Thiếp Khuynh Thành

Chương 211: Chương 211




Thuốc này là tổ truyền trong gia đình thiếp, đối với việc dưỡng sinh nguyên khí vô cùng công hiệu. Hôm nay thiếp đến gặp hoàng thượng, thật sự cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần muốn vì long thể của người mà suy nghĩ. Bây giờ thuốc cũng đã mang tới, thiếp không dám quấy rầy hoàng thượng xử lý quốc gia đại sự, thiếp xin cáo lui.” Minh Dung nơm nớp lo sợ, nói xong lập tức đứng dậy định rời đi.

Triệu Tử Tận cúi đầu nhìn xuống, nữ tử này mặt mũi cũng dễ nhìn, ánh mắt hắn luôn dừng lại nơi khóe miệng mang nụ cười dịu dàng kia, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, hắn lại hoảng hốt rồi.

Minh Dung vừa đứng dậy rời đi thì tay bỗng nhiên bị nắm chặt lại. Nàng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Triệu Tử Tận, trong mắt lộ chút thắc mắc, “Hoàng thượng?”

Triệu Tử Tận nhìn theo dung nhan mềm mại kia, chóp mũi vấn vít một hương thơm nhàn nhạt, hắn nhếch khóe miệng, tươi cười không chút để ý hỏi: “Là ai cho phép nàng tiến vào ngự thư phòng?”

Trong ngự thư phòng này, nếu như không có mệnh lệnh của hắn tuyệt đối sẽ không để hậu cung phi tần mỹ nữ tiến vào, đến cả Nguyên Ngư không có được sự chấp thuận cũng hắn cũng không thể vào!

Minh Dung cả kinh, nhưng vẫn không thất kinh, lập tức quỳ xuống nền đất, khuôn mặt mảnh khảnh đã có chút đáng yêu điềm đạm, thái độ vẫn không lòn cúi, “Chỉ là thiếp tự gan làm liều, không đành lòng nhìn thấy hoàng thượng ngày ngày vì quốc gia đại sự mà vất vả, cơ thể mỏi mệt. Hoàng thượng chỉ vừa đăng cơ đã không chú trọng bản thân, ngày sau nhất định rất dễ để lại bệnh căn. Thiếp cũng biết tự ý tiến vào ngự thư phòng là có tội, thiếp không dám tránh tội, thỉnh hoàng thượng hãy giáng tội. Thiếp tuyệt đối không một câu oán hận.”

“Ha ha, ái phi nhọc lòng rồi. Trẫm đã trách oan ái phi.” Triệu Tử Tận nhìn từ trên cao, ánh mắt đạm mạc lướt qua Minh Dung một lượt.

Thấy vậy, Minh Dung hơi thất thần, song cũng không dám nói gì thêm.

Không biết qua bao lâu, bát canh nóng cũng dần nguội đi.

Hơi thở của Minh Dung có chút dồn dập, không được vững vàng. Sự đau nhức của hai đầu gối cho nàng biết nam tử trước mặt chính là hoàng đế tôn quý, nắm giữ thiên thiên vạn vạn chúng sanh Tề quốc. Mà chính sự sống chết của nàng cũng phải dựa vào một câu nói của hắn.

Nhưng, trên mặt bỗng nhiên truyền đến một hơi nóng, loại hơi thở duy chỉ có mỗi hoàng đế mới có, trong một khắc đã mê hoặc tâm trí nàng.

Nàng cố gắng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, tuấn mỹ như thiếu niên bước ra từ trong tranh, thản nhiên cười.

Ánh mắt Triệu Tử Tận tối sầm lại, khẽ đưa tay nâng hàm dưới của nàng, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn nơi khóe miệng tươi cười kia, tựa hồ đang đặt mình trong giấc mộng, ‘nàng’ mỉm cười như trăm hoa đua nở. Kìm lòng không đặng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô gái đó.

Minh Dung khiếp sợ mở to hai mắt nhìn Triệu Tử Tận, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đã run rẩy đón nhận sự hoan ái của hắn.

