Thiếp Khuynh Thành

Chương 217: Chương 217




Phi Tuyết cùng Lâm Thiện Nhã người mang một tâm tư riêng nhìn về người có thể sẽ thay đổi vận mệnh của bọn họ, Nguyên Kỳ. Vài năm không gặp, Nguyên Kỳ trước sau vẫn tuấn mỹ vô địch thủ, khó có nam tử nào trong thiên hạ này bì được với hắn. Mà có Mộ Dung Ca đứng bên cạnh càng khiến các nàng cảm thấy vô cùng bình thường. Một nam tử tôn quý như Nguyên Kỳ sao có thể ở cùng với Mộ Dung Ca chứ? Đây là mảng chung duy nhất trong suy nghĩ của họ.

Mộ Dung Ca không cần xem nhiều, lúc nhìn thấy Lâm Thiện Nhã ít nhiều cũng có thể đoán được Lâm Thiện Nhã đang muốn làm gì, chẳng qua, điều khác thường chính là Phi Tuyết và Lâm Thiện Nhã cùng đến đây có việc gì thôi? Trong lòng không khỏi cười lạnh, nhất định là không có chuyện gì tốt rồi. Một khi đã vậy, nàng cứ xem xem hai người đang muốn diễn trò gì!

Nàng ngẩng đầu nhìn nam tử cao lớn bên cạnh, từ góc độ này nhìn sang ngũ quan của hắn cực kỳ rõ ràng, cặp mắt luôn khiến mọi người nhìn không thấu bây giờ đang phủ một tầng sương mờ, lạnh lùng nhìn hai người đang quỳ trên nền đất.

Đợi mãi không thấy Nguyên Kỳ đáp lại, Lâm Thiện Nhã cùng Phi Tuyết chỉ còn cách quỳ im trên nền đất, đánh bạo lén ngẩng đầu nhìn nhìn Nguyên Kỳ.

Lâm Thiện Nhã vẫn một thái độ điềm đạm đáng yêu, thân mình hơi run lên, nam tử trước mặt bây giờ đã trở thành người duy nhất mà nàng có thể dựa vào, cho dù phải trả giá như nào nàng cũng phải làm cho hắn cứu nàng.

Trong mắt Phi Tuyết chỉ toàn sự đố kỵ, Nguyên Kỳ thân là Hạ quốc thái tử quyền khuynh thiên hạ, chỉ bằng thân phận này đã không nam tử nào trên thế gian này sánh được, dung nhan tuấn mỹ đó thật chói mắt. Lại nhìn Mộ Dung Ca, tuy một thân quần áo thanh nhã đơn giản nhưng chất liệu hoàn toàn là hàng thượng đẳng, hiếm khi có người nào được mặc nổi loại quần áo này. Không ngờ chỉ có vài năm mà Mộ Dung Ca đã có thành tựu này! So với bản thân đúng là khác nhau một trời một vực.

“Thái tử, thiếp chờ ở đây đã lâu, thầm nghĩ nên từ chính miệng mình báo cho thái tử biết chân tướng sự việc, để thái tử không bị lừa gạt! Thỉnh thái tử hãy cho thiếp một cơ hội.” Lâm Thiện Nhã chờ không kịp Nguyên Kỳ mở miệng hỏi, lập tức chủ động lên tiếng. Trong lòng thầm oán hận, nhất định Mộ Dung Ca đã mị đi tâm hồn của thái tử, bây giờ ánh mắt thái tử nhìn nàng càng lạnh như băng, phần nào ôn hòa năm nào cũng mất đi?

Đuôi lông mày Nguyên Kỳ khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe qua một tia sáng lạnh.

Mộ Dung Ca thầm nghĩ: ‘chân tướng’? Lâm Thiện Nhã muốn cho Nguyên Kỳ biết chân tướng gì chứ?

“Lúc trước thiếp là ca cơ trong phủ Khánh vương, lời của Lâm Thiện Nhã đều là sự thật. Thỉnh thái tử chớ để bị che mờ hai mắt.” Phi Tuyết nhận được ánh mắt của Lâm Thiện Nhã, lập tức mở miệng nói.

Nghe vậy, mắt quang Mộ Dung Ca chợt lóe lên, Lâm Thiện Nhã dẫn theo Phi Tuyết đến đây nói những câu này hoàn toàn nhằm cả vào nàng. Hai người họ rơi vào hoàn cảnh bây giờ mà vẫn chưa hết hy vọng, lá gan lại càng lúc càng lớn!

