Thiếp Khuynh Thành

Chương 210: Chương 210




Nàng khẽ khép mắt lại không dám nhìn bộ dáng của mình lúc này, đồng thời cũng không dám đưa mắt nhìn nam tử nằm trên bị nàng châm lên ngọn lửa tình.

Có điều, nam tử đó lại dùng một giọng nói vô cùng mê hoặc gọi nàng, “"Mộ Dung Ca, mở mắt ra."

Ánh mắt Nguyên Kỳ vô cùng nóng bỏng, cả thân mình nóng hừng hực dán vào vị trí nhạy cảm nhất của nàng. Giờ khắc này, hắn đưa tay nắm chặt thành giường, tập trung vào nữ tử xinh đẹp trước mặt.

Mộ Dung Ca khẽ cắn cánh môi đỏ mọng, từ từ mở hai mắt ra. Cho dù từ sớm đã biết nam tử sủng ái nàng có sắc mặt khiến thế nhân phải khiếp sợ, chỉ là trong giờ phút này, cả thân hình trần như nhộng kia che phủ mọi tầm mắt của nàng đẹp như một bức tranh phong cảnh sáng lòa khiến nàng không thể dời mắt đi.

Ngay sau đó, thân thể truyền đến từng luồng cảm giác xa lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Nàng có chút hoảng hốt muốn đào thoát, song sức nặng của hắn đã đè chặt không cho phép cơ thể nàng động đậy nửa phân, chỉ có thể tùy ý để mặc hắn khơi mào từng mồi lửa bên tai mình.

Khúc nhạc khuê phòng nào chỉ đơn giản như vậy.

Đương lúc hắn buông tha lỗ tai nàng, còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã nhẹ nhàng cắn cắn vùng thịt phía dưới xương quai xanh…

Nàng khó có thể chịu được sự kích thích xác thịt này, cổ họng tự giác phát ra tiếng rên khe khẽ.

"A..."

Không biết đã qua bao lâu, Mộ Dung Ca cảm giác được mọi suy nghĩ không còn thuộc về mình, chỉ cảm thấy thân thể đã nhẹ nhàng phản ứng.

Thì ra âu yếm cùng người tâm ý tương thông là một việc vui sướng như vậy!

Bỗng nhiên hắn gắt gao ôm chặt nàng, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ, giọng trầm thấp pha chút khàn khàn, “Mộ Dung Ca, lúc này đây nàng mới chân chân chính chính thuộc về bản cung.”

Cả người nàng run lên, ánh mắt như phủ tầng sương mù mênh mông nhìn hắn. Lần đó nàng cũng không nhớ rõ lắm, cho dù có nhớ được cũng không muốn nghĩ tới, chỉ là, câu nói này của hắn đã nói lên rằng hắn đã biết hết thảy, nên mới hết mực cẩn trọng như vậy, thậm chí phá ra một định luật chuẩn ý trong thời đại này, ‘ba ngàn nhược thủy, chỉ thà giữ một gáo nước’.

“Ta yêu chàng.”

Đương lúc hắn đang giữ chặt nàng, dẫn dắt nàng ngồi cao lên hưởng thụ sự vui sướng nguyên thủy giữa nam và nữ, nàng rưng rưng.

Thân thể hắn khẽ run lên, hơi thở khá mạnh, dịu dàng hôn lên khóe môi nàng, “Cả đời này bản cung chỉ cần có mỗi nàng là đủ.”

Khóe mắt Mộ Dung Ca cũng nhuốm lệ, có lẽ hắn không biết, một câu ‘cả đời này chỉ có mỗi nàng là đủ’ đối với nàng quan trọng như nào. Nàng nhắm hai mắt lại, đời này sẽ cùng hắn dắt tay nhau cùng ăn… cùng…

Sáng hôm sau.

Lúc Mộ Dung Ca vừa mở mắt đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của mình bị một khủy tay cường tráng ép vào trong ngực, mà lồng ngực kiên cường ấm áp sau lưng rõ rành rành cho nàng biết tối qua đã xảy ra những gì.