Triệu Tử Tận đang cuồng vọng hôn lên đôi môi ‘nàng’, trong giấc mơ, nó đẹp như đóa hoa bừgn nở, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể hít thở, khiến người ta cảm giác mình đang ở trong tiên cảnh, nếu có thể, hắn tình nguyện cả đời chìm đắm trong đó không tỉnh lại.

Trước cửa Ngự thư phòng, Nguyên Ngư mặt không biểu cảm nhìn xuyên qua khe hở hẹp, thấy một cặp nam nữ đang nồng nhiệt quấn quít hôn nhau, hai mắt khẽ nheo lại, mãi một lúc sau mới chậm rãi lộ ra một nụ cười.

Chỉ một lát, trong ngự thư phòng đã phát ra thứ âm thanh tình ái mà bất cứ cung nhân nào sinh sống trong hoàng cung này cũng không xa lạ gì.

Phần lớn lòng người đều nghĩ thầm, Minh mỹ nhân bây giờ đã được sủng hạnh, e là ngày sau hậu cung này khó mà giữ được yên tĩnh đây.

“Hoàng thượng đã lao lực nhiều ngày, bây giờ lại sủng hạnh phi tần, hãy dặn dò Ngự thiện phòng chuẩn bị ít thuốc bổ để hoàng thượng bồi bổ cơ thể đi.” Nguyên Ngư thu hồi tầm mắt, thái độ vẫn ung dung hào phòng nói với cung nhân đứng hầu trước cửa Ngự Thư phòng.

...

Hoàng cung Hạ quốc.

Đêm dài, gió thanh mát.

Làn gió thanh mát khẽ động ngọn cây, khiến vầng trăng lành lạnh trên cao càng trở nên mông lung. Tư thái cao ngạo của vầng lưỡi liềm như đang nhìn xuống trần thế, không buông tha một ai.

Tối nay Lan Ngọc không ngủ được nên đứng thẳng trước cửa sổ, ngẩng đầu ngóng nhìn vầng trăng cao cao tại thượng kia.

Hắn nhíu chặt mày, có chút nghi hoặc với những điều hắn sắp phải làm.

Nguyên Kỳ sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói, những hai tháng không tiến cung, liệu Nguyên Kỳ có ngốc đến độ để hắn nắm được nhược điểm này? Mà Mộ Dung Ca có thể đứng vững chân trong Hạ quốc, để trở thành một hòn đá bất di bất dịch đến cả Nguyên Du cũng không xâm phạm được cũng nói rõ Nguyên Kỳ đã phí không ít tâm tư.

Nếu vậy thì chỉ có một khả năng, là Nguyên Kỳ đang chờ hắn ra tay!

Mà như vậy sẽ chỉ là chuyện rất bình thường, có cần phải đoán đâu.

Sau khi Mộ Dung Ca từ Tề quốc trở về lại càng không dễ đối phó, bên người nàng không chỉ có mỗi Lưu Vân thủ hộ, còn được đám hộ vệ bảo vệ rất chu toàn, căn bản sẽ không để người khác có chút khả năng xen vào. Quan trọng hơn là, tựa hồ Mộ Dung Ca đã có chút thay đổi, trở nên hơi bừa bãi bất cần… kế tiếp nàng sẽ làm gì đây?

Nhìn đám mây thổi que che đi vầng trăng, hắn lập tức hướng ra ngoài cửa gọi một tiếng, “Người đâu?”

Trong chớp mắt, hắc y nhân đã xuất hiện trong phòng.

Lan Ngọc xoay người, trầm giọng mệnh lệnh: “Đình chỉ hết thảy hành động ngay.”

“Đại hoàng tử? Vậy là mai sẽ không hành động sao?” Hắc y nhân kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi ngay. Vốn đã định sẵn ngày mai sẽ có điều hành động, bây giờ lại ‘rút củi ra’, triệt để tha cho Nguyên Kỳ một lần, sao Đại hoàng tử lại đột nhiên có quyết định này?