“Sao?” Nguyên Kỳ nhếch miệng cười.

Lâm Thiện Nhã thấy Nguyên Kỳ lộ chút ý cười, trong lòng muôn hoa đua nở, vốn dĩ còn cho rằng ý nguyện sẽ rất xa vời, song hiện giờ nàng cảm thấy hết thảy đều vô cùng tốt đẹp. Thậm chí, khoảng cách nàng muốn đạt được ngày càng gần. Nàng nhìn lướt qua Mộ Dung Ca vẫn vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt thong dong đứng đó. Cứ chờ xem, một khi chân tướng được vạch trần, liệu cô nàng còn vững vàng như Thái Sơn không?

“Quả thực Mộ Dung Trắc phi không còn là thân xử nữ, ngày đó thái tử đã bị nàng ta lừa bịp. Từng câu từng chữ của thiếp đều là sự thật, mà bản thân thiếp vẫn lưu giữ phần tình cảm với thái tử, hiển nhiên không muốn thái tử tiếp tục bị lừa bịp.” Lâm Thiện Nhã cười lạnh nhìn Mộ Dung Ca, vô cùng đắc ý, bên cạnh đó lại dùng những lời nói vô cùng tha thiết nói với Nguyên Kỳ.

Nhưng mà, nàng cũng không phải ngu dốt, giọng nói vô cùng nhỏ, dù sao để người đi lại nghe được và nghị luận lên thì dám nàng sẽ mất nhiều hơn được.

Phi Tuyết vội vàng gật đầu, trước đó đã âm thầm chuẩn bị rất tốt kịch bản, vội vàng nói: “Lời của Lâm Thiện Nhã thật không sai, năm đó lúc còn ở phủ Khánh vương, Mộ Dung Trắc phi không được sủng ái. Vì có thể tiến chiếm được sự sủng ái này nàng đã sớm dùng rượu khiến Khánh vương bị say để dành được tình cảm của Khánh vương. Chỉ đáng tiếc, dù Mộ Dung Trắc phi nhọc lòng cũng chỉ nhận được một đêm ân sủng mà thôi. Cho nên, lúc thiếp được biết lúc hầu hạ thái tử, Mộ Dung Trắc phi vẫn là tấm thân xử nữ thì kinh ngạc không thôi.”

“Bởi vậy mới thấy được Mộ Dung Trắc phi rất giỏi thuật dụ dỗ, có thể lấy giả đánh tráo hòng qua mắt thái tử.” Lâm Thiện Nhã lập tức nói, chỉ sợ Mộ Dung Ca có dịp chen vào.

Các nàng đâu biết được, sở dĩ Mộ Dung Ca vẫn im lặng không phản bác là muốn chờ các nàng nhổ sạch mớ nước bẩn ra ngoài, để xem kịch bản được dàn dựng tới đâu.

Nụ cười lạnh bên miệng Mộ Dung Ca càn lúc càng sâu, các nàng người ca kẻ xướng hoàn toàn không đặt nàng vào trong mắt!

“Phi Tuyết, chỉ vài năm không gặp không ngờ ngươi thay đổi nhiều như vậy. Năm đó còn ở phủ Khánh vương, ngươi cũng có thể xem như một ngôi sao nhỏ có thể chú ý được trong đám ca cơ, bây giờ nhìn ngươi quả là không bằng được một góc quang cảnh thời trước?” Mộ Dung Ca hơi uốn nhẹ lưng, cúi đầu nhìn chằm chằm Phi Tuyết, cười hỏi.

Cũng đoán trước có chút không giống như trong tưởng tượng, Nguyên Kỳ không chút giận dữ muốn giết Mộ Dung Ca, mà bản thân Mộ Dung Ca cũng không chút kinh sợ. Lâm Thiện Nhã gắt gao chau mày lại.

Phi Tuyết và Mộ Dung Ca vốn rất ít tiếp xúc, nếu nói là có gặp nhau thì cũng chỉ ở phủ Khánh vương. Trong ấn tượng của Phi Tuyết, Mộ Dung Ca vẫn là một cô gái vô cùng dễ ức hiếp. Cho nên, khi Mộ Dung Ca nói ra những lời này, Phi Tuyết nghiến răng nghiến lợi: “Dù có thay đổi thế nào cũng không bằng Mộ Dung Trắc phi, bây giờ Mộ Dung Trắc phi thân phận tôn quý, có thể sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời không hết, chỉ là bây giờ khi chân tướng bị vạch trần rồi thì… ngươi chỉ còn chờ vào địa ngục mà thôi.”