Cho dù từ sớm đã từ thiếu nữ thăng cấp thành nữ nhân, thậm chí cũng từng có một mang một đứa nhỏ. Nhưng tối hôm qua mới chân chân chính chính là đêm đầu tiên của nàng.

Cho nên, sự thân mật nhất thời với Nguyên Kỳ này, trong một khoảng thời gian ngắn có chút khiến nàng không thích ứng kịp. (phải nói là sau khi thích ứng kịp mới cảm thấy ngượng ngùng! Tối qua rên gào liên tục, còn liên tục với hắn suốt ba bốn lần, quả là phóng túng quá mức rồi!)

Nàng cũng không thể thích ứng, lúc vừa mở mắt đã trần truồng đụng chạm với một người đàn ông. Nàng ngượng quá hóa thẹn, thử tìm cách lặng lẽ thoát khỏi vòng tay hắn.

Nhưng khủy tay này lập tức xiết chặt lại.

Nàng thở dài một hơi. Âm thanh phát ra tiếp theo khiến nàng không khỏi rớt mồ hôi hột, da mặt đỏ hẳn lên trong nháy mắt.

"Mộ Dung Ca, bản cung rất thích bộ dáng xinh đẹp cuồng dã của nàng đêm qua. Chủ động thừa hoan cũng trưng ra vẻ mặt mê hoặc. Ngày sau nếu muốn, cứ như tối qua là được. Thật sự bản cung rất vui mừng.”

Nam tử đang dán chặt ngực vào lưng nàng dám trợn tròn mắt nói dối!

Tối qua khi nào nàng chủ động yêu cầu thừa hoa?

Chỉ là xót xa cho bộ dạng thê thảm của hắn khi cố gắng kiềm chế dục vọng, nên mới thương tiếc cho hắn ăn no một trận. Không tưởng tượng được sau khi ăn sạch sành sanh, hắn còn dám đổi trắng thay đen!

“Da thịt của nàng mềm nhẵn, dáng người nổi bật lại thông minh cơ trí, bản cung thật sự rất may mắn.”

Hừ, nam tử kia quả không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt, còn ở trong chăn mà dám dụi qua dụi lại chỗ mềm mại nhạy cảm của nàng, giở trò xấu xa cầm nắm dụ khị.

Thân thể nàng lập tức căng lên, thật không ngờ, nam tử ngày thường nhìn tao nhã như trích tiên, tính tình đạm nhạt như nước tuyết, dường như hết thảy sự tình đều không liên can đến hắn, thậm chí tựa hồ không biết hoảng loạn lại có thể mang một bộ mặt cuồng dã như vậy!

Cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay to truyền đến, nàng hít sâu một hơi: “Thái tử, không lẽ lại muốn…?”

“Lại muốn xin ân ái với bản cung?” Nguyên Kỳ nhíu mày, trong mắt lộ ánh nhìn thâm tình sủng nịch.

Nàng có thèm! Câu nói đó của nàng là đang cầu yêu sao? Sao mà từ trong miệng hắn nói ra, nàng như một nữ tử bất mãn muốn tìm ân ái kia!

“Năng lực đổi trắng thay đen của thái tử, thiếp vạn lần bì không kịp.” Khóe miệng nàng run rẩy phản bác.

Nguyên Kỳ dịu dàng vuốt ve mái tóc tơ của nàng, cười nói: “Chỉ là khuê phòng chi nàng, không cần ngượng ngùng như vậy. Từ nay về sau, nhất định mỗi đêm bản cung sẽ cùng nàng làm việc này.”

Trong nháy mắt Mộ Dung Ca không thể nói thêm gì, chỉ mạnh mẽ cảm giác được hai gò má và vành tai đã nóng như nước sôi. Những lời này, dĩ nhiên hắn nói thì hay má

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của hạ nhân.