Thần sắc Lan Ngọc trầm lại, “Không được hành động thiếu suy nghĩ.” Hắn vốn không còn bao nhiêu cơ hội, tuy trước mắt đây cũng có một cơ hội rất tốt, nhưng đêm nay cẩn thận suy xét thì lại thấy có rất nhiều điểm bất thường. Thà từ bỏ cơ hội lần này trước, chứ hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

“Tuân.” Hắc y nhân đáp ngay.

Đôi mắt Lan Ngọc khẽ chuyển động, hắn lại ra lệnh: “Mau đến Thiên sơn tìm Thiên Sơn tuyết liên.” Nếu Nguyên Du không có những món dược phẩm trân quý này phụ trợ e đã sớm nằm liệt trên giường, muốn cử động một chút cũng không thể. Bây giờ tuy nhìn có chút tỉnh táo, song vẫn chỉ là dựa vào những loại thuốc tiên mà hắn có. Nếu có Thiên Sơn tuyết liên, chắc cũng có thể giúp Nguyên Du kéo dài sinh mệnh thêm vài tháng.

“Tuân!”

Truyền tin cho Tề quốc hoàng thượng, bản điện hạ cần hắn phải đến đúng thời điểm, dặn hắn hãy mau chóng chuẩn bị đầy đủ hết thảy, phòng khi cần lên đường gấp.” Mi mày Lan Ngọc toát lạnh, trầm giọng nói thêm.

Hắc y nhân đảo một vòng mắt, do dự hỏi thêm: “Đại hoàng tử, theo thám tử hồi báo, sắp tới Lương quốc sẽ tuyên chiến Tề, bây giờ bản thân Tề quốc muốn tự cứu mình cũng khó, lẽ nào lại có thể rút người trợ giúp Đại hoàng tử?”

Ánh mắt Lan Ngọc kéo ra ngoài cửa sổ, cười lạnh một hồi, “Nếu một chuyện nhỏ như vậy hắn còn không giải quyết được, sao xứng để bản điện hạ ở sau lưng tương trợ hắn. Hắn có thể ẩn nhẫn trong nhiều năm, cũng đủ năng lực tìm được di chỉ của Tề quốc tiên hoàng cũng đủ thấy rõ con người này tâm cơ vô cùng thâm trầm.” Bây giờ Triệu Tử Tận là một kẻ nham hiểm ngoan độc, nếu có một ngày quay lưng cắn lại, e sẽ là một đối thủ không dễ chơi.

“Hoàng thượng của Tề quốc tâm cơ thâm trầm, e sẽ không cam tâm vì Đại hoàng tử mưu đại sự.” Hắc y nhân nói.

Lan Ngọc không để tâm, cười: “Bản điện hạ không cần hắn phải cam tâm tình nguyện. Tự hắn biết bản thân có mấy lượng mấy cân, trong vòng một hai năm này, hắn nhất định sẽ không dám có động tĩnh gì đâu.”

Hắc y nhân kính nể chủ tử mình vô cùng, Đại hoàng tử quả không hổ danh đã hành tẩu nhiều năm giữa các quốc gia, luôn luôn nhìn thấu rất nhiều sự tình và con người, phục vụ cho con đường đăng cơ sắp tới!

Cùng lúc đó, trong Trần phủ.

Đèn đuốc sáng trưng, nơi này đâu đâu cũng đầy tiếng đàn ca hát xướng, nhìn dáo dát cũng thấy được một cuộc sống hoạt sắc sinh hương.

Thời bấy giờ, phần lớn đại phú thương trong phủ thường cho không ít ca cơ kiêu ngạo kiều diễm và cơ thiếp để chiêu đãi khách quý của mình. Đây là một chuyện rất thường thấy trong nhà các quyền quý và phú thương, không có gì phải lạ! Ca cơ có thể khiến khách quý hôm sau rời phủ một cách hài lòng, khen ngợi chủ nhà không ít thì nhất định sẽ làm cho chủ nhân rất vui vẻ, rất có thể diện.

