó lập tức bưng lên hớp xong một ngụm, không chút kiên nhẫn nhìn ra cửa mà than thở: “Sao còn chưa thấy thái tử biểu ca?”

Tuy trên mặt nữ tử đó không chút kiên nhẫn, song khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn không bị phá vỡ.

Tỳ nữ kia cười ra tiếng, “Đây là lần thứ mười tiểu thư nói câu này. Hôm nay thái tử công sự bận rộn, lại phải tiến cung, e là phải đợi một lúc lâu đó. Chi bằng hiện giờ tiểu thư cứ bình lặng phẩm trà trước, nếu không dám sẽ dễ bị đau bụng.”

Khuôn mặt nữ tử đó lập tức đỏ bừng, trợn tròn mắt biện bạch: “Bổn tiểu thư thích uống trà như vậy! Từ từ nhấm nháp chút giọt trà chỉ là những trò dối trá mà bọn văn nhân mặc sĩ thích làm thôi! Bổn tiểu thư có khát mới uống trà, từng chút từng chút nhâm nhi khác gì làm bộ làm tịch? Chỉ càng khiến người ta cảm thấy ghê tởm hơn.”

Tỳ nữ kia hầu hạ trong phủ thái tử nhiều năm, lần đầu tiên được thấy một cô gái hoạt bát không đặt chút lễ nghi phiền phức vào trong mắt cũng có chút kinh ngạc.

Mộ Dung Ca và Nguyên Kỳ vừa cách ngoài cửa của chính sảnh không xa, nghe thấy tiếng nói chuyện trong đây, nàng khẽ nhướng mày, nghe qua cũng đoán được đây là một nữ tử hoạt bát không câu nệ lễ tiết.

Vừa vào sảnh chính, nàng hướng tới nữ tử ngồi trên ghế đang vui vẻ nhìn ra.

Nàng có chút sửng sốt.

Cô gái này rất đẹp! Thậm chí còn đẹp hơn Lâm Thiện Nhã, có thể sánh ngang được với Kim Lan đây.

Ước chừng hai mươi ba tuổi, da dẻ trắng như tuyết, mặt trái xoan, mi mày đẹp như tranh vẽ. Đầu tiên nàng ta vô cùng vui mừng nhìn Nguyên Kỳ, rồi cười mỉm chi chạy thẳng đến, hai mắt long lanh như hồ nước, hết nhìn Nguyên Kỳ rồi vòng vo một lượt sang Mộ Dung Ca rồi mới dừng lại, chưa thi lễ mà thẳng tắp đánh giá Nguyên Kỳ, đôi đồng tử trắng đen phân định rõ, “Không ngờ đã hai mươi mấy năm không gặp, thái tử ca ca vẫn sắc đẹp đoạt người, khiến Dung nhi tự thấy hổ thẹn! Nhưng mà, dì út trời sinh cũng rất đẹp, thái tử ca ca hiển nhiên sẽ càng tuấn mỹ hơn! Không biết thái tử ca ca có còn nhớ Dung nhi?”

Đuôi lông mày Nguyên Kỳ hơi dao động, năm đó cũng chỉ gặp mặt Nam Cung Dung hai lần, nhưng tuổi còn nhỏ, đến giờ đã không nhớ được bộ dáng của Nam Cung Dung. Cho dù có nhớ đi nữa, qua nhiều năm đã có rất nhiều thay đổi, cũng khó mà nhận ra.

Nam Cung Dung nhìn chằm chằm đôi mắt tối đen sâu không thấy đáy của Nguyên Kỳ, không chút sợ hãi hay vui mừng, nàng chu miệng, ngũ quan như tranh tạc nhất thời rối rắm cùng một chỗ, “Thái tử ca ca thật sự không nhớ Dung nhi sao? Cũng phải thôi, năm đó Dung nhi chỉ mới ba tuổi, song chưa từng quên thái tử ca ca. Thái tử ca ca đúng là dễ khiến người ta đau lòng mà.”

Ánh mắt Mộ Dung Ca vẫn luôn dịu dàng nhìn Nam Cung Dung. Đúng là một nữ tử hoạt bát đáng yêu! Tuy đã hai mươi ba tuổi nhưng đối với nữ tử trong thời đại này, nữ tử lớn được gọi là thanh niên, nhưng vẫn có thể đáng yêu, thẳng thắn nói ra những gì mình muốn thì ít vô cùng. Huống hồ, nàng chưa từng gặp qua cô gái nào dám ở trước mặt Nguyên Kỳ mà tự tin nhìn thẳng Nguyên Kỳ lâu như vậy, đúng là phải khiến nàng mở rộng tầm mắt.

Chỉ là, nàng nhìn một bên sườn mặt của cô ta, còn có từng lời từng chữ loắng thoắng không ngừng, nỗi băn khoăn trong lòng càng tăng lên.

“Tín vật.” Đôi mắt tối đen của Nguyên Kỳ vẫn không chút cảm xúc nhìn Nam Cung Dung, trầm giọng nói.

Gia Kiệt theo sau Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca tiến vào, nghe hết những lời của Nam Cung Dung, giờ phút này lại thấy Nam Cung Dung to gan lớn mật cũng có không quá kinh ngạc. Nam Cung Dung này cũng không phải một nữ tử bình thường. Nếu thực sự đây là người của gia tộc Nam Cung cũng không có gì lạ. Dù sao năm đó gia tộc Nam Cung ở miền nam rất có tiếng tăm, mà chủ công lại do chính Nam Cung Thanh Liên sinh ra, cũng có thể thấy được người của gia tộc Nam Cung không hề đơn giản. Chẳng qua hiện giờ Nam Cung Dung bỗng nhiên xuất hiện ở phủ thái tử là có ý gì? Có thật là chỉ đến nhận quan hệ với chủ công không?

“Hì hì, vị này chắc là Mộ Dung Trắc phi?” Nam Cung Dung vẫn chưa đáp lại Nguyên Kỳ mà đảo đôi mắt hạt châu, cười hì hì nhìn Mộ Dung Ca, “Sớm đã nghe nói gần đây thái tử ca ca trục xuất hết thảy cơ thiếp trong phủ và chuyên sủng duy nhất một Trắc phi, tuy rằng xuất thân của Trắc phi không cao, nhưng cũng là người tài sắc song toàn, bây giờ được gặp quả nhiên không phải giả. Bất luận tài sắc, chỉ phần dịu dàng nhàn nhã này Dung nhi tuyệt đối học không được. Đúng là hâm mộ làm sao a!”

Mộ Dung Ca cười nhẹ, “Tạ cô nương thích lệ.”

“Thỉnh cô nương cho chủ công xem tín vật.” Gia Kiệt tiến lên nhắc nhở. Lúc này hắn và Mộ Dung Ca dùng cùng một cách xưng hô. Một khi chưa xác nhận được thân phận Nam Cung Dung, Nam Cung Dung không phải tiểu thư tôn quý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.