Vốn dĩ ban đầu Phi Tuyết cũng không thù hằn gì với Mộ Dung Ca, nếu có cũng chỉ là sự đố kỵ, nhưng khi nàng chân chính nhìn thấy Mộ Dung Ca lúc này, rất khó có thể nén được sự hận thù. Dựa vào điều gì mà Mộ Dung Ca được nhảy cành, có được sinh vinh hiển còn nàng thì càng lúc càng nghèo khổ? Mà những lời nàng vừa nói ra, cho dù là giả đi nữa nhưng qua miệng nàng nhất định cũng phải biến thành sự thật.

Mộ Dung Ca không giận mà chỉ cười, lại ngẩng đầu nhìn Nguyên Kỳ, bắt gặp ánh mắt hắn đang sủng nịch tươi cười nhìn nàng, nàng cười nói: “Thái tử, vở kịch này các nàng diễn tệ quá, trăm ngàn kẻ hở như vậy mà vẫn can đảm trình diễn trước cửa phủ thái tử.”

Nguyên Kỳ cười khẽ lắc đầu, nữ tử này thật nghịch ngợm quá, biết được những người tới lui trước phủ thái tử ngày càng chú ý đến có việc xảy ra liền đẩy khéo vấn đề sang cho hắn giải quyết. Một khi đã vậy, dựa vào tính cách của nàng, cứ để nàng ở trước mặt mọi người sắm một vai tiểu nữ tử đáng thương bị người khác vu oan vậy.

Mộ Dung Ca tựa đầu thấp gần ngực, thở dài một hơi thật sâu: “Phi Tuyết, người còn sống sót trong phủ Khánh vương đâu phải chỉ mình ngươi. Ngươi ăn nói bừa bãi như vậy liệu có nghĩ đến hậu quả? Lâm Thiện Nhã à, vài năm trước ngươi nghĩ đủ mọi cách để hại ta, song đến giờ ta vẫn chưa từng muốn đuổi cùng giết tận ngươi, chỉ là hôm nay ngươi lại dùng thủ đoạn ghê tởm như vậy để đối đãi với sự bao dung của ta! Cũng may thái tử lòng luôn sáng như gương soi, bằng không nhất định các người sẽ rất dễ đổi trắng thay đen sự thật?”

“Lâm Thiện Nhã, Phi Tuyết, bản cung cho các ngươi cơ hội một lần nữa nói ra sự thật. Nếu còn tiếp tục ăn nói bừa bãi thì chờ sung quân đi.” Ánh mắt Nguyên Kỳ lạnh như băng lướt qua Lâm Thiện Nhã, giọng lạnh đến cực điểm.

Lâm Thiện Nhã không dám tin, “Thái tử, ngài tin tưởng cô ta như vậy sao?” Cho dù có người làm chứng, hắn cũng không chút nghi ngờ Mộ Dung Ca sao? Lại muốn đem nàng đi sung quân?

Nữ tử mà phải sung quân sẽ trở thành quân kỹ, sống không bằng chết. Sắc mặt Phi Tuyết tái nhợt cắn chặt hàm răng không dám buông lỏng.

Người tới lui bắt đầu chỉ trỏ, nhưng đại đa số đều vô cùng kính trọng Nguyên Kỳ và Mộ Dung Ca, cho nên ánh mắt của họ chỉ tập trung chỉ trích Lâm Thiện Nhã cùng Phi Tuyết bịa đặt.

Thật ra đối phó với Lâm Thiện Nhã và Phi Tuyết thật sự không cần tốn nhiều công sức, huống chi các nàng bây giờ đã rơi vào tình huống này, các nàng muốn phá hỏng thanh danh của nàng nào phải chuyện dễ dàng như vậy.

Tính nhẫn nại của nàng thì cao hơn họ rất nhiều, chỉ là bản thân không muốn chịu miệng người chỉ trỏ, đồng thời cũng muốn triệt để một lần xử gọn hai người, bằng không cứ lâu lâu phải thấy các nàng ẩn hiện tìm cách hại mình. Xem ra chỉ có thể độc ác với các nàng một chút.

“Lôi đi.” Đuôi lông mày Nguyên Kỳ khẽ nhúc nhích, lạnh giọng mệnh lệnh.