Mà Trần phủ này, mấy ngày gần đây khách quý đăng môn rất thường, trong một khoảng thời gian ngắn, Trần phủ ở trong kinh thành Hạ quốc vô cùng có tiếng.

Chỉ vì, trong phủ có một nữ tử khiến nam tử trong khắp thiên hạ từng mơ tưởng, Lâm Thiện Nhã!

Trước đây, chỉ bằng bốn chữ Thiện Nhã công chúa nhất định sẽ khiến nam tử trong vùng trời này chỉ biết dỏng tai nghe danh, trong mộng ý dâm. Nhưng bây giờ Phong quốc đã bị diệt vong, Thiện Nhã công chúa cũng chỉ là một ca cơ thấp kém. Hiển nhiên phú thương và các quyền quý trong thành sẽ tranh nhau giành một đêm phong lưu với nàng.

Ngày ấy, Lâm Thiện Nhã đến phủ thái tử nói rất nhiều song vẫn không mơ gặp được Nguyên Kỳ, chỉ càng khiến cuộc sống của nàng trải qua càng tồi tệ. Mấy ngày nay, ngày ngày nàng đều phải chịu sự lăng nhục của đám đàn ông mà nàng kinh tởm nhất.

Đêm dài, nàng lén lút bò ra khỏi giường, quay đầu liếc mắt một cái liền thấy một gã nam tử to phê đang thở phì phò như một chú heo. Từ đầu đến chân nàng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Nàng không chút luyến tiếc quay đầu, nhón chân rời khỏi phòng.

Bên ngoài, từ sau gốc cây to bước ra một cô gái gầy nhỏ, nhưng vẫn gọi là có chút nhan sắc.

Lâm Thiện Nhã thấy cô ta lập tức nhẹ nhàng tăng nhịp bước chân đến gần.

Cô ta thấy Lâm Thiện Nhã đến gần cũng có chút dè dặt cẩn trọng quan sát xung quanh một lần, giờ khắc này, hạ nhân trong phủ đều ngủ say, đến cả hộ vệ tuần tra cũng lười đi tuần vào giờ này. Thấy chung quanh không có ai, gương mặt của cô gái lập tức thả lỏng.

“Sao đến giờ ngươi mới chạy ra? Ta đã đợi ở đây hơn một canh giờ rồi.” Nữ tử vò vò hai bàn tay, oán nhận nhìn Lâm Thiện Nhã.

Lâm Thiện Nhã ai oán đáp: “Cái gã đàn ông trong phòng cứ quấn chặt lấy ta, phải vất vả lắm mới vắt kiệt được sức lực của hắn để thoát ra đây.”

Cô ta có chút ghen tị nhìn thoáng qua dung nhan mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành của Lâm Thiện Nhã, khóe miệng nhếch lên có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa. “Ngươi thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đám nam nhân này hiển nhiên phải điên cuồng phong lưu với ngươi vài bận mới thấy mỹ mãn chứ.”

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thiện Nhã trầm xuống ngay, hai tay nắm chặt lại. Cuộc sống mà heo chó cũng không bằng, giống như địa ngục này nàng quả quyết sẽ không chịu đựng nữa. Bây giờ còn phải nghe những lời mỉa mai mát mẻ của cô ta nàng cũng không muốn so đo, chỉ giữ chặt tay cô ta, thấp giọng nói: “Phi Tuyết, ngươi dùng cách nào để chứng minh Mộ Dung Ca là loại con gái ‘thủy tính dương hoa’, tuyệt đối không phải loại người cương trinh liệt nữ đây?” Lâm Thiện Nhã cũng hiểu chút ít con người Phi Tuyết này, từ sau khi rời khỏi phủ Khánh vương đã luôn bất mãn với cuộc sống. Bây giờ còn bị giáng thành loại ca cơ thấp nhất, chỉ có thể qua đêm với đám quyền quý và phú thương, ngày sau có lẽ còn bi thảm hơn nữa.

Đối với Mộ Dung Ca, e là Phi Tuyết càng oán hận sâu sắc hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.