Trong lời nói còn mang ý cười. “Thái tử, giờ đã cần chuẩn bị bữa sáng chưa?”

Mộ Dung Ca rất muốn đem thân mình và đầu giấu cả vào chắn, tối qua nàng cao hứng rên la cả đêm, tiếng kêu gợi tình nhất định đã bị mọi người nghe thấy.

Nguyên Kỳ dõi theo hành động của nàng, khóe miệng hơi nhướng lên, đáp lại bằng một giọng nói lạnh nhạt như mọi khi, “Được.”

Ngoài cửa truyền đến giọng hạ nhân cố nén cười đáp lại, “Tuân.”

Mộ Dung Ca vô cùng xấu hổ.

Nguyên Kỳ lại ôm chặt nàng, cười nói: "Không ngờ nàng còn mê luyến bản cung như vậy, đến giờ còn chưa muốn đứng lên. Không lẽ nàng thật sự muốn bản cung trìu mến nàng giữa ban ngày sao?”

Mộ Dung Ca khép chặt hai mắt, một lần nữa hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nàng không phải đối thủ của hắn mà! Nàng lập tức đứng dậy, song lại quên lấy chăn, dáng người thon gọn tinh tế hoàn chỉnh lọt cả vào tầm mắt hắn. Rõ ràng nàng nhìn thấy, mắt hắn lập tức tối sầm lại, ám quang vừa dựng lên như một ngọn lửa chực chờ bùng cháy, là thứ tình dục thôi thúc quen thuộc!

Nàng rất dương dương tự đắc, cái gì cũng chưa làm, chỉ trưng cho hắn thấy thân mình đã khơi dậy mào lửa trong hắn, quả nhiên… “Thái tử lòng sinh tồn ác niệm, tuyệt đối không nên ở lúc trời còn sáng sủa như vậy mà suy nghĩ muốn đem thiếp áp dưới thân mình bằng một cách nào đó đâu.”

Đuôi lông mày Nguyên Kỳ khẽ nhúc nhích, ánh mắt nóng bỏng chạy dọc khắp người nàng.

Khi thấy ánh mắt hắn lộ chút quái dị, Mộ Dung Ca nhìn theo xuống mới phát hiện, khắp cơ thể mình nơi đâu cũng đầu những dấu hôn lớn nhỏ màu tím nhạt!

Nàng nhất thời giật quần áo lên tung ra che đậy cơ thể mình. Đáng chết! Sao lần nào đối mặt với hắn mình cũng trở nên trì trệ? Không… phải nói là nàng thông minh chưa đủ. Nam tử trong thời đại này rất có chủ nghĩa đại nam tử? Hiện tượng này sẽ chỉ càng khiến hắn cảm thấy bản thân cao lớn uy mãnh hơn mà thôi?

Trước mắt bỗng nhiên tối đi.

Nàng không khống chế được bản thân, đánh giá một lượt khắp người nam tử trước mặt.

Chiến tích trên người hắn cũng tương xứng không kém nàng!

Nhưng ngay sau đó, nàng dời mắt đi xuống, chăm chú dõi theo nơi nào đó mà không không thể chuyển tầm mắt.

Trên đầu vang lên một giọng nói rõ ràng thô trầm: “Nhìn gì đó?”

Mộ Dung Ca lập tức thu hồi mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, cười hắc hắc, cố gắng che giấu hành vi háo sắc của mình khi nãy: “Thiếp đang nhìn đùi của thái tử.”

Mắt quang Nguyên Kỳ khẽ dao động, đảo xuống dưới, “Khẩu thị tâm phi mà.”

...

Tề quốc.

Triệu Tử Tận nhìn lá thư trong tay, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Cách đây một tháng, Lương quốc biết được tin Lương Hân Hân đã chết, cũng biết được Lương Hân Hân bị tướng lãnh dưới tướng hắn làm nhục mà chết. Nỗi khuất nhục này đối với một quốc gia mà nói là chuyện không thể chịu nổi! Huống chi Lương quốc cũng không phải là một quốc gia yếu ớt!