Thủ vệ trước cửa phủ lập tức tiến lên khống chế Lâm Thiện Nhã và Phi Tuyết chuẩn bị lôi đi.

Lâm Thiện Nhã và Phi Tuyết đều hoảng hốt! Nguyên Kỳ đúng là con người nói được là làm được. Một lần cơ hội đúng là sẽ chỉ có một lần cơ hội!

Để bảo vệ thanh danh của Mộ Dung Ca, thế nhưng không muốn để hai nàng một con đường sống!

Người người xung quanh chỉ trỏ liên tục, “Thường ngày Mộ Dung Trắc phi luôn ôn hòa đối xử với mọi người, lại còn rất được thái tử sủng ái. Hai tên tiện nữ tử dám đi nói xấu Mộ Dung Trắc phi, thật đáng chết mà!”

Mộ Dung Ca từ từ ngẩng đầu lên, thần sắc thanh lãnh nhìn Lâm Thiện Nhã và Phi Tuyết đang bị trói lại.

Bản thân Phi Tuyết chỉ muốn ngày tháng qua tốt hơn một chút, không ngờ một ngày tốt lành còn chưa được nếm trải lại phải rơi vào cảnh sung quân làm quân kỹ! Nàng sao chịu nổi chứ, lập tức to tiếng nói: “Đúng là thiếp đã vu tội cho Mộ Dung Trắc phi, những lời khi nãy chỉ là dối trá vô căn cứ thôi! Không ngờ Lâm Thiện Nhã lại tin, còn muốn đến tìm thái tử. Thiếp đã biết lỗi rồi, thỉnh thái tử tha cho thiếp.” Lần đó vừa gặp mặt Lâm Thiện Nhã, có nhắc đến Mộ Dung Ca, nàng cũng chỉ thuận miệng nói bậy, chủ yếu muốn kiếm chút bạc lẻ, không ngờ bây giờ Mộ Dung Ca khó đối phó như vậy.

Mộ Dung Ca và Nguyên Kỳ định bước vào phủ, liền nghe thấy một loạt tiếng la ó thất thanh, mới quay đầu nhìn hai người họ.

Lâm Thiện Nhã không dám tin, Phi Tuyết dám lừa nàng! Khiến nàng còn ảo tưởng mình sẽ được cứu thoát khỏi cảnh sống địa ngục, đồng thời khiến Mộ Dung Ca phải rơi vào chốn vạn kiếp bất phục, lại không nghĩ rằng hết thảy chỉ là Phi Tuyết nói xằng nói bậy! Nàng đúng là ngu xuẩn, trong lời nói của Phi Tuyết có rất nhiều kẻ hở, nàng vừa nghe đã lập tức nhận định Mộ Dung Ca là thân tàn hoa bại liễu, chỉ là đi mê hoặc Nguyên Kỳ!

Nhìn hai người cùng tiến vào phủ một cách hài hòa cân xứng, ngực nàng đau như bị một cây búa lớn giáng thẳng vào, một miệng đầy những máu tanh.

Phi Tuyết vẫn còn nói thêm: “Chuyện này thật ra cũng không liên quan đến ta, đều là do Lâm Thiện Nhã, là cô ta muốn hại Mộ Dung Trắc phi!”

Mộ Dung Ca khẽ giãn mày.

Lâm Thiện Nhã rất có khí tiết, dù bị Phi Tuyết vạch trần tâm tư cũng không lên tiếng thề thốt phủ nhận. Ngược lại chăm chăm nhìn vào Mộ Dung Ca, chờ đến khi Mộ Dung Ca nhìn mình, nàng mới mở miệng nói: “Đúng là ta nhìn không quen một mắt người có thân phân hèn mọn mà bây giờ cũng hưởng được tôn quý như vậy! Nhịn không được thấy ngươi đoạt đi sự sủng ái của thái tử. Rõ ràng hết thảy ngươi đều không bằng ta, vì sao ta một lần rồi một lần phải thua trong tay ngươi? Rốt cục là vì sao? Nếu như không có ngươi, bây giờ ta vẫn là người được thiên hạ ngưỡng vọng, Thiện Nhã công chúa, cũng là Hạ quốc thái tử phi, ngày sau có thể mẫu nghi thiên hạ. Nhưng hôm nay ta lại rơi vào kết cục này!”

Mỗi một câu chất vấn đều chất chứa sự không cam lòng và oán hận trong lòng nàng bấy lâu, hiện tại nàng không cần che giấu triển lộ trước mắt mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.