Cho nên, Lương quốc âm thầm chuẩn bị quân lương, trù bị kế sách xuất binh.

Sắp đến Tề quốc sẽ gặp phải một cuộc chiến tranh rất lớn!

Trải qua lần đoạt cung này, Tề quốc đã tổn thất không ít, thậm chí quốc khố cũng không còn đầy đủ, thế nên trong trận chiến với Lương quốc này e sẽ khiến Tề quốc tổn hao không ít nguyên khí, đồng thời cũng có khả năng bị thua, cố gắng nhất chính là, lưỡng bại câu thượng.

Cho dù rơi vào khả năng nào, đối với hắn mà nói đều chỉ hại chứ không lợi!

Hắn nhẹ xoa huyệt thái dương, âm thầm suy nghĩ kế sách đối phó.

Sau khi đăng cơ xong mới phát hiện, ngai vàng này thật sự không dễ ngồi, hơn nữa trong triều mọi sự khó lường, bọn quan viên đều âm thầm vì bản thân mà mưu trù riêng, có thể làm tâm phúc của hắn ít lại càng ít!

Dường như hắn còn đang mê mẩn suy nghĩ, lúc vừa mở mắt ra, bỗng cảm thấy có chút hoảng hốt.

Trong sự hoảng hốt này dần dần hiện ra một nữ tử, nữ tử này có khóe miệng cong cong hé nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Mộ Dung Ca? Trong lòng hắn thầm gọi. Song lại tự giễu cười, sao có thể là nàng được! Lúc này chắc chắn nàng đang ở trong vòng tay Nguyên Kỳ, căn bản sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt hắn, lại càng không dùng một nụ cười dịu dàng như vậy nhìn hắn.

“Thiếp Minh Dung gặp qua hoàng thượng.” Dáng người nữ tử thướt tha chào nói.

Minh Dung?

Minh Dung ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Tận.

Triệu Tử Tận nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, tuy nhìn kỹ cũng không hẳn giống với Mộ Dung Ca, nhưng môi miệng lúc tươi cười và dáng người xinh đẹp kia cũng có một hai phần tương tự!

“Thiếp là mỹ nhân vừa tiến cung, mấy ngày qua thiếp nghe nói hoàng thượng bận việc quốc gia đại sự, cơ thể mệt mỏi, đã năm ba ngày chưa được chợp mắt nghỉ ngơi. Thiếp thật sự lo lắng nên mới tự tay sắc chén canh thuốc để hoàng thượng bồi bổ.” Trà Dung dịu dàng nói, cũng tự tay mở hộp thức ăn.

Chóp mũi Triệu Tử Tận lập thức bị mùi thơm này hấp dẫn.

Mùi thuốc này cũng không có vị chua xót, ngược lại còn có chút hương thơm dìu dịu.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, âm thầm nhớ lại trước đó vài ngày, các quan viên đã đưa vào hậu cung không ít nữ tử. Hắn cũng có nhìn thoáng qua, song lại không có chút ấn tượng gì với cô gái trước mặt.

“Hoàng Thượng?” Minh Dung thấy Triệu Tử Tận đăm chiêu đánh giá mình, nên có chút kinh sợ.

“Minh Dung? Xuất thân từ nhà ai?” Triệu Tử Tận khép hờ hai mắt nhìn nữ tử trước mặt đang tươi cười thản nhiên, trầm giọng hỏi.

Ánh nhìn của hắn trông rất ngẫu nhiên vô ý, nhưng sau khi nhìn kĩ ánh mắt đó, Minh Dung khẽ run lên, khẽ cắn môi trả lời: “Phụ thân thiếp là Nghiên Mực tri châu, Quách Nghiêm.”

“Thì ra là con gái của Quách ái khanh. Tốt lắm!” Triệu Tử Tận Mỉm cười, cũng gật gù.

Minh Dung lập tức thả lỏng cơ